Chia sẻ niềm hy vọng cách hiền hòa để nâng đỡ và chữa lành

Trong thời đại mà lời nói có thể chạm đến muôn người chỉ trong khoảnh khắc, sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 59 vang lên như một lời mời gọi thẳm sâu: hãy chia sẻ niềm hy vọng – không phải bằng âm vang hùng biện hay những ngôn từ thuyết phục lý trí, nhưng bằng một cung giọng hiền hòa, dịu dàng và thấm đượm tình người.

Thế giới hôm nay đầy những tiếng ồn: tiếng của tranh luận, của tố cáo, của thất vọng, của nghi kỵ. Trong làn sóng ấy, con người dễ đánh mất sự bình an nội tâm, dễ bị cuốn theo cảm xúc tiêu cực, và dần dần đánh mất ánh sáng hy vọng. Giữa bối cảnh đó, người Kitô hữu – cách riêng là những người đang dấn thân trong lĩnh vực truyền thông – được mời gọi trở nên người mang hy vọng, như ngọn nến nhỏ soi vào đêm tối, không để xua đuổi bóng đêm bằng giông bão, nhưng kiên nhẫn cháy sáng bằng lửa yêu thương.

Hy vọng – món quà được gieo vào lòng người

Hy vọng không phải là một thứ cảm xúc tích cực đơn thuần. Hy vọng là một nhân đức, là thái độ nội tâm hướng về Thiên Chúa, Đấng trung tín và không bao giờ bỏ rơi con người. Trong thư gửi giáo đoàn Rôma, thánh Phaolô khẳng định: “Niềm hy vọng không làm ta thất vọng, vì tình yêu Thiên Chúa đã đổ vào lòng ta qua Thánh Thần” (Rm 5,5).

Khi nói “hãy chia sẻ niềm hy vọng trong tâm hồn anh chị em”, Đức Thánh Cha không chỉ nhắm đến việc loan báo một tin vui, mà là chia sẻ chính kinh nghiệm đức tin – nơi Thiên Chúa đã chạm đến con tim ta, chữa lành ta, cho ta lý do để sống và tiến bước. Niềm hy vọng ấy không đến từ chúng ta, nhưng được ban tặng và trổ sinh trong những ai biết để mình được Thiên Chúa an ủi. Vì thế, truyền thông Kitô giáo đích thực không thể là một chiến lược, mà là một chứng từ sống động.

Truyền thông không chỉ là nói, mà còn là sống

Có những lúc, sự hiền hòa không đến từ lời nói, mà từ một sự hiện diện đầy tình người. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu hiếm khi dùng lời lẽ hùng hồn để thuyết phục đám đông; Người thường hiện diện, lắng nghe, chạm đến nỗi đau của con người, và từ đó, mở ra một chân trời mới.

Những người truyền thông hôm nay cần bước theo gương ấy. Trước một thế giới đầy thương tích – vì chiến tranh, bất công, chia rẽ, tuyệt vọng – chúng ta không được phép nói suông về hy vọng. Chúng ta cần sống hy vọng ấy qua cách ta viết, ta nói, ta chọn đăng tải điều gì, ta tương tác ra sao. Một tấm ảnh có thể an ủi, một đoạn video có thể truyền cảm hứng, một lời bình luận có thể mở ra con đường hòa giải – nếu nó được thấm đẫm sự hiền hòa, và phát xuất từ con tim biết xót thương.

Sự hiền hòa – sức mạnh của người biết mình được yêu

Nhiều người lầm tưởng hiền hòa là yếu đuối. Nhưng không! Hiền hòa là hoa trái của một tâm hồn mạnh mẽ – mạnh mẽ trong niềm tin rằng Thiên Chúa làm chủ lịch sử, và sự thật không cần được bảo vệ bằng cơn giận hay sự công kích. Người hiền hòa biết lắng nghe, biết im lặng đúng lúc, và nói với một ngữ điệu làm dịu nỗi đau, không đổ thêm dầu vào lửa.

Trong truyền thông, sự hiền hòa là cách thế đưa người khác đến gần ánh sáng mà không làm họ chói mắt. Đó là nghệ thuật dùng ngôn từ như những nhịp cầu, chứ không như vũ khí. Đó là chọn đăng tải điều lành, ngay cả khi nó không hấp dẫn bằng tin giật gân. Đó là sự kiên trì gieo những thông điệp tích cực, xây dựng, dù có thể ít người quan tâm lúc đầu.

Những hình thức truyền thông mới – cơ hội để gieo hy vọng

Mạng xã hội, podcast, video ngắn, livestream, trí tuệ nhân tạo… tất cả những phương tiện này có thể trở thành vùng đất phì nhiêu để gieo hạt hy vọng. Nhưng chúng cũng có thể là nơi gieo rắc sợ hãi, thù hận, thông tin sai lệch. Điều quan trọng không phải là công cụ, mà là trái tim người sử dụng.

Những ai làm truyền thông Công giáo hôm nay cần học cách bước đi với thời đại, nhưng không để mình bị nuốt chửng bởi các thuật toán và áp lực lượt tương tác. Người Kitô hữu không truyền thông để nổi bật, nhưng để phục vụ. Chúng ta hiện diện trên nền tảng số không phải để quảng bá bản thân, mà để làm chứng rằng Thiên Chúa vẫn đang đồng hành với nhân loại – cách kín đáo, khiêm tốn và yêu thương.

Một câu chuyện chữa lành, một lời cầu nguyện được chia sẻ công khai, một hình ảnh đơn sơ về niềm vui gia đình, một lời mời gọi tha thứ… tất cả đều có thể là những “mảnh hy vọng” nhỏ bé nhưng có sức lan tỏa. Và chỉ khi truyền đi bằng sự hiền hòa, chúng mới có thể chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn con người.

Truyền thông trong Giáo hội – thừa tác vụ của hiệp thông

Giáo hội không chỉ truyền thông tin, Giáo hội truyền thông sự sống. Mỗi người tín hữu, trong mức độ khác nhau, đều tham gia vào sứ mạng ấy. Dù là một nhà báo chuyên nghiệp, một linh mục quản xứ, một bạn trẻ viết blog, hay một người mẹ chia sẻ về đời sống đức tin trong gia đình – tất cả đều có thể trở thành “người mang hy vọng” qua cách truyền thông của mình.

Hiệp thông là điều cốt lõi trong truyền thông Kitô giáo. Không ai chia sẻ hy vọng như một người độc hành. Khi ta viết, nói, đăng tải điều gì, ta cần tự hỏi: điều này có nối kết hay chia rẽ? Có nâng đỡ hay làm nặng lòng? Có dẫn người ta đến gần Thiên Chúa hay đẩy họ xa hơn?

Sự hiền hòa, một lần nữa, là chiếc chìa khóa để kiến tạo hiệp thông. Một lời góp ý có thể trở nên lời chữa lành nếu được diễn tả với lòng tôn trọng. Một cuộc tranh luận có thể trở nên cơ hội để hiểu nhau nếu được dẫn dắt bằng sự dịu dàng. Và một người khác biệt niềm tin vẫn có thể tìm thấy ánh sáng trong lời nói của chúng ta, nếu chúng ta biết nói bằng ngôn ngữ của lòng nhân từ.

Kết luận: Truyền thông – nơi ta để ánh sáng hy vọng lan tỏa

“Hãy chia sẻ niềm hy vọng trong tâm hồn anh chị em cách hiền hòa” – câu nói ấy không chỉ là một lời khuyên, mà là một lối sống. Một lối sống bắt nguồn từ niềm tin rằng: mỗi con người đều khát khao ánh sáng, đều cần được nghe một lời hy vọng, và đều có thể thay đổi nếu được yêu thương đúng cách.

Truyền thông Kitô giáo không phải là cuộc chạy đua với thông tin, mà là hành trình âm thầm gieo hy vọng. Không cần phải làm điều lớn lao, nhưng cần kiên trì và trung tín với ánh sáng mà mình đã nhận được. Như những hạt mầm âm thầm lớn lên trong lòng đất, như giọt nước nhỏ rơi mãi cũng có thể làm mòn đá, niềm hy vọng được chia sẻ bằng hiền hòa sẽ có sức mạnh làm mềm những cõi lòng khô cứng.

Xin cho mỗi người chúng ta, khi lên tiếng, khi chia sẻ, khi hiện diện nơi truyền thông, đều trở thành khí cụ bình an. Xin cho ánh sáng hy vọng nơi tâm hồn ta được thắp sáng mãi, để từ đó, ta trở thành “người đưa tin vui” – cách hiền hòa, cách âm thầm, và cách yêu thương.

Bài & Ảnh: Giacobe Thanh Phong (TGPSG)

Bài viết liên quan

Bài ca hy vọng trong ngục thất

 Sau khi lãnh nhận ân thiêng từ nguồn sung mãn qua cuộc tử nạn và...

Nên như người bạn tâm giao

Trong cuộc sống, dù là ở môi trường nào hay ở trong hoàn cảnh sống...

Ở lại trong niềm vui hy vọng

Tình yêu là sức mạnh mà không một phương cách hay thế lực nào có...

Nhựa sống tình yêu

Lời mời gọi của Đức Giê su trong bài tin mừng thứ tư tuần V...

Bình an của Đức Kitô trong tâm hồn người thánh hiến

Sống trong tình yêu của Đức Kito và nên trọn vẹn với Ngài, chúng ta...

Tiến bước trong tương lai với niềm vui hy vọng

Người ta nói rằng đời người ngắn lắm, nếu không bước tiếp thì mãi chỉ...