Thứ Ba, Tháng Mười Một 29, 2022

BÀI MỚI NHẤT

THƯ GỬI EM ! (2)

 

Em thân mến,

Còn nhớ cách đây vài năm, chúng ta đã chứng kiến những dòng nước mắt rơi trong phiên tòa xử vụ li hôn cặp vợ chồng của thương hiệu cà phê Trung Nguyên. Một cuộc chia tay không chỉ ảnh hưởng đến một thương hiệu lớn mà còn khiến người ta nghẹn ngào bởi quá khứ đẹp của một cuộc tình. Một sự tan vỡ hạnh phúc đặt ra nhiều nghi vấn chưa có câu trả lời. Mà dù có bất cứ lí do nào đi nữa thì đây cũng là một đoạn kết không mong muốn của rất nhiều người. Một sự tan vỡ để lại những xót xa. Qua đó, chúng ta học được bài học của việc đón nhận bản thân và cuộc đời của nhau. Việc đón nhận đó luôn dứt khoát và không bao giờ rút lại và điều đó được minh định trong đặc tính hôn nhân Kitô giáo : không ly dị.

Dẫu biết, tự bản chất, con người là hình ảnh của Thiên Chúa, có trong mình “tính bản thiện” như Mạnh Tử dạy. Tuy nhiên, cũng dưới nhãn quan của Mạc Khải, những đau thương con người mang đến cho nhau trong đời sống, phần nào khởi đi từ chính nguồn cội của tội lỗi. Do đó, đã mang lấy phận người tục lụy, cũng đồng nghĩa mang trong mình “ấn tín” của tội lỗi. Thế nhưng, chính Thánh Âu-tinh đã mặc lấy chiếc áo mới cho vấn đề tội lỗi, khi Ngài chỉ cho con người biết: tội là hồng phúc. Nói cách khác, mặc khải tội là mặc khải nhằm cứu độ con người trong giá máu của Con Thiên Chúa. Nhờ đó, chúng ta không còn ảo tưởng việc tự mình giải quyết đời mình. Nhưng tiên vàn hãy sống cho nhau với những yếu đuối của bản thân và đón nhận tha nhân như họ là.

Dưới nhãn quan triết học của Gabriel Marcel, con người là một huyền nhiệm hơn là vấn đề. Mỗi người là một cá thể duy nhất, đặc biệt, có ngôi vị, nhân vị không thể thay thế và chẳng ai sống dưới bầu trời này có thể hiểu thấu được lòng của nhau. Nó chẳng khác nào một bài toán phương trình phức tạp, mà đáp án vẫn chưa thấy đâu cả. Không ai dám chắc điều gì sẽ xãy ra, khi chân trời vẫn còn xa mù phía trước hoàng hôn. Như thế, chúng ta chỉ là mình trọn vẹn trong một cuộc đời và chấp nhận một con người trọn vẹn cũng có nghĩa là chấp nhận một con người và một cuộc đời. Với biến cố Nhập Thể, Con Thiên Chúa đã giao ước với con người bằng một giao ước bản thân, khi Ngài chấp nhận “hóa điên” trong vườn tình ái với con người. Để từ đó, Ngài thể hiện tình yêu ấy với lòng trung tín có khả năng đi theo hành trình của con người. Tình yêu Thiên Chúa chắc chắn không phải chỉ là một chút hứng khởi của tình cảm, không phải chỉ là một sự đánh giá nhau trong mức độ thăng tiến, mà là một sự đón nhận trọn vẹn bản thân của một con người trên hành trình phức tạp của cuộc đời. Nói cách khác, Thiên Chúa “khuất thực” tình yêu của con người. Từ lẽ đó, yếu tố cần có để con người sống được với nhau, đó là sự tín trung. Nó phải có khả năng vượt qua được sức mạnh chia cắt của tội lỗi. Thánh giáo hoàng Gioan Phaolo II cho rằng tình yêu của Thiên Chúa là vô điều kiện, trong khi đó, theo lối nhìn thần học của Đức Bênêdictô XVI thì tình yêu đó còn lớn hơn tình yêu vô điều kiện. Đó là tình yêu tha thứ dành cho con người ngay khi chúng ta còn là tội nhân. Do đó, chỉ khi sống với nhau trong cuộc đời này, tình yêu thương của một người này với người kia mới thực sự được chứng nghiệm một cách đúng đắn. Trung tín chính là thước đo của tình yêu thương đích thực.

Thế nhưng, cũng cần nói thêm rằng: trung tín đôi khi xét như một phẩm chất, tức không dính dáng gì với tội lỗi; và trung tín như là một hành trình, nghĩa là đứng dậy sau bao lần le bước chân rơi của phận người yếu đuối. Dọc dài lịch sử cứu độ, Thiên Chúa luôn tỏ ra mình vừa trung tín như phẩm chất, lại vừa có khả năng đón nhận lòng trung tín như một hành trình “đứng dậy”của con người : “Nếu ta không trung tín, Người vẫn một lòng trung tín, vì Người không thể nào chối bỏ chính mình” (2Tm 2,13)

            Tự muôn đời, con người luôn được mời gọi sống trung tín với Chúa, nhưng tiếc thay con người lại sống trong tình trạng tội lỗi. Do đó, con người khó có thể sống sự trung tín như một phẩm chất tinh tuyền. Con người chỉ có thể trung tín như một khả năng bắt đầu lại. Chính sự trung tín của Thiên Chúa, sự trung tín có khả năng đón nhận sự bắt đầu lại của con người, chính sự trung tín ấy mở đường để con người có thể sống tín trung với Chúa, trước tiên và một cách căn bản, như một hành trình của đức Cậy, nghĩa là khả năng bắt đầu lại. Với đức tin, chúng ta hiểu rằng tha thứ là việc của Chúa, còn phần chúng ta hãy sống tín trung bằng việc trỗi dậy sau mỗi lần vấy bùn.

Em thân mến,

Con đường theo Thầy Giêsu mà chúng ta dõi bước mỗi ngày trong đời dâng hiến, luôn là con đường “vòng tròn” : muốn mình được tha thứ thì phải đón nhận sự tha thứ của Thiên Chúa; muốn được yêu hãy để Thiên Chúa yêu mình trước và muốn xót thương người thì hãy nhận ra lòng thương xót của Thánh Tâm Chúa.

Khi tuyên khấn tuân giữ các Lời Khuyên Phúc Âm là chúng ta ký tên mình vào trang giấy trắng, và để Thiên Chúa muốn viết gì vào đó tùy Ngài. Chính niềm tin, sẽ giúp người tu sĩ vững tin vào lòng khoan nhân của Thiên Chúa, dẫu trong quá khứ, chúng ta đã bội nghĩa bất trung. Niềm tin nơi Chúa là chân trời rộng mở để em có thể dám tin vào nhau mà không sợ rơi vào ảo mộng phù phiếm của một thứ chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Chính khi em tin vào Chúa, em sẽ vượt qua tâm thức “thuận mua vừa bán”, khi đó em mở rộng khung trời để có thể bao bọc, chấp nhận những con người cụ thể, ngay cả khi bị phản bội. Chỉ có con người mới có thể phản bội, còn Thiên Chúa thì không bao giờ phản bội cả; và Thiên Chúa chẳng để cho sự “lầm lẫm” do đã quá tin một con người, nếu có, lại trở thành một thái độ xấu.

    Bài viết: Pet. Anh Tài, CSC

           

 

Chủ đề liên quan

BÀI MỚI NHẤT

spot_imgspot_img

BÀI XEM NHIỀU

Theo dõi bản tin của chúng tôi

Đăng ký bản tin của chúng tôi để nhận tin tức và cập nhật mới nhất!