Chọn một con đường

unnamedCHỌN MỘT CON ĐƯỜNG

Bạn biết đấy, trên trái đất này có quá nhiều con đường: nào là đường bộ, đường thủy…. đường ngắn, đường dài, đường ngang, đường dọc… đường đẹp trải nhựa hay đường xấu đất đá ghồ ghề. Cho dù bạn muốn đi đến đâu thì cũng có đường dẫn đến đúng điểm bạn cần, cho dù bạn muốn đi nhanh hay chậm, an toàn hay không an toàn đều không quan trọng, quan trọng là do cách chúng ta chọn lựa.

Trong thời hiện đại này còn có một con đường mang tên: xa lộ thông tin hay còn gọi là đường truyền internet. Con đường này là nguồn kết nối không cần có sự hiện diện thể lý, bạn không cần phải tốn công mất sức đặt vé bắt xe, tàu hỏa hay máy bay…chỉ cần một thao tác đăng nhập đơn giản với điều kiện cần có của nó là ngay lập tức bạn đã có thể đến bất cứ vùng miền nào trên thế giới và gặp bất cứ người nào bạn muốn. Con đường này rất hay và tiện ích nhưng nó cũng rất dễ làm bạn “mất mạng” nếu bạn cứ lang thang trên đó mà không có điểm dừng. Cái gì cũng có mặt tốt và xấu của nó quan trọng là do cách chúng ta chọn lựa.

Làm đường mà không dẫn đến nhà thờ thì làm đường làm gì?” Câu nói này có thể ai cũng biết nhưng chưa chắc là tất cả đều hiểu ý của nó. Nhiều người bạn của tôi tỏ vẻ khó chịu và nói: đâu có phải chỉ vì đến nhà thờ mà làm đường đâu. Thì cũng đúng! Nhưng đúng hay sai ở đây tôi không muốn bàn cãi, quan trọng là do cách chúng ta chọn lựa.

Ngôn sứ Isaia đã đưa ra cho chúng ta một lời mời gọi hãy chuẩn bị một con đường để đón chờ Đấng Thiên Sai đến: “Trong sa mạc, hãy mở một con đường cho Đức Chúa, giữa đồng hoang hãy mở một con lộ thẳng băng cho Thiên Chúa chúng ta”( Is 40, 3). Nếu như con đường trần gian cần mở ra ở những nơi đông người để tiện đi lại, tránh ùn tắc thì tiên tri Isaia lại mời gọi mở một con đường trong sa mạc – nơi khô cằn, vắng vẻ. Con đường mà Ngài muốn nói với chúng ta chính là con đường tâm linh. Chúng ta cần phải bạt đi những núi cao là tính kiêu ngạo, tự phụ khoe khoang, khinh chê người khác để trở nên bằng phẳng dễ chịu với chính mình và với tha nhân. Chúng ta hãy lấp đầy những hố sâu là những vết  thương do chính mình hay người khác bằng cách tha thứ và chấp nhận để trở nên dễ thương và dễ gần hơn. Những con đường tâm linh cũng bao gồm cả đường tốt và xấu. Nó có tiến bộ, có thay đổi tốt hơn hay ngày một xấu đi là do cách chúng ta chọn lựa.

Trên hết mọi con đường chính là con đường mang tên Giêsu. Đi trên con đường này dù có sỏi đá, có gian khó, có những dặm trường nhưng nó cũng được phủ đầy bởi những hoa hồng, những ánh nắng vàng trải dài. Nếu kiên trì và phó thác trên con đường này bạn sẽ gặp thấy Chúa và thấy tha nhân. Có đi được không và cảm thấy thế nào là do cách chúng ta chọn lựa.

Mùa Vọng là cơ hội để chúng ta sửa soạn lại tâm hồn. Có thể bạn và tôi chưa tốt được ngay nhưng ước mong chúng ta luôn kiên trì và tỉnh thức trong cầu nguyện, luôn bền tâm và phó thác cho tình yêu Chúa. Với tôi đó là cách chọn lựa cho một đời sống tốt hơn. Còn bạn thì sao?

XXIII TRẦN

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *