Chủ Nhật, Tháng Mười Một 27, 2022

BÀI MỚI NHẤT

Một chút

Cơn gió nhè nhẹ từ đâu thổi đến làm cho tôi có một cảm giác là lạ làm sao ấy. Nó đưa tôi trở về lại một cõi xa xăm nào đó rất mơ hồ. Phải chăng cơn gió ấy gợi cho tôi nhớ lại vị ngọt của chùm khế thuở nào? Gợi nhớ lại những buổi chiều thả diều trên những cánh đồng hoang và cùng với đám trẻ nô đùa vui chơi, tận hưởng những giọt nước mát lạnh từ những trận mưa đầu mùa?

Vâng, đã xa rồi thuở ấu thơ với một thời những cây đa bến nước, những câu hò, điệu lý da diết thắm đượm tình làng xóm, quê hương. Cuộc sống của tôi bây giờ đã thay đổi rất nhiều. Hơn 30 năm làm người, gần 10 năm trong đời Thánh hiến….tôi đã tiếp thu cho mình bao nhiêu kiến thức tinh hoa của nhân loại, bao nhiêu bài học hay về cách làm người đủ tốt cho bản thân. Đặc biệt là những trải nghiệm về đời dâng hiến…Trong môi trường mới đó, cùng sống với những anh em đến từ ba miền của đất nước. Tôi thấy mình đã đến lúc tạm khép lại tất cả những tinh hoa, nền văn hóa đã hình thành nên nhân cách con người tôi. Tuy nói là quên vậy đó, nhưng thật ra tất cả những thứ ấy như đau đáu trong lòng. Làm sao tôi có thể quên được cái nơi “ chôn nhau cắt rốn”. Nó đã ăn sâu và trở nên một phần máu thịt trong tôi. Tôi vẫn tự hào và khẳng định những gì quê tôi là tốt nhất, là hay nhất, là đẹp nhất. Điều này khiến tôi ít nhiều khép kín và cố chấp trong thói quen, xa lại với phong tục, ngỡ ngàng về văn hóa và giọng nói của từng anh em.

Tôi thấy mình như lạc lõng giữa sự phong phú muôn màu của ba miền bắc trung nam. Nhưng làm sao để có thể mở lòng ra đón nhận người khác? Làm sao dung hòa giữa những phong tục tập quán của anh em từ các miền đất nước, trong khi vẫn giữ được các tinh hoa quý giá mà tôi đã hấp thụ từ trong thai mẫu.

Có thể đây là vấn đề nhỏ đối với nhiều anh em khác nhưng với tôi thì quả là một thách thức lớn. Nó thôi thúc tôi bước vào cuộc chiến với chính mình…

Thế rồi sao nhỉ???

Hôm nay gió vẫn thổi nhẹ nhưng dường như gió muốn nói với tôi một điều gì lý thú xem ra vừa dễ thương, vừa thoáng đãng rằng: tất cả những phong tục tập quán của tôi, của anh và mọi người bao giờ cũng chỉ nằm ở đường ranh giới. Một cơn gió nhẹ thoảng qua đã thổi đi trong cái tôi suy nghĩ cổ hủ và sự cố chấp. Nó buộc tôi phải quay về với bản thân của cội nguồn văn hóa là nền văn hóa này không thể làm nền tảng cho các nền văn hóa khác. Những điều quý giá tôi tưởng chừng như là máu là xương chẳng qua chỉ là một hệ thống những khuôn mẫu, những hành vi có được nhờ học hỏi. Nó chỉ góp phần làm nên nét đặc trưng của riêng tôi mà thôi.

Tôi chợt hiểu: Cộng đoàn gồm nhiều anh em hòa hợp sống chung với nhau nhưng có nhiều sắc thái tương phản khác biệt nhau. Không thể có một cộng đoàn rập khuôn. Chính sự khác biệt, những mâu thuẫn, dị biệt mới tạo thành một cộng đoàn đích thực. Vì những tính cách trái ngược nhau đó rất cần thiết để bổ túc giúp nhau hoàn thiện. Chính Thiên Chúa Ba Ngôi tạo nên cộng đoàn. Ngài chấp nhận chúng ta và goi mời chúng ta cũng đón nhận lẫn nhau.

Tôi chợt hiểu: Chỉ cần “Một Chút” những cơn gió nhẹ của một trái tim biết mở lòng ra, của tiếng nói nhẹ nhàng êm ái, những ánh mắt trìu mến thân thương, những vòng tay thứ tha và nâng đỡ từ chân…. Cũng như biết sẵn lòng cho đi sẽ làm cho cuộc sống của tôi đầy ý nghĩa và phong phú. Tôi đang thả hồn trong lời của gió thì đâu đó giai điệu dễ thương của nhạc sĩ Thông Vi Vu vang lên làm cho tâm hồn tôi thêm rực sáng tin yêu.

 

Bài viết: Anh tài, CSC

Chủ đề liên quan

BÀI MỚI NHẤT

spot_imgspot_img

BÀI XEM NHIỀU

Theo dõi bản tin của chúng tôi

Đăng ký bản tin của chúng tôi để nhận tin tức và cập nhật mới nhất!