Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 3, 2022

BÀI MỚI NHẤT

Con Tàu Nô-ê, con tàu cuộc đời

Các bạn thân mến,

Một trong những điều thường làm cho ngày sống của chúng ta trở nên nặng nề đó là nỗi lo lắng. Trong cuộc sống, chúng ta mãi lo lắng nhiều điều. Được hôm nay, chúng ta đã lo ngày mai. Con người luôn sợ hãi vì những chuyện không  lành nào đó sẽ  xảy đến mà ta  lại không hay.

Đôi lúc, những lo lắng cũng giúp chúng ta tiên liệu mọi sự tốt hơn. Thế nhưng, đa phần những nỗi lo toan chỉ làm cho vấn đề càng phức tạp và rối hơn mà thôi. Chính khi đối diện với đầy thử thách mệt nhọc tưởng chừng không lối thoát đó, con người không còn cơ hội để sống thực với hiện tại của mình. Chúng ta sẵn lòng đóng đinh hiện tại, để mong phục sinh cho tương lai không ánh sáng.

Những ngày Tết đang về với mọi nhà trong bầu khí không mấy bình an và vất vả do Đại dịch vẫn còn đó. Bao hoài mong cho một cái Tết đoàn viên của những người con xa xứ, nay đã quá xa vời, khi còn đó những lo lắng cho một tương lai vô định. Đối diện với thực tại đó, con người cảm nhận bất lực trong mọi sự và càng không đủ khả năng để giải quyết.

 Những ngày cuối năm âm lịch, đoc lại sách Sáng Thế, tôi nhận thấy những chi tiết tưởng chừng vô nghĩa nhưng lại mang một thông điệp hiện sinh cho cuộc sống khó khăn này.

Nơi chương 6 của sách Sáng Thế, chúng ta đọc được trình thuật về cơn Hồng thủy gắn liền với khuôn mặt của ông Nô-ê. Chính Thiên Chúa đã chỉ cho ông Nô-ê trình tự từng chi tiết để làm ra chiếc tàu bằng gỗ bách, với những yêu cầu do chính Ngài chỉ dẫn. Qua đó, cả gia đình ông Nô-ê và mọi con vật được cứu sống nhờ ở trong chiếc tàu bốn mươi đêm ngày.

Thế nhưng, nếu chúng ta quan sát sẽ thấy, con tàu của ông Nô-ê bị thiếu mất bánh lái để có thể tự di chuyển, cũng như thiếu cả thuyền trưởng nữa. Vậy tại sao một con tàu to lớn như vậy lại thiếu bộ phận quan trọng như bánh lái và thiếu luôn người dẫn đường ?

Chi tiết này có thể gợi lên cho chúng ta một thông điệp rằng: con tàu của ông Nô-ê không cần bánh lái và càng không cần thuyền trưởng, vì chính Thiên Chúa là người sẽ đóng cửa con tàu lại (x. St 7,16). Chúng ta để ý suốt mấy tháng ròng rã, ông Nô-ê không hề cố gắng điều khiển con tàu. Thánh Kinh mô tả ông vâng lời Chúa, và mọi hoạt động còn lại là của Chúa. Bởi lẽ, chỉ có Thiên Chúa mới đích thực là thuyền trưởng khi Ngài chủ động đóng cửa tàu và cũng là hoa tiêu, bánh lái của con tàu. Chỉ có Chúa mới biết bao giờ nước rút, tàu sẽ đi về đâu, nên đi đâu thì tốt nhất.

Các bạn trẻ thân mến,

Là những người trẻ, chúng ta thường thích lái con tàu đời mình với bao tự phụ bản lĩnh cá nhân, như Ađam và Evà khi xưa nơi vườn Địa Đàng . Điều ấy có thực tế không? Như thế là bản lĩnh hay chỉ đơn giản là một hình thức khác của kiêu căng ngạo mạn? Như thế là trưởng thành hay chỉ là một loại ảo tưởng tự mãn mà thôi?..

Con tàu đời chúng ta vẫn mãi lênh đênh, dập dềnh với sóng ba đào vẫn mãi sô lấp bủa vây. Vậy, những lúc như thế, bánh lái và người thuyền trưởng của con tàu đời chúng ta đâu ?

Đã hẳn bao lần, chúng ta không muốn Chúa bước vào và đóng cửa con tàu đời mình. Nguy hiểm hơn, chúng ta tự trang bị cho mình những bánh lái của tiền bạc, tài năng, sắc đẹp…chúng ta tự làm thuyền trưởng, tự lái con tàu mình.

Ở giữa cơn đại hồng thuỷ, lênh đênh, dập dềnh, không biết ngày nào nước sẽ rút, chúng ta có thể làm gì? Tự mình chèo chống và điều khiển sao? Và rồi con tàu đời ta sẽ mãi quay mòng mòng như thể chong chóng và giậm chân tại chỗ.

Trong những ngày còn lại của năm âm lịch cũ, với rất nhiều biến động của cuộc sống và tâm hồn, xin Chúa cho chúng ta được ơn can đảm, để dám phó thác cuộc đời mình vào tay Chúa với niềm hy vọng mãnh liệt rằng Chúa sẽ cho nước rút và con tàu cuộc đời của chúng ta sẽ cập bến bình an.

Bài viết: Petrus Tài, CSC.

Chủ đề liên quan

BÀI MỚI NHẤT

spot_imgspot_img

BÀI XEM NHIỀU

Theo dõi bản tin của chúng tôi

Đăng ký bản tin của chúng tôi để nhận tin tức và cập nhật mới nhất!