Ẵm con trong vòng tay Mẹ

Angelo Trần

Thứ bảy tuần thánh, Giáo hội không cử hành bất cứ một nghi thức phụng vụ nào cho đến đêm nay, đêm canh thức đón chờ mầu nhiệm phục sinh của Đức Kitô vinh thắng khải hoàn. Trong đêm nay, mọi thành phần con cái Chúa đều hỷ hoan reo mừng vì Con Chiên hiền lành bị đóng đinh vào thập giá, chịu mai táng trong mồ thì giờ đây Ngài đã trỗi dậy để nhân loại tin vào tình yêu vô biên mà Ngài đã hứa sẽ thực hiện vì chúng ta. Tuy nhiên, từ giây phút Đức Giêsu phải chịu bản án nghiệt ngã cho đến khi tắt hơi trên thánh giá và được cất xác trong nấm mồ đá thì giáo hội vẫn ở lặng trong nỗi đau buồn. Thế nhưng, giáo hội không ở trong tình cảnh âu sầu ấy một mình mà được Mẹ Người là Đức Nữ Trinh Maria cùng chịu nỗi khốn khổ này.

Ngay từ khi đón nhận sứ vụ từ lời loan báo của sứ thần, Mẹ đã hiểu và bắt đầu cảm được đâu đó về những câu chuyện, những biến cố trong tương lai của con mình. Không một người phụ nữ đã sinh con nào trên trần gian này phải chịu nỗi đau mà Mẹ đang phải chịu.

Năm xưa đôi bàn tay Mẹ đón Chúa chào đời trong niềm hạnh phúc bao nhiêu, thì giờ này Mẹ lại đau đớn khốn cực bấy nhiêu khi ẵm xác con trong vòng tay mình.

Năm xưa, đôi bàn tay của Mẹ từng bế bồng, nô nghịch cùng con trong các trò chơi dân gian với tiếc cười nói vui nhộn, thì giờ đây Mẹ phải cầm nắm đôi tay lạnh ngắt đầy vết thương tích của con.

Năm xưa, đôi bàn tay của Mẹ từng được người đời ca tụng là khéo léo nuôi dưỡng chăm sóc con cái, thì giờ này cũng đôi bàn tay ấy họ phỉ báng Mẹ là người bạc phước, mang tiếng là đem con đi giết.

Năm xưa, đôi bàn tay của Mẹ đã từng đưa những bát cơm nóng, những thìa canh ngọt cho con bổ sức lên đường thi hành sứ vụ của Cha, thì giờ này cũng đôi bàn tay ấy Mẹ chỉ biết run rẩy đưa lên thấm dòng máu đang khô đặc trên thân thể con.

Năm xưa, đôi bàn tay của Mẹ đã từng lau những giọt mồ hôi trên khuôn mặt nhân ái của con mỗi khi con đi đường xa về nhà, mẹ và con cùng vui vẻ chuyện trò, thì giờ này Mẹ chỉ còn biết thinh lặng, nuốt những dòng nước mắt chảy ngược trong tim để ngắm nhìn khuôn mặt sưng bầm tím tái của con.

Mẹ như chết lặng cùng con ở chặng cuối của đàng thánh giá. Mẹ đang như không còn đủ sức để khóc và cũng không còn đủ sức để đón lấy xác con khi được tháo xuống. Giờ này, tất cả mọi thứ đối với Mẹ chẳng còn chi ý nghĩa bởi người con duy nhất của Mẹ nên như đã chết. Lưỡi gươm cuối cùng đã đâm nát trái tim Mẹ làm trái tim ấy vỡ vụn trong tủi nhục. Vậy mà chẳng ai nghe thấy một lời than van kêu trách hay nguyền rủa của Mẹ khi ở trên đồi cao Canvê này. Sự im lặng của Mẹ không hề vô nghĩa và cũng không hề vô tâm. Sự im lặng đó đã trở nên niềm hy vọng cho chúng con tin tưởng rằng Đức Giêsu sẽ phục sinh vinh hiển.

Ẵm xác con trong vòng tay của mình, Mẹ tiếp tục ẵm lấy những đau khổ mà loài người đang vô tình tệ bạc gây ra cho Mẹ. Ẵm xác con trong tay mình, Mẹ gián tiếp trả lời cho nhân loại chúng ta rằng cho dù Mẹ phải chịu bao nhiêu lưỡi gươm nơi trái tim nữa thì Mẹ vẫn không bỏ rơi chúng ta.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ Đấng Cứu Chuộc, Mẹ đã không nề hà bất cứ một sự đau khổ nào để được cùng Con Thiên Chúa thực hiện kế hoạch cứu rỗi linh hồn chúng con. Xin Mẹ bảo trợ và giúp sức cho chúng con được thông phần đau khổ với Mẹ, nhờ đó chúng con biết sinh ơn ích cho chính linh hồn mình và nhiều linh hồn khác nữa.

 Nguyện ước những giây phút của Mẹ bên xác Chúa sẽ là điểm tựa và là sức mạnh nâng đỡ cho chúng con trước sóng gió ba đào của cuộc sống. Amen.  

Bài viết liên quan

Những lưỡi gươm trong trái tim Mẹ

Maria Gioan XXIII Phụng vụ Lời Chúa trong tuần thánh, từng bước cho chúng ta...

Giờ ly biệt

Thứ sáu tuần thánh, Giáo hội ở lặng cùng với Đức Giêsu Kitô trên thánh...

Duyên hạnh ngộ của ông Simon và bà Veronica trong cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu

Angelo Trần Giáo hội đang bước vào những ngày đặc biệt nhất của năm phụng...

Sự phản bội của dân chúng

Ngay từ khi tạo dựng, Thiên Chúa đã ban cho con người được quyền hưởng...

Lặng thầm bên Thánh Thể Chúa

Theo truyền thống của Giáo Hội, vào sáng thứ năm tuần thánh, mọi thành phần...

Thiên Chúa ôm lấy gót chân con người

Trên thập giá, Đức Giêsu đã ân cần đặt “gót chân Achilles” của nhân loại...