Thứ Ba, Tháng Mười Một 29, 2022

BÀI MỚI NHẤT

Về để được yêu!

“Con nay trở về, lòng sầu thống hối khôn nguôi.

Muốn khóc cho một niềm tin đã trót bao phen ngả nghiêng.”

Con nay trở về – Hùng Lân

Đến hẹn lại lên, cứ mỗi độ Mùa Chay về, chúng ta lại được gọi mời trở về với chính mình và về với Thiên Chúa. Bóng dáng “Cậu Ấm Hoang Đàng” nơi trang Tin Mừng lại ùa về trong chúng ta. Đã hẳn là con người, ai cũng “cưu mang” hình bóng người con ấy, lạc xa đường công chính, bất trung với tình Cha.

Vạn dặm đường xa sao tránh được những ngã rẽ, nó tựa hồ như những cám dỗ dẫn chúng ta rơi vào ngõ cụt. Có ngã rẽ mơn trớn . Có ngã rẽ mơn mởn. Nó hấp dẫn. Nó đưa tình. Con người sẽ “ngụp lặn” nếu cứ mặc dòng đời “thả thính”.

Những ngã rẽ cho ta một cảm giác tự do. Tự quyết đời mình. Tự “phượt” phương xa. Tự “đốt” tiền. Tự “phong” tiên. Đến khi ánh đèn sân khấu tắt lịm, màn nhung rủ bóng, con người lê bước mệt nhoài trên nẻo về mờ mịt hun hút.

Có ngã rẽ lại đưa chúng ta đến hư danh và kiêu ngạo. Được người đời phụng bái, tung hê. Cảm giác được thỏa mãn cái tôi xưa nay bị đè nén. Ta lầm tưởng đời là của ta. Ta sáng tạo và ta an bài. Thực tế là ta chỉ là tên nô lệ của chính bản thân ta. Lối về buồn thảm.

Cứ ngỡ rằng ta có được điều này, đạt được điều kia là ta có tất cả. Thế nhưng, con đường đó làm ta ảo tưởng và quên rằng Thiên Chúa mới là tất cả và mọi sự đều bởi Ngài mà có. Ngày nào đó bên vệ đường, ta đói, ta khát, ta thân tàn ma dại, khi đó ta mói nhận ra ta chẳng là gì và ta phải trở về.

Trở về bắt đầu từ khi ta tỉnh ngộ ra rằng ta đã lầm. Ngã rẽ ta bước đi lâu nay không đưa ta đến bến bờ hạnh phúc. Trở về là ta đứng dậy chứ không phải ù lì trong tình trạng tội lỗi. Đứng dậy để lên đường. Chúng ta phải lên đường với lòng tin: Chúa luôn đợi chờ ta như Người Cha Giàu Lòng Nhân Hậu. Đó là động lực để bước đi. Dù ta cảm thấy mình bất xứng, nhưng Thiên Chúa quên mất điều đó. Với Ngài mọi sự hôm nay thật vui, thật như mới bắt đầu. Mọi thứ áo mới, giày, nhẫn Ngài vẫn luôn để sẵn và khoác lên người chúng ta, trả lại cho tâ phận vị làm con.

Đó không phải là cách diễn tả của văn chương nhưng là của Tin Mừng. Thiên Chúa mang hình ảnh của người cha, mặc cho con mình hôi hám, tiều tụy, bất trung, Ngài vẫn chờ đợi trong hi vọng. Và khi ta còn ở thật xa, Ngài nhận ra và chạy đến và ôm chầm lấy không để ta kịp nói hết lời xin lỗi.

Xin cho chúng ta luôn cảm nhận được tình thương đó, để quay về với Chúa trong Mùa Chay thánh này.

Bài viết: Pet. Anh Tài, CSC

Chủ đề liên quan

BÀI MỚI NHẤT

spot_imgspot_img

BÀI XEM NHIỀU

Theo dõi bản tin của chúng tôi

Đăng ký bản tin của chúng tôi để nhận tin tức và cập nhật mới nhất!