Chính tinh thần tiết kiệm, tự xoay xở và ‘tự tay sửa’ như thế sẽ có thể trở thành một lợi thế lớn cho Đức Giáo hoàng Lêô XIV khi ngài đối diện với một trong những thách đố lớn nhất trong sứ vụ giáo hoàng: tình trạng thâm hụt ngân sách mang tính cơ cấu kéo dài của Tòa Thánh từ 50 đến 60 triệu Euro, thâm hụt 1 tỉ Euro trong quỹ hưu bổng, và các khoản đóng góp đang ngày càng giảm, tất cả tạo nên một mối đe dọa mang tính hiện hữu đối với cơ cấu trung ương của Giáo hội Công giáo với 1,4 tỉ tín hữu trên toàn thế giới.

Là một người sinh ra tại Chicago, từng học chuyên ngành toán, là tiến sĩ giáo luật và hai lần giữ vai trò Bề trên Tổng quyền của Dòng Augustinô trên toàn thế giới, Đức Giáo hoàng 69 tuổi Lêô XIV có lẽ không xa lạ gì với việc đọc báo cáo tài chính và hiểu được tình hình tài chính phức tạp của Vatican, vốn từ lâu đã vướng vào nhiều vụ tai tiếng. Tuy nhiên, liệu ngài có thể thay đổi văn hóa tài chính của Tòa Thánh, củng cố những cải tổ do Đức Giáo hoàng Phanxicô khởi xướng, và thuyết phục các nhà hảo tâm rằng đóng góp của họ đang được sử dụng đúng mục đích hay không lại là chuyện khác.

Đức Lêô đã có sẵn một lợi thế: Đó chính là ‘tính cách Mỹ’ của ngài. Từ lâu, các nhà hảo tâm Hoa Kỳ đã đóng vai trò như nguồn hỗ trợ kinh tế cho Tòa Thánh, tài trợ cho mọi thứ từ các dự án bác ái của giáo hoàng tại hải ngoại đến việc trùng tu Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô ngay tại Rôma. Theo chia sẻ từ các chuyên gia gây quỹ Công giáo hàng đầu, các nhà hảo tâm và chuyên gia quản trị Giáo hội, thì việc Đức Lêô trở thành vị giáo hoàng người Mỹ đầu tiên đã tạo nên làn sóng phấn khởi nơi các tín hữu Công giáo Hoa Kỳ, trong đó có nhiều người từng chán nản không muốn tiếp tục đóng góp cho Vatican sau nhiều năm liên tiếp chứng kiến sự quản lý yếu kém, tham nhũng và những tiêu cực.

Linh mục Roger Landry, Giám đốc Quốc gia Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo Hoa Kỳ, cơ quan gây quỹ truyền giáo chính của Vatican tại Mỹ, cho biết: “Tôi nghĩ việc một người Mỹ được bầu chọn làm giáo hoàng sẽ mang lại niềm tin tưởng lớn hơn nơi các nhà hảo tâm rằng bất kỳ khoản tiền nào được trao tặng cũng sẽ được quản lý theo những nguyên tắc của người Mỹ, đặc biệt là về quản trị và minh bạch.”

“Vì thế, người ta sẽ rất hy vọng lòng quảng đại của người Mỹ trước hết sẽ được trân trọng, và sau đó sẽ được sử dụng một cách xứng đáng,” ngài nói. “Điều đó không phải lúc nào cũng đúng, nhất là trong thời gian gần đây.”

Những cải tổ và các vấn đề còn dang dở

Đức Giáo hoàng Phanxicô được bầu chọn vào năm 2013 với sứ mạng cải tổ hệ thống tài chính thiếu minh bạch của Vatican, và trong suốt 12 năm tại vị, ngài đã đạt được một số tiến bộ, chủ yếu về mặt nguyên tắc. Với sự trợ giúp của cố Hồng y George Pell người Úc, Đức Phanxicô đã thiết lập một Bộ Kinh tế và một Hội đồng Kinh tế gồm các giáo sĩ và giáo dân chuyên gia để giám sát tài chính của Tòa Thánh. Ngài cũng đã đấu tranh để bộ máy quan liêu do người Ý thống trị tuân thủ các tiêu chuẩn kế toán và ngân sách quốc tế.

Ngài đã cho phép tiến hành một phiên tòa lịch sử, dù còn nhiều tranh cãi, liên quan đến vụ đầu tư thất bại vào bất động sản tại Luân Đôn, dẫn đến việc kết án một vị hồng y người Ý từng có thế lực. Đồng thời, ngài cũng xử phạt Phủ Quốc vụ khanh Vatican, cơ quan đã để vụ đầu tư ấy xảy ra, bằng cách tước bỏ quyền quản lý tài sản riêng của họ.

Tuy nhiên, Đức Phanxicô vẫn để lại nhiều việc chưa hoàn tất, và theo nhận định của một số người trong cộng đồng các nhà tài trợ, thành quả tổng thể của ngài trong lĩnh vực tài chính là chưa thực sự tích cực. Các nhà phê bình thường nhắc đến việc các nỗ lực cải tổ của Hồng y Pell đã bị cản trở, cũng như việc Tổng Kiểm toán viên đầu tiên trong lịch sử Tòa Thánh bị sa thải, người này cho rằng mình bị loại vì đã phát hiện quá nhiều sai phạm tài chính.

Dù đã thực thi các biện pháp thắt lưng buộc bụng trong nhiều năm và đóng băng tuyển dụng, Đức Phanxicô vẫn để lại Vatican trong tình trạng tài chính khá bấp bênh: theo các viên chức Tòa Thánh, quỹ “Đồng tiền Thánh Phêrô”, nguồn tài chính được dùng để bù đắp cho các khoản thâm hụt ngân sách, gần như đã cạn kiệt. Khoản thiếu hụt 1 tỉ euro trong quỹ hưu bổng mà Hồng y Pell từng cảnh báo cách đây một thập kỷ vẫn chưa được giải quyết, dù Đức Phanxicô từng có kế hoạch cải tổ. Và tình trạng thâm hụt vẫn tiếp diễn: theo báo cáo tài chính mới nhất, Tòa Thánh ghi nhận mức thâm hụt 83,5 triệu Euro trong năm 2023.

Khi sức khỏe của Đức Phanxicô ngày càng suy yếu, có những dấu hiệu cho thấy nỗ lực của ngài nhằm cải tổ văn hóa tài chính kiểu trung cổ của Vatican thực ra vẫn chưa bén rễ sâu. Chính Phủ Quốc vụ khanh, cơ quan từng bị Đức Phanxicô xử phạt vì làm thất thoát hàng chục triệu Euro trong vụ bê bối đầu tư bất động sản ở Luân Đôn, lại bất ngờ đứng đầu một ủy ban gây quỹ mới của giáo hoàng, được công bố trong lúc ngài đang nằm viện. Theo điều lệ và quy chế thành lập, ủy ban này do vị phụ tá Phủ Quốc vụ khanh đứng đầu, bao gồm toàn bộ là các viên chức người Ý của Vatican, không ai có chuyên môn trong lĩnh vực gây quỹ, và cũng không có bất kỳ cơ chế giám sát tài chính độc lập nào từ bên ngoài.

Đối với một số quan sát viên chuyên về Vatican, sự kiện thành lập ủy ban này có vẻ như Phủ Quốc vụ khanh, do người Ý đứng đầu, đã lợi dụng lúc Đức Giáo hoàng bệnh nặng để tạo ra một dòng tiền quyên góp mới, không bị kiểm soát, đổ vào kho bạc của mình, sau khi quỹ tài sản trị giá 600 triệu Euro từng do họ quản lý bị tước quyền và chuyển giao cho cơ quan khác như một hình phạt cho vụ bê bối tại Luân Đôn.

“Ủy ban này không có người Mỹ nào cả. Tôi nghĩ sẽ rất tốt nếu có đại diện từ Châu Âu, Châu Á, Châu Phi và Hoa Kỳ trong ủy ban,” ông Ward Fitzgerald, Chủ tịch tổ chức Papal Foundation có trụ sở tại Hoa Kỳ, chia sẻ. Tổ chức này quy tụ các tín hữu Công giáo Hoa Kỳ có thu nhập cao, và từ năm 1990 đến nay đã đóng góp hơn 250 triệu USD dưới dạng các khoản tài trợ và học bổng cho các sáng kiến bác ái toàn cầu của giáo hoàng.

Ông Fitzgerald, người đã dành cả sự nghiệp trong lĩnh vực đầu tư bất động sản, cho biết các nhà hảo tâm Mỹ — đặc biệt là thế hệ trẻ — mong đợi sự minh bạch và trách nhiệm giải trình từ những nơi nhận tiền của họ. Họ cũng biết rõ rằng có nhiều tổ chức bác ái Công giáo khác ngoài Vatican có thể đáp ứng được các kỳ vọng đó.

“Chúng tôi mong đợi có sự minh bạch trước khi bắt đầu giải quyết vấn đề,” ông nói.

Tuy nhiên, ông Fitzgerald cũng cho biết trong triều đại Đức Phanxicô, ông không thấy có sự suy giảm đáng kể nào trong thiện chí của các nhà tài trợ đối với những khoản đóng góp theo từng dự án cụ thể mà tổ chức Papal Foundation đảm nhận.

Thực tế, các khoản đóng góp từ Hoa Kỳ cho Vatican nhìn chung vẫn ổn định, ngay cả khi nguồn tài trợ từ các quốc gia khác sụt giảm. Các giám mục Hoa Kỳ và cá nhân các tín hữu Công giáo tại Mỹ vẫn là những người đóng góp nhiều nhất cho các hoạt động của giáo hoàng qua hai kênh chính của Tòa Thánh.

Khả năng tính toán và kinh nghiệm gây quỹ

Đức Phanxicô đã bổ nhiệm Đức cha Prevost về coi sóc giáo phận Chiclayo, Peru, vào năm 2014. Theo lời kể của người dân và các linh mục, ngài thường xuyên vận động quyên góp tài chính, lương thực và các nhu yếu phẩm cứu trợ cho những người nghèo khổ nhất — một kinh nghiệm cho thấy ngài rất hiểu cách gây quỹ trong những thời điểm khó khăn và biết cách chi tiêu một cách khôn ngoan.

Linh mục Fidel Purisaca Vigil, phát ngôn viên của giáo phận, cho biết Đức cha Prevost đã củng cố hoạt động của tổ chức bác ái Caritas địa phương tại Chiclayo, khuyến khích các giáo xứ thành lập ngân hàng lương thực và hợp tác với các doanh nghiệp để phân phối thực phẩm được quyên tặng.

Năm 2019, Đức cha Prevost đã khánh thành một nhà tạm trú ở vùng ven Chiclayo mang tên Villa San Vicente de Paul, dành cho những người di cư Venezuela tuyệt vọng chạy trốn khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế tại quê hương. Những người di cư này vẫn còn nhắc đến ngài, không chỉ vì đã giúp họ và con cái có nơi trú ngụ, mà còn vì ngài đã xin một ân nhân tặng gà để chu cấp cho họ.

Trong đại dịch COVID-19, Đức cha Prevost đã phát động một chiến dịch gây quỹ nhằm xây dựng hai nhà máy sản xuất oxy để cung cấp oxy cứu sinh cho những người dân bị ảnh hưởng nặng nề. Năm 2023, khi những trận mưa lớn gây ngập lụt khu vực, ngài đã đích thân mang lương thực đến vùng bị ngập lụt.

Chỉ vài giờ sau khi được bầu chọn làm giáo hoàng vào ngày 8 tháng 5, các đoạn video ghi lại cảnh Đức cha Prevost, mang đôi ủng cao su, đứng giữa con đường bị ngập lụt, phát động chiến dịch liên đới “Peru, Hãy Chung Tay” nhằm quyên góp giúp các nạn nhân lũ lụt, đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội.

Linh mục Jorge Millán, người từng sống cùng với Đức cha Prevost và tám linh mục khác gần một thập kỷ tại Chiclayo, cho biết ngài có một tư duy “rất toán học” và luôn biết cách hoàn thành công việc. Cha Millán kể rằng Đức cha Prevost thường xuyên tìm mua những chiếc xe cũ để phục vụ nhu cầu đi lại trong giáo phận, vì nhiều lần ngài phải lái xe đường dài để thăm viếng giáo dân hoặc đến thủ đô Lima.

Đức cha thích tự tay sửa xe. Nếu không biết cách, “ngài sẽ lên YouTube tìm kiếm giải pháp, và thường là ngài tìm được cách,” linh mục Millán chia sẻ với hãng tin Associated Press.

Trước khi đến Peru, Đức cha Prevost từng giữ hai nhiệm kỳ Bề trên Tổng quyền Dòng Augustin trên toàn thế giới. Dù các tỉnh dòng địa phương có tài chính độc lập, nhưng với tư cách là Bề trên Tổng quyền, ngài có trách nhiệm xem xét báo cáo tài chính của các tỉnh dòng và giám sát chiến lược ngân sách cũng như đầu tư của trụ sở chính của dòng tại Rôma, theo lời linh mục Franz Klein, chuyên viên kinh tế của dòng tại Rôma, người từng cộng tác với Đức cha Prevost.

Khuôn viên của Dòng Augustin tọa lạc trên khu đất đắc địa ngay bên ngoài Quảng trường Thánh Phêrô, và dòng đã tăng thêm nguồn thu bằng cách cho các cơ quan truyền thông (bao gồm cả AP) thuê sân thượng tuyệt đẹp của mình trong các sự kiện lớn của Vatican, chẳng hạn như mật nghị bầu chọn Giáo hoàng Lêô.

Tuy nhiên, ngay cả Đức cha Prevost cũng nhận thấy cần phải cải thiện hoạt động gây quỹ, đặc biệt để hỗ trợ cho các tỉnh dòng nghèo hơn. Vào giai đoạn kết thúc 12 năm làm Bề trên Tổng quyền, với sự ủng hộ của ngài, một ủy ban đã đề xuất thành lập một quỹ mang tên Augustinians in the World. Đến cuối năm 2023, quỹ này đã có tài sản trị giá 994.000 Euro và đang tài trợ cho các dự án tự chu cấp tại nhiều nơi ở Châu Phi, bao gồm một trung tâm phục hồi chức năng cho các cựu chiến binh trẻ em ở Congo.

“Ngài có sự quan tâm rất sâu sắc và cũng có cảm quan rất tốt về các con số,” linh mục Klein nhận định. “Tôi không lo lắng gì về tài chính của Vatican trong những năm tới, vì ngài thực sự rất, rất thông minh.”

Franklin Briceño đóng góp bài viết từ Lima, Peru.

Tâm Bùi chuyển ngữ
từ 
America Magazine