“Đức Giêsu đi đến một thành gọi là Nain, có các môn đệ và một đám rất đông cùng đi với Người. Khi đến gần cửa thành, Người gặp người ta khiêng đi chôn một người con trai duy nhất, mẹ anh lại là một bà goá; có một đám rất đông trong thành cùng đi với bà.” (Lc 7,11–12)
Hãy thử hình dung nỗi đau của người mẹ này. Bà đã từng có chồng, có con, cùng nhau nuôi nấng đứa con duy nhất. Rồi bà chứng kiến chồng lìa đời, để lại hai mẹ con nương tựa vào nhau. Và giờ đây, người con yêu dấu ấy cũng đã ra đi, để bà lẻ loi đưa con về nơi an nghỉ cuối cùng. Không còn ai để bầu bạn, không còn chỗ dựa, bà giờ đây hoàn toàn đơn côi.
Nỗi đau ấy quá sức chịu đựng. Trái tim người mẹ chắc hẳn ngập tràn thương đau và hoang mang. Bởi thời ấy, một người goá phụ sẽ khó lòng tự lo cho cuộc sống của mình, nhất là ở thôn làng nghèo khó. Khi chồng mất, bà còn có thể trông vào đứa con để nâng đỡ tuổi già. Nhưng giờ đây, con cũng đã mất, bà sẽ sống ra sao? Ai nuôi bà qua tháng ngày? Hay bà sẽ rơi vào cảnh nghèo khổ, phải đi ăn xin từng bữa?
Chính trong nỗi tuyệt vọng đó, Chúa Giêsu đã bước vào đời bà. Ta không biết bà có từng nghe danh Chúa trước đó hay không. Có lẽ bà chẳng thuộc về nhóm môn đệ, cũng chẳng ai trong đám tang kêu xin Người can thiệp. Nhưng Chúa đã dừng lại. Người động lòng thương, không chỉ vì sự xót xa của bà mẹ goá, mà còn vì niềm tin và niềm hy vọng của đám đông dân chúng đang đi theo Người.
Ngày hôm trước, đám đông ấy đã chứng kiến Chúa chữa lành người đầy tớ của viên đại đội trưởng. Họ đã tin vào quyền năng của Người. Khi cùng bước đi và gặp cảnh tang tóc này, niềm tin ấy lại được khơi dậy, biến thành một lời cầu nguyện âm thầm. Trái tim họ cùng rung động với lòng thương xót của Chúa, và họ hy vọng rằng Người sẽ hành động. Chính niềm cảm thông, niềm hy vọng và đức tin ấy đã trở thành lời khẩn cầu mạnh mẽ, khiến Chúa Giêsu bày tỏ quyền năng phục sinh của Thiên Chúa, trao lại sự sống cho người con trai duy nhất.
Câu chuyện ở Nain không chỉ kể lại một phép lạ, mà còn dạy chúng ta một cách thức trở nên trung gian của ân sủng Chúa: đó là biết cảm thông, biết hy vọng và tin tưởng. Khi chứng kiến nỗi khổ đau của tha nhân, chúng ta hãy để con tim mình rung động, hãy đặt niềm hy vọng nơi quyền năng của Thiên Chúa, rồi đứng đó – trong niềm tin – như một lời cầu nguyện sống động. Và Thiên Chúa sẽ đáp lời.
Hôm nay, bạn hãy dừng lại và nghĩ xem: trong đời sống của bạn, ai là “người goá phụ thành Nain”? Ai là người mà Thiên Chúa muốn bạn để tâm, cảm thông và cầu nguyện cho họ? Khi mở lòng ra với họ, hãy xin Chúa ban cho bạn ơn hy vọng và đức tin, để biến lòng trắc ẩn của bạn thành lời chuyển cầu, và Chúa sẽ thương đoái nhìn.
Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, Chúa luôn thấu hiểu những nỗi khổ đau và thiếu thốn của chúng con. Xin cho con một trái tim biết cảm thông, để nhận ra những ai đang cần đến tình thương. Xin đổ đầy nơi con niềm hy vọng và đức tin, để con biết dâng lên Chúa tất cả những ai đang đau khổ, và trở nên người chuyển cầu cho anh chị em con. Amen.
Bài viết liên quan
15.9.2025 – Thứ Hai, Tuần XXIV TN: Lễ Đức Mẹ Sầu Bi
“Đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu Người,...
14.9.2025 – Chúa Nhật XXIV TN Năm C: Lễ suy tôn Thánh Giá
Sức Biến Đổi của Thập Giá “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã...
13.9.2025 – Thứ Bảy, Tuần XXIII Thường Niên: Con đường bạn đang đi
Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Không có cây nào tốt mà lại...
12.9.2025 – Thứ Sáu, Tuần XXIII Thường Niên: Nhìn bằng ánh mắt của Thiên Chúa
“Sao anh thấy cái rác trong mắt của người anh em, còn cái xà trong...
11.09.2025 – Thứ Năm, Tuần XXIII Thường Niên: Điều quan trọng nhất trong cuộc đời
“Ai vả anh má này, thì hãy giơ cả má kia; ai đoạt áo ngoài...
10.09.2025 – Thứ Tư, Tuần XXIII Thường Niên: Nghèo khó, đói khát và niềm vui đích thật trong Đức Kitô
24 “Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã...