Tình người…

198
Khi có mặt ở trên đời này chúng ta được gọi là con người. Cho dù là người lành lặn hay tật nguyền, người bình thường hay bất thường nhưng đã mang yếu tố là người thì chúng ta đều có chung một tên gọi là “con người”. Thế nhưng, mỗi một người lại được Tạo Hoá ấn định cho một đường đi, một số phận, một tương lai khác nhau.
Có thể đôi lúc bạn và tôi cảm thấy cuộc sống này nhạt nhẽo và chán ngán nhưng cả hai chúng ta đâu biết rằng có rất nhiều người đang mong được sống một cuộc sống như thế.
Bệnh tật và đau khổ là hai cái túi khoác lên vai của con người. Không ai dám vỗ ngực tự hào mà nói rằng tôi không có bệnh và chưa từng gặp đau khổ. Nếu bạn đã từng nghĩ như vậy thì đừng nghĩ như vậy nữa. Nếu bạn chưa từng nghĩ như thế thì tôi mong bạn đừng bao giờ nghĩ như thế nữa. Tôi dám chắc với bạn rằng điều đó có, có điều nó chưa xảy đến với bạn mà thôi.
Tuy nhiên, chúng ta không ngồi đó mà “nguyền rủa bóng đêm” nhưng hãy “thắp ngay lên một ngọn đuốc” để đau khổ, bệnh tật không làm cuộc sống của chúng ta ra buồn tẻ.
Cần lắm chứ mỗi khi tôi hay bạn bị đau mà có người đến thăm nom giúp đỡ.
Cần lắm chứ mỗi khi tôi hay bạn có chuyện buồn mà có người đến vỗ vai an ủi.
Cần lắm chứ mỗi khi tôi hay bạn khóc mà có người đến lau nước mắt và lặng lẽ đứng bên cạnh cùng mình.
Cuộc sống này còn rất nhiều người đau khổ nhưng cũng có rất nhiều người sẵn sàng đưa tay và giúp đỡ. Có lẽ vì thế nên người ta đặt chữ “tình” đứng trước chữ “người” mà chúng ta vẫn thường gọi là: TÌNH NGƯỜI.
TRẦN TRẦN, FMSR