Sunday, October 17, 2021

Sợi Dây Đức Ái

Trong cuộc sống đời này, con người là những lữ hành và khách trọ được Thiên Chúa “nối buộc” với nhau bằng sợi dây đức ái. Dù muốn hay không thì tất cả đều cần và phải chung chia sợi dây đó. Và cho dù con  người có không muốn đi nữa, có tự tay cắt đứt sợi dây đó hay tự mình rời bỏ nó với một tâm tình nghịch với đức ái thì họ vẫn bị ràng buộc với anh chị em mình bằng sự cần lẫn nhau.

Thiên Chúa không trao đức ái cho con người như một tấm bằng khen để lấy đó làm động lực hay chỉ đơn giản như một món quà trang trí cho đẹp. Ngài muốn chúng ta nhận lấy nó và trao cho nhau ngay cả những hành động nhỏ nhất nhưng xuất phát từ trái tim chân thành trong đức ái của mình.

Thiên Chúa cũng không trao cho mỗi người đầy đủ mọi phương tiện, đầy đủ mọi cách thế trên trần gian này nhưng là trao cho mỗi người một khả năng riêng biệt để nhân loại biết “nương tựa vào nhau mà sống”. Ngài làm như thế không phải vì Ngài không có khả năng nhưng là vì Ngài muốn mỗi người nhận ra cái yếu đuối và giới hạn của mình trong sự khiêm nhường để từ đó biết trân trọng, biết cảm thông và biết yêu thương anh chị em mình.

Thế nhưng trong thân phận người, không dưới một lần chúng ta sống trong tự mãn và kiêu căng với những khả năng Chúa ban mà đôi khi ngộ nhận là của bản thân mình. Cứ như vậy, chúng ta sống trong sự ngông cuồng với những thành tích rồi dần trở nên điên dại khi gặp những thất bại và bắt đầu đổ lỗi cho Thiên Chúa. Cũng không ít lần khi thấy anh chị em mình gặp tai hoạ, đau khổ hay bệnh tật thay vì an ủi động viên và giúp đỡ thì chúng ta lại đưa ra những lời chỉ trích, những lời nói thiếu nhân ái.

Cuộc sống này hay và lạ lắm cơ! Giống như hoàn cảnh của hiện tại khi đại dịch vẫn chưa lắng xuống, đâu đây người ta vẫn nghe thấy những lời nói, những hành động hờ hững của người với người. Khi an vui thì không ai nghĩ đến ai cũng chẳng mấy ai nhắc nhớ cho nhau để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Đợi đến khi mọi việc đã rồi thì lại tìm mọi lý lẽ, mọi nguyên nhân và sẵn sàng đổ thừa cho người khác, chối tránh trách nhiệm của mình. Chúng ta đâu ngờ rằng, mỗi lần như thế là chúng ta đang tự tách mình ra khỏi mối liên hệ tương ái với đồng loại.

Không ai muốn có đau khổ đến với mình, cũng chẳng ai mong khóc hơn cười. Vậy thì tại sao và lý do gì mà ngay giờ này tất cả chúng ta không cùng ngồi lại. Cùng kiểm tra những móc nối của sợi dây bác ái này, cùng chung tay hàn gắn lại những nơi bị hư hỏng.

Người đời vẫn thường hay nói “đánh kẻ chạy đi chứ không bao giờ đánh người quay lại”. Tấm lòng Thiên Chúa thì vĩ đại hơn con người gấp vạn lần, Ngài luôn kiên nhẫn chờ đợi lòng sám hối của con người. Hãy cùng chung tay để tình người được nối lại, để con người được gần nhau hơn và được gần Thiên Chúa hơn.

ANGELO

BÀI LIÊN QUAN

22,629Thành viênThích
2,983Người theo dõiTheo dõi
18,600Người theo dõiĐăng Ký
SUY NIỆM VỀ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSUspot_img

BÀI MỚI NHẤT