BƯỚC ĐI TRONG HY VỌNG VÀ TÌNH YÊU
QUA SẮC CHỈ “Spes Non Confundit” VÀ THÔNG ĐIỆP “Dilexit Nos”
Triết gia hiện sinh G. Marcel đã từng gọi con người là “Homo viator”, nghĩa là “con người lữ hành”. Quả vậy, dù ở bất kỳ thời đại nào, con người vẫn phải không ngừng bước đi trên con đường lữ hành của mình, bởi lẽ ai cũng khao khát tìm ra ý nghĩa của cuộc sống, tìm cho mình một nơi neo đậu giữa những bất an và bấp bênh của phận người. Một trong những hành trang thiết yếu mà con người mang theo đó là niềm hy vọng.
Quả thế, trước bối cảnh xã hội và Giáo hội đang có quá nhiều bất an, bất ổn, thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng vì những đổ vỡ trong mọi lĩnh vực, con người càng hối hả bước đi với nhiều niềm hy vọng hơn nữa. Lắng nghe được tiếng lòng của con cái mình, Giáo hội đã mở ra và mời gọi con cái mình sống Năm Thánh Hy Vọng với chủ đề: “Những người hành hương của hy vọng”. Niềm hy vọng ấy theo sắc chỉ mở Năm Thánh, được trấn an vào đảm bảo rằng “Hy vọng không làm thất vọng” (Rm 5,5). Vì sao vậy? Thưa, bởi vì đích đến của niềm hy vọng đích thực của chúng ta chính là Đức Giêsu Kitô. Ngài là Đấng đã chết và sống lại, là lời loan báo niềm hy vọng sẽ hoàn thành lời hứa, sẽ dẫn ta đến vinh quang. Hơn nữa, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta. (x. Rm 5,1-2.5). Thánh Phaolô giúp ta xác tín rằng niềm hy vọng của chúng ta sẽ không làm ta thất vọng, bởi lẽ không có gì và không ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa được biểu lộ cách cụ thể nơi Đức Giêsu Kitô (x. Rm 8,37-39).
Niềm hy vọng hay đức cậy của chúng ta trước hết phải đặt nền tảng trên đức tin, bởi vì đức tin là nhân đức đối thần đầu tiên, là nhân đức cửa ngõ để dẫn ta tới đức cậy và đức mến. Thật thế, làm sao chúng ta có thể đặt hy vọng vào ai hay vào điều gì nếu như ta không tin vào sự hiện hữu và khả năng của người ấy hay của điều ấy. Đặc biệt, niềm hy vọng của chúng ta sẽ không thể bền vững nếu không được tình yêu thúc đẩy. Tình yêu ấy ta tìm và học được ở nơi Trái Tim cực thánh của Chúa Giêsu: “Người đã yêu thương chúng ta” (Rm 8,37). Quả thật, chính tựa đề của thông điệp “Dilexit Nos” đã gói trọn cách sâu sắc về tình yêu của Thiên Chúa được cụ thể hóa nơi trái tim Chúa Giêsu. Trái tim ấy không chỉ là một bộ phận, mà là trọn vẹn con người Đức Giêsu và có thể nói là toàn thể nhiệm cục cứu độ của Thiên Chúa. Trái tim ấy đã tỏ bày cách rõ ràng và mãnh liệt nhất nơi Thập Giá. Đó là trái tim thánh thiện, ôm ấp mọi hạng người, kể cả những tội nhân. Đó là trái tim luôn mở ra, cùng chung nhịp đập với nhân loại trong mọi cảnh huống cuộc đời và thuộc mọi thời đại. Đó là trái tim thấu cảm và thấu hiểu hết mọi tâm tư và nguyện ước của con người. Đó là trái tim đã rất mực yêu thương chúng ta (chương 3) và tự trao ban như nước uống (chương 4). Trái tim ấy đã đón nhận tất cả vì chữ “yêu”. Yêu từ máng cỏ Bêlem cho đến đỉnh đồi Calvê.
Với nền tảng vững chắc là tình yêu của Thánh Tâm Chúa như thế, làm sao chúng ta lại có thể thất vọng khi đặt hy vọng nơi Thiên Chúa của chúng ta ? Nói cách khác, khi bước đi với đức ái, tức với con tim giàu tình yêu mến, chúng ta sẽ đạt đến Đấng là nguồn hy vọng của chúng ta.
Như thế, để sống Năm Thánh của Giáo hội, tức là để trở thành “Những người hành hương của hy vọng” và để “Niềm hy vọng không thất vọng” như sắc chỉ Năm Thánh quảng diễn, thông điệp “Dilexit Nos” chính là phương thế hữu hiệu. Nói được như thế là bởi vì nơi thông điệp ấy, chúng ta được mời gọi sống chiều kích về nguồn qua việc tìm lại những giá trị và ý nghĩa căn cốt của trái tim vốn định nghĩa chúng ta là ai, bất chấp trái tim ấy bị che lấp bởi những tán lá khác nhau của sự giả hình (DN, số 6). Con tim định hướng và quyết định cho đời sống của ta. Đồng thời, ta cũng được mời gọi phải sống chiều kích cập nhật hóa, tức là dám đi ra khỏi vùng an toàn của mình để thấy được Giáo hội là một bệnh viện của lòng thương xót. Để từ đó, trái tim ta biết thổn thức và ruột gan ta biết bồi hồi trước những mảnh đời bị sóng gió xô đẩy dập vùi.
Cuối cùng, để sống Năm Thánh của Dòng, tức là để “tiến bước trong tình yêu”, đôi chân của người tu sĩ Thánh Tâm chúng ta phải bước đi trong đức tin và đức cậy (niềm hy vọng). Đức tin ấy là nền tảng và niềm hy vọng ấy như là chiếc mỏ neo giúp neo chặt đời ta vào Đức Kitô, đích đến của niềm hy vọng chúng ta. Để được như thế, một lần nữa ta lại được mời gọi quay trở về trường học Thánh Tâm Chúa Giêsu để học nơi đó sự hiền lành, lòng thương xót và sự khiêm nhường. Tất cả những giá trị cốt lõi ấy đã phác họa nên hình ảnh về một Thiên Chúa luôn yêu thương chúng ta ngang qua thông điệp “Dilexit Nos”.
Tắt một lời, thông điệp “Dilexit Nos” và sắc chỉ “Spes non confundit” như là những “cột lửa” soi dẫn người tín hữu nói chung và anh em Thánh Tâm chúng ta nói riêng, giúp ta bước đi trong hy vọng, cũng là tiến bước trong tình yêu, dẫu cho đường đời còn đó những đêm tối của đức tin.
John Trần, CSC
Bài viết liên quan
Ngày đó, các Anh hy vọng gì?
Anh em Dòng Thánh Tâm Huế vui mừng vì được sống trong thời gian ân...
Th3
Trend hy vọng
Trong những năm gần đây, chúng ta thường được nghe các thuật ngữ mới lạ...
Th3
Dòng Thánh Tâm Huế – Niềm hy vọng từ những vụ mùa bội thu ơn gọi
Vỏn Vẹn, CSC Năm Thánh “Hy Vọng” của Giáo hội được mở ra trùng với...
Th3
Xây dựng mái ấm gia đình trong niềm hy vọng
“Gia đình là đôi tai để lắng nghe, bờ vai để khóc và trái tim...
Th3
Đức Kitô là con đường hy vọng
Giữa nhịp sống hối hả, giữa những muộn phiền và lo toan của cuộc sống...
Th3
“Make up” ước mơ thành niềm hy vọng
Đức Thánh Cha Phanxicô trong buổi tiếp kiến các bạn trẻ ngày 6/8/2022 có mời...
Th2