Sống trong tình yêu của Đức Kito và nên trọn vẹn với Ngài, chúng ta sẽ nhận được niềm bình an đích thực mà chỉ duy nơi một mình Ngài mới mang lại cho chúng ta.
Tin mừng thứ ba tuần V phục sinh hôm nay kể về việc Đức Giesu thổ lộ tâm tình và trấn an các ông trước khi Ngài bước vào cuộc tử nạn. Đặc biệt, chính trong giây phút ngỡ ngàng và lo lắng của các trò, Đức Giesu đã lên tiếng hứa ban bình an của Ngài cho các ông- thứ bình an không theo hiểu thế gian: “ Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi” ( Ga14, 27).
Con đường mà Đức Giesu chuẩn bị tiến đến là con đường khổ giá với sự tủi nhục và đau đớn, thế nhưng đó lại là con đường mà mọi sự được hoàn tất nơi Ngài. Và khi mọi sự đã nên hoàn tất, khi Đức Kito vượt qua cửa địa ngục mà bước vào vinh phúc phục sinh khải hoản cũng là lúc nguồn hạnh phúc, sự bình an đích thực sẽ được mở ra. Đây là món quà vô cùng quý giá vang lên trên đôi tai của các tông đồ năm xưa và cũng là món quà tuyệt diệu mà Chúa mời gọi chúng ta.
Sự bình an mà Chúa hứa ban cho nhân loại chúng ta không phải là thứ mà chúng ta có thể tự tạo ra. Sự bình an ấy bền chắc và tồn tại muôn niên vì được khởi phát từ chính Chúa. Vì thế, nên chúng ta phải luôn cảnh tỉnh và cẩn trọng nhận ra đâu là sự bình an đến từ Thiên Chúa còn đâu là sự bình an chóng qua của nhân gian. Cuộc hành trình rao giảng Tin Mừng của Tông đồ Phaolo và Banaba là một trong rất nhiều minh chứng để chúng ta nhận ra đâu là sự bình an đích thực. Trong khoảng thời gian khi truyền giáo ở Lystra, các ông đã được họ tôn vinh như những vị thần, ngỡ tưởng đó là sự bình an vì có niềm vui, có sự hãnh diện vì được tôn vinh và cung phụng. Thế nhưng, vẫn là đám người này trong chốc lát của khoảng thời gian xưng tụng lại quay gót phản bội muốn giết hại các ông. Thế nhưng, bình an của Thiên Chúa ban xuống trên tâm hồn các ông không phải trong những lúc sung sướng hay được khen ngợi mà là trong giây phút sinh tử chỉ còn là gang tấc thì sự bình an lại lên đến đỉnh điềm, đến nỗi Phaolo sau này đã ghi nhận “ Tôi có sức mạnh để làm mọi sự nhờ Đấng ban sức mạnh cho tôi” (Pl 4,12-13).
Bước theo Đức Kito trên con đường dâng hiến, mỗi người trong chúng ta hơn ai hết phải là người có nơi mình sự bình an đích thực ấy. Lời hứa của Chúa vang lên như một phương thuốc quý giá cho chúng ta mỗi khi sóng gió và khó khăn xảy đến trên cuộc đời mình. Biết bao nhiêu anh chị em sống chung lý tưởng dâng hiến với chúng ta đã bị “ngã gục” trước những thách đố của thời cuộc và cám dỗ của ma quỷ mà dừng lại, không muốn bước tiếp trên đường dâng hiến.
Bình an của Đức Kito trong tâm hồn người thánh hiến là bình an của sự cho đi mà không mong nhận lại. Bình an đó phải luôn thường tồn và luôn ngự trị trong tâm hồn của mỗi người thánh hiến chúng ta. Sự bình an đó chúng ta không giữ riêng cho bản thân mình nhưng phải được cởi mở đến tất cả mọi người. Chỉ có sự bình an đến từ Thiên Chúa mới có sức mạnh lan tỏa và bền bỉ ngay cả khi cuộc sống làm lay chuyển phương hướng đường đời của chúng ta.
Chắc chắn sẽ có đôi lần trong thực tế cuộc sống khi thi hành sứ vụ hay cả trong đời sống cộng đoàn chúng ta sẽ cảm thấy buồn bực, chán nản thậm chí là bất an. Tuy nhiên, nếu chúng ta biết lấy lại sự bình an từ chính Chúa thì mọi nghịch cảnh tiếp diễn sẽ không làm khó được chúng ta. Bí tích Thánh Thể là suối nguồn để chúng ta kín múc và đong đầy trong thẳm sâu cõi lòng mình sự bình an của Chúa. Là môn đệ đích thực của Chúa, mỗi người thánh hiến phải không ngừng nỗi lực và cố gắng mỗi ngày dành thời gian không chỉ để thỏ thẻ với Chúa những câu chuyện vui buồn, mà còn dành thời gian ở lặng bên Ngài, “cắm sạc” cuộc đời mình với nguồn năng lượng vĩnh cửu là chính Chúa.
Lạy Chúa, là những người thánh hiến dâng hiến ước mong trọn vẹn thủy chung cuộc đời mình cho Chúa, chúng con cần và rất cần nguồn ơn bình an của Chúa Chúng con xin dâng ước nguyện của mình như lời thánh Phao lô gửi cho cộng đoàn Thexalonica “ Nguyện chính Thiên Chúa là nguồn mạch bình an, thánh hóa toàn diện con người anh em, để thần trí, tâm hồn và thân xác anh em, được gìn giữ vẹn toàn, không gì đáng trách, trong ngày Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, quang lâm” ( 1 Tx 5, 23). Chỉ có bình an xuất phát từ nơi Chúa chúng con mới có đủ sức mạnh để đi qua những đêm đen của sóng gió cuộc đời. Chỉ có bình an xuất phát từ nơi Chúa chúng con mới an nhiên mà lan tỏa hơi ấm của Chúa đến với mọi người. Xin Chúa ban phúc và chúc lành cho chúng con. Amen.
Angelo Trần
Bài viết liên quan
Suy niệm tin mừng thứ ba tuần V phục sinh
Lời Chúa: Ga 14, 27-31a Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng:...
Suy niệm tin mừng thứ hai tuần V phục sinh
Lời Chúa: Ga 14, 21-26 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng:...
Cộng đoàn đức ái. Nơi trổ sinh hoa trái hy vọng.
Đời sống thánh hiến luôn được gọi là một mầu nhiệm, bởi trong sự ưng...
Suy niệm tin mừng Chúa nhật V phục sinh C
Phúc Âm: Ga 13, 31-33a. 34-35 “Thầy ban cho các con điều răn mới, là...
Suy niệm tin mừng thú bảy tuần IV phục sinh
Lời Chúa: Ga 14, 7-14 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng:...
Suy niệm tin mừng thứ sáu tuần IV phục sinh
Lời Chúa: Ga 14, 1-6 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng:...