1. Cầu nguyện. Chúng ta bắt đầu và kết thúc lời cầu nguyện của chúng ta bằng Dấu Thánh Giá, có khi không nhận ra rằng chính dấu chỉ này tự thân nó đã là một lời cầu nguyện. Nếu cốt lõi của cầu nguyện là “hướng tâm trí lên cùng Thiên Chúa,” như thánh Gioan Đamascênô đã viết, thì Dấu Thánh Giá chắc chắn đáp ứng điều đó. Bert Ghezzi viết: “Không phải là một cử chỉ trống rỗng, dấu Thánh giá là một lời cầu nguyện đầy sức mạnh, kêu mời Thánh Thần như Đấng Bảo Trợ và là tác nhân thiêng liêng giúp chúng ta sống đời Kitô hữu cách hiệu quả.”

2. Mở lòng chúng ta đón nhận ân sủng. Theo Ghezzi, Dấu Thánh giá như một á bí tích chuẩn bị tâm hồn cho chúng ta đón nhận phúc lành của Thiên Chúa và thúc đẩy ta cộng tác với ân sủng của Người.

3. Thánh hóa ngày sống. Như là một hành động được lặp lại ở những thời khắc quan trọng mỗi ngày, Dấu Thánh Giá thánh hóa toàn bộ ngày sống của chúng ta. Tertullianô đã viết rằng: “Mỗi bước chân và mỗi cử động, mỗi khi đi vào và đi ra, khi mặc quần áo, mang giày dép, khi chúng ta tắm rửa, khi chúng ta ngồi vào bàn, khi chúng ta thắp đèn, trên giường, khi ngồi trên ghế sofa, trên ghế ngồi, trong mọi hoạt động thường nhật, chúng ta đều ghi dấu Thánh Giá trên trán của mình.”

4. Trao phó toàn thân cho Đức Kitô. Khi di chuyển tay từ trán xuống ngực rồi sang hai vai, chúng ta xin Thiên Chúa chúc lành cho tâm trí, khát vọng, tình cảm và cho chính thân xác của chúng ta. Nói cách khác, khi làm Dấu Thánh giá, chúng ta ký thác cả thân xác và linh hồn, tâm trí và con tim của chúng ta cho Đức Kitô. Romano Guardini, một nhà thần học thế kỉ 20, đã nói rằng: “Hãy để dấu Thánh giá chiếm trọn vẹn con người bạn – thân xác, linh hồn, tâm trí, ý chí, những tư tưởng, cảm xúc, việc bạn làm và không làm – và bằng cách làm dấu Thánh giá, hãy củng cố và thánh hiến tất cả trong sức mạnh của Đức Kitô, nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi.”

5. Tưởng nhớ Mầu nhiệm Nhập thể. Cử chỉ của chúng ta hướng từ trên xuống dưới, từ trán xuống ngực, “bởi vì Đức Kitô đã từ các tầng trời xuống thế,” như Đức Giáo hoàng Innocent III đã viết trong những hướng dẫn của ngài về việc làm dấu Thánh giá. Việc khép hai ngón tay – ngón cái và ngón áp út hoặc ngón trỏ – cũng tượng trưng cho hai bản tính của Đức Kitô.

6. Tưởng nhớ Cuộc Thương khó của Chúa chúng ta. Về cơ bản, trong việc phác hoạ đường nét của một cây thánh giá trên thân thể chúng ta, chúng ta đang tưởng niệm cuộc thương khó của Đức Kitô. Sự tưởng nhớ này sẽ được đào sâu hơn nếu chúng ta giữ bàn tay phải mở ra, dùng cả năm ngón tay để làm dấu—tương ứng với Năm Vết Thương của Chúa Kitô.

7. Xác tín mầu nhiệm Ba Ngôi. Khi kêu cầu danh Chúa Cha, và Con, và Thánh Thần, chúng ta xác tín niềm tin của chúng ta vào một Thiên Chúa Ba Ngôi. Theo Đức Giáo hoàng Innocent III, điều này cũng được củng cố bằng cách dùng ba ngón tay để làm dấu.

8. Quy hướng lời cầu nguyện của chúng ta về Thiên Chúa. Một trong những cám dỗ khi cầu nguyện là tưởng tượng Thiên Chúa theo hình ảnh ta nghĩ ra – người đàn ông trên lầu, bạn của chúng ta, một loại thần vũ trụ,… Khi điều này xảy ra, lời cầu nguyện của chúng ta trở thành việc hướng về chúng ta hơn là một cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa hằng sống. Dấu Thánh Giá ngay lập tức hướng chúng ta tập trung vào Thiên Chúa đích thực. Theo Ghezzi: “Khi chúng ta kêu cầu Chúa Ba Ngôi, chúng ta hướng sự chú ý của mình vào Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng nên chúng ta, chứ không phải vào Thiên Chúa mà chúng ta đã làm ra. Chúng ta gạt bỏ những hình ảnh của mình sang một bên và hướng những lời cầu nguyện của mình đến Thiên Chúa như Ngài đã mặc khải chính Ngài là: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.”

9. Khẳng định sự nhiệm xuất của Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Theo Thánh Phanxicô de Sales, khi đưa tay lên trán, chúng ta nhớ rằng Chúa Cha là Ngôi vị thứ nhất trong Ba Ngôi. Khi hạ tay xuống, chúng ta “diễn tả rằng Chúa Con phát xuất từ Chúa Cha.” Và, khi kết thúc với Chúa Thánh Thần, chúng ta tuyên xưng rằng Chúa Thánh Thần nhiệm xuất từ cả Chúa Cha và Chúa Con.

10. Tuyên xưng đức tin của chúng ta. Khi khẳng định niềm tin vào mầu nhiệm Nhập Thể, sự đóng đinh và vào Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng ta đang thực hiện một kiểu tuyên xưng đức tin nhỏ bằng những lời nói và cử chỉ, công bố những chân lý cốt lõi của Kinh Tin Kính.

11. Kêu cầu quyền năng của Danh Thánh Chúa. Trong Kinh thánh, Danh Thiên Chúa mang sức mạnh. Thánh Phaolô nói trong thư gởi tín hữu Philipphê 2,10 rằng: “Khi nghe Danh Thánh Giêsu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất và trong nơi âm phủ phải bái quỳ”. Và, trong Tin mừng theo Thánh Gioan 14,13-14, chính Chúa Giêsu cũng phán rằng: “bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người Con. Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó”.

12. Đóng đinh chính mình với Đức Kitô. Bất cứ ai muốn theo Chúa Kitô “phải từ bỏ chính mình” và “vác thập giá mình” như Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ trong Matthêu16,24. Thánh Phaolô viết trong thư gửi cho tín hữu Galat 2,19 rằng: “Tôi đã cùng chịu đóng đinh với Chúa Kitô”. Ghezzi viết rằng: “Việc công bố dấu thánh giá tuyên bố lời đồng ý của chúng ta với điều kiện làm môn đệ này”.

13. Xin Chúa nâng đỡ chúng ta trong đau khổ. Khi đưa tay bắt chéo qua hai vai, chúng ta cầu xin Thiên Chúa “nâng đỡ chúng ta” – gánh vác chúng ta – trong đau khổ của chúng ta,” Ghezzi viết.

14. Tái khẳng định Bí tích Rửa tội. Theo Đức Hồng y Joseph Ratzinger lúc bấy giờ, khi sử dụng chính những lời chúng ta đã được rửa tội, Dấu Thánh giá là một “sự tổng kết và tái chấp nhận phép rửa tội của chúng ta”.

15. Đảo ngược lời nguyền rủa. Theo Phanxicô de Sales, Dấu Thánh giá gợi nhớ đến sự tha thứ tội lỗi và sự đảo ngược của cuộc Sa ngã bằng cách chuyển “từ bên trái của lời nguyền rủa sang bên phải của phước lành”. Sự chuyển động từ trái sang phải cũng biểu thị sự chuyển tiếp trong tương lai của chúng ta từ đau khổ hiện tại đến vinh quang tương lai, giống như Chúa Kitô đã “vượt qua từ cõi chết đến sự sống và từ âm phủ đến thiên đàng”, Đức Giáo hoàng Innocent II đã viết.

16. Làm mới lại bản thân chúng ta theo hình ảnh Đức Kitô. Trong thư gởi tín hữu Côlôsê chương 3, Thánh Phaolô sử dụng hình ảnh trang phục để mô tả bản tính tội lỗi của chúng ta được biến đổi trong Chúa Kitô. Thánh Phaolô nói với chúng ta rằng chúng ta phải cởi bỏ con người cũ và mặc lấy con người “đang được đổi mới… theo hình ảnh của Đấng sáng tạo của nó”. Các Giáo Phụ đã thấy một mối liên hệ giữa câu này và việc Chúa Kitô bị lột trần trên thập tự giá, “dạy rằng việc lột bỏ con người cũ của chúng ta trong phép rửa tội và mặc lấy con người mới là một sự tham dự vào việc Chúa Kitô bị lột trần trụi khi chịu đóng đinh”, Ghezzi viết. Ông kết luận rằng chúng ta có thể xem Dấu Thánh Giá là “cách chúng ta tham dự vào việc Chúa Kitô bị lột trần trụi khi chịu đóng đinh và được mặc lấy vinh quang của Ngài khi phục sinh”. Vì vậy, khi làm Dấu Thánh giá, chúng ta đang đồng hoá một cách triệt để bản thân chúng ta với toàn bộ sự kiện Chúa chịu đóng đinh – không phải chỉ những phần mà chúng ta có thể dễ dàng chấp nhận hay phù hợp đối với cảm nhận của chúng ta.

17. Ghi dấu chúng ta thuộc về Đức Kitô. Trong tiếng Hy Lạp cổ, từ để chỉ dấu hiệu là sphragistheo Ghezzi, cũng là dấu hiệu của quyền sở hữu. “Ví dụ, một người chăn chiên đánh dấu con chiên của mình như là tài sản của mình bằng một dấu hiệu mà ông gọi là sphragis”, Ghezzi viết. Khi làm Dấu Thánh giá, chúng ta đánh dấu chính chúng ta thuộc về Chúa Kitô, người mục tử đích thực của chúng ta.

18. Trở nên chiến sĩ của Đức Kitô. Theo Ghezzi, sphragis cũng là thuật ngữ chỉ tên của một vị tướng được xăm lên những người lính của ông ta. Đây cũng là một ẩn dụ thích hợp cho đời sống Kitô hữu: mặc dù chúng ta có thể được so sánh với con chiên theo nghĩa đi theo Chúa Kitô là người mục tử của chúng ta, chúng ta không được kêu gọi để trở thành những con chiên. Thay vào đó, chúng ta được kêu gọi để trở thành những người lính của Chúa Kitô. Như Thánh Phaolô đã viết trong thư Êphêsô chương 6, “Hãy mang toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa, để có thể đứng vững trước những mưu chước của ma quỷ… hãy đội mũ chiến là ơn cứu độ và cầm gươm của Thần Khí ban cho, tức là Lời Thiên Chúa.

19. Xua trừ ma quỷ. Dấu Thánh Giá là một trong những vũ khí chúng ta sử dụng trong cuộc chiến với ma quỷ. Như một nhà thuyết giáo thời trung cổ tên là Aelfric đã tuyên bố: “Một người có thể vẫy tay một cách tuyệt vời với đôi tay của anh ta mà không tạo ra bất kỳ phúc lành nào trừ khi anh ta làm dấu thánh giá. Nhưng nếu anh ta làm vậy, ma quỷ sẽ sớm bị kinh sợ vì biểu hiện chiến thắng.” Trong một tuyên bố khác, được cho là của Thánh John Chrysostom, ma quỷ được cho là ‘bay đi” khi thấy Dấu Thánh Giá “vì sợ thánh giá như sợ một cây gậy đánh chúng.” (Nguồn:Catholic Encyclopedia.)

20. Niêm ấn chúng ta trong Thánh Thần. Trong Tân Ước, từ sphragis, được đề cập ở trên, đôi khi cũng được dịch là ấn tín, như trong 2 Côrintô 1,22, khi Thánh Phaolô viết rằng: “Đấng ban cho chúng ta sự an toàn trong Đức Ki-tô và Đấng đã xức dầu cho chúng ta chính là Thiên Chúa; Người cũng đã đóng ấn trên chúng ta và ban Thần Khí vào lòng chúng ta làm bảo chứng.” Khi làm Dấu Thánh giá, một lần nữa chúng ta đang đóng ấn chúng ta trong Chúa Thánh Thần, cầu khẩn sự can thiệp mạnh mẽ của Người vào cuộc sống chúng ta.

21. Làm chứng cho những người khác. Là một cử chỉ thường được thực hiện nơi công cộng, Dấu Thánh giá là một cách đơn giản để làm chứng đức tin của chúng ta cho những người khác. “Vậy chúng ta đừng xấu hổ khi tuyên xưng Đấng chịu đóng đinh. Xin Thập giá là ấn tín của chúng ta được ghi khắc cách mạnh mẽ bằng những ngón tay đặt trên trán chúng ta và trên mọi sự; trên bánh chúng ta ăn, trên chén chúng ta uống; trên những lúc chúng ta ra vào; trước khi ngủ, khi chúng ta nằm xuống và khi chúng ta thức dậy; trên đường đi và cả khi chúng ta nghỉ ngơi,” Thánh Cyril thành Jerusalem đã viết.