Hồng Ân Năm Thánh Dòng Thánh Tâm Huế (1925–2025)
Paulthem, CSC
Một thế kỷ đã đi qua, kể từ ngày 09/10/1925, khi Dòng Anh Em Hèn Mọn Trái Tim Chúa Giêsu, nay là Dòng Thánh Tâm Huế, chính thức khai sinh tại Trường An, dưới sự dẫn dắt của Đấng Sáng Lập, Đức cha Eugène Maria Joseph Allys và cha bề trên tiên khởi Đôminicô Hồ Ngọc Cẩn. Từ mảnh đất “khiêm tốn” ấy, một hành trình đức tin đã được khởi sự, để rồi hôm nay trở thành một đại gia đình 245 tu sĩ, hiện diện khắp mọi miền quê hương và cả nơi hải ngoại.
Một trăm năm là cột mốc thời gian vừa đủ dài để làm nên một lịch sử, nhưng cũng có thể được coi là ngắn để khơi dậy trong chúng ta cảm thức về một chặng “Đường Hy Vọng” còn đang tiếp tục mở ra. Như thánh Phaolô khuyên nhủ: “Chúng ta không ngã lòng, bởi nếu con người bề ngoài của chúng ta có hư nát đi, thì con người bên trong ngày càng đổi mới theo ơn Chúa” (2Cr 4,16). Lịch sử một trăm năm của Hội Dòng chính là minh chứng sống động qua biết bao nhiêu biến cố: chiến tranh, mất mát, thử thách, … nhưng Thánh Tâm Chúa vẫn kiên trung dẫn dắt, để từ đó “con người bên trong” của Hội Dòng được đổi mới không ngừng.
Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã khích lệ các Dòng tu: “Anh em không chỉ nhớ lại một quá khứ huy hoàng, nhưng còn phải xây dựng một tương lai lớn lao hơn. Hãy hướng về phía trước, nơi Thánh Thần đang thôi thúc anh em làm nên những công trình kỳ diệu” (Vita Consecrata, 110). Thật vậy, kỷ niệm một trăm năm không chỉ là một cột mốc để nhìn lại, nhưng còn là một “ngã rẽ thiêng liêng”, mở ra một chân trời mới của sứ mạng, với niềm hy vọng bền vững được đặt nền trên nền tảng Trái Tim Chúa Giêsu. Đó chính là lời mời gọi thôi thúc mỗi người con Thánh Tâm Chúa vừa tri ân quá khứ, vừa mạnh mẽ tiến bước vào tương lai, để cùng nhau dệt nên một trang “lịch sử cứu độ” mới trong lòng Giáo Hội và thế giới hôm nay.
Dấu ấn ân sủng
Nhìn lại chặng đường một trăm năm của Dòng Thánh Tâm Huế, chúng ta không thể không xúc động khi thấy bàn tay quan phòng của Thiên Chúa hiện diện trong từng biến cố, từng bước đi. Từ ý tưởng thành lập của Đức cha Eugène Allys, vị mục tử đầy lòng tin tưởng và tràn trề hy vọng, cho đến sự vâng phục khiêm nhường của cha Đôminicô Hồ Ngọc Cẩn, Bề trên tiên khởi, Hội Dòng đã được hình thành nên bằng cách không nhờ bởi sức con người, mà nhờ ơn Thiên Chúa quan phòng. Hình ảnh các Đệ tử đầu tiên ngày 09/10/1925, trong ngôi trường mang tên Thánh Denis, trở thành biểu tượng cho một khởi đầu nhỏ bé nhưng tràn đầy hạt giống hy vọng .
Từ những năm đầu, Hội Dòng đã mang nơi mình sứ mạng giáo dục và đào tạo, vừa gieo Tin Mừng, vừa mở trí khai tâm cho thế hệ trẻ. Những ngôi trường như Thánh Giuse (Phủ Cam), Sohier (Kim Long), Thánh Phanxicô (Lại Ân), … không chỉ là mái nhà tri thức, mà còn là mảnh đất gieo hạt giống đức tin, để từ đó bao thế hệ học trò nên người công giáo tốt, và công dân hữu ích.
Thế nhưng, lịch sử cũng chất chứa nhiều thăng trầm. Sau biến cố 1954, rồi những năm chiến tranh ác liệt 1955–1975, không ít cơ sở bị tàn phá, không ít tu sĩ hy sinh hay buộc phải rời bỏ sứ mạng. Đỉnh điểm là biến cố năm 1975, khi nhiều cộng đoàn tan rã, đời tu lâm vào khủng hoảng, anh em Thánh Tâm sống trong hoàn cảnh thiếu thốn, bị hạn chế sinh hoạt, … tưởng chừng như cánh cửa của tương lai khép lại. Nhưng chính trong đêm tối ấy, Thánh Tâm Chúa lại bừng sáng, như lời Thánh vịnh: “Dù bước đi trong thung lũng tối, con không lo mắc nạn, vì Chúa ở cùng con” (Tv 23,4).
Bước sang giai đoạn đổi mới (1990–2000), Dòng hồi sinh một cách mạnh mẽ, mở lại các cơ sở đào tạo, đón nhận các ơn gọi, thiết lập tu sở mới từ Bắc chí Nam. Con số tu sĩ tăng dần, sứ vụ giáo dục, mục vụ, bác ái được khởi động lại, mở ra một mùa xuân mới sau bao đông tàn. Và hôm nay, với 245 tu sĩ hiện diện tại nhiều nơi, kể cả ở Mỹ, chúng ta thấy rõ lời hứa của Chúa Kitô: “Này đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20).
Nhìn lại quá khứ, chúng ta càng xác tín rằng một trăm năm Dòng Thánh Tâm Huế không chỉ là một trang sử của con người, nhưng là một lịch sử của ân sủng. Chính Chúa đã gieo hạt, dưỡng nuôi, và cho nảy sinh hoa trái, dù vẫn ở giữa những phong ba và bão tố. Đức Thánh Cha Phanxicô từng nói rằng: “Chính trong yếu đuối và khủng hoảng, chúng ta mới thấy quyền năng của Thiên Chúa hoạt động mạnh mẽ” (x. Evangelii Gaudium, 85). Thật vậy, những gian truân không làm cho Hội Dòng suy sụp, nhưng trái lại, càng làm cho Hội Dòng trở thành “mảnh đất” cho niềm hy vọng nảy mầm.
Gắn bó với Thánh Tâm Chúa Giêsu
Nếu lịch sử là ký ức, thì đặc sủng chính là linh hồn làm nên căn tính của một Hội Dòng. Đối với Dòng Thánh Tâm Huế, đặc sủng ấy được ghi khắc ngay từ buổi khởi đầu, sống và loan báo Tin Mừng tình thương cứu độ, phát xuất từ Thánh Tâm Chúa Giêsu, ngang qua sứ mạng giáo dục và truyền giáo.
Khi thành lập Hội Dòng, Đức cha Allys xác tín: nếu muốn canh tân con người và đất nước, thì không có con đường nào tốt hơn là gieo rắc Tin Mừng và xây dựng nền giáo dục Kitô giáo. Từ tầm nhìn ấy, các thế hệ tu sĩ Thánh Tâm đã dấn thân làm thầy dạy chữ, dạy đạo, dạy làm người. Những ngôi trường đầu tiên như Thánh Denis, Thánh Giuse, Sohier Kim Long, … không chỉ dạy kiến thức, mà còn trở thành môi trường gieo trồng nhân bản và đức tin. Chính nhờ đó, Hội Dòng đã góp phần quan trọng trong việc đào tạo bao lớp trẻ trở nên “muối men” cho xã hội và Giáo Hội.
Trong Hiến chế Gaudium et Spes, Công đồng Vaticanô II nhấn mạnh: “Niềm vui và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của con người hôm nay cũng là niềm vui và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của các môn đệ Chúa Kitô” (GS, 1). Đặc sủng của Dòng Thánh Tâm chính là để trái tim mình đồng nhịp với trái tim nhân loại, nhất là nơi những người nghèo, người trẻ, những người bị bỏ rơi. Bằng chứng là trong suốt một thế kỷ qua, ngoài việc giảng dạy, anh em Thánh Tâm còn mở nhà in, lo sinh viên nội trú, đồng hành mục vụ nơi các giáo xứ, và dấn thân trong công việc truyền giáo ở các vùng sâu, vùng xa.
Sống đặc sủng Thánh Tâm Chúa Giêsu cũng có nghĩa là để cho trái tim của mình được uốn nắn nên giống Trái Tim Chúa: một trái tim khiêm nhường, hiền lành, và đầy lòng thương xót (x. Mt 11,29). Đó chính là căn tính của người tu sĩ Thánh Tâm, họ không chỉ là nhà giáo dục, nhà truyền giáo, mà còn là chứng nhân của tình yêu thuơng, như lời của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI nhấn mạnh: “Cội nguồn của mọi hoạt động tông đồ là sự chiêm ngắm trái tim bị đâm thâu của Chúa, từ đó tuôn trào tình yêu” (Deus Caritas Est, 12).
Ngày nay, trong bối cảnh thế giới biến động, khi con người khát khao một nền giáo dục toàn diện và một tình yêu nhân bản đích thực, đặc sủng Thánh Tâm Chúa Giêsu càng trở nên thời sự. Bởi sứ mạng của Hội Dòng không chỉ là “dạy cho biết chữ”, mà là giúp con người học biết cách yêu thương, sống nhân ái, và gặp gỡ Thiên Chúa.
Như vậy, sau một trăm năm, đặc sủng ấy vẫn không hề phai nhạt, nhưng ngày càng được củng cố và mở rộng hơn. Đó chính là nhờ vào sự trung thành với căn tính, gắn bó với Thánh Tâm Chúa Giêsu, ngang qua việc phục vụ: giáo dục và truyền giáo. Dòng Thánh Tâm Huế đã, đang và sẽ mãi mãi là dấu chỉ của niềm hy vọng cho Giáo Hội và xã hội.
Thực tại hôm nay
Sau một thế kỷ thăng trầm, hôm nay, Dòng Thánh Tâm Huế đang bước vào kỷ nguyên thứ hai lịch sử của mình với một diện mạo mới mẻ và đầy sức sống. Hiện nay, Hội Dòng có 245 tu sĩ (103 linh mục, 2 phó tế, 140 khấn sinh các cấp), 9 tập sinh, 20 thỉnh sinh, và 33 đệ tử. Đó không phải là những con số đếm khô khan, mà là bằng chứng hùng hồn về một sức sống lan tỏa từ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Đấng đã âm thầm nuôi dưỡng đoàn con qua từng biến cố.
Mạng lưới sứ vụ của Hội Dòng trải dài từ Bắc chí Nam, với nhiều tu viện, tu sở, cơ sở đào tạo và giáo xứ được trao phó. Từ Trường An, nơi khởi nguồn, đến Lộc Hòa, Thị Nghè, An Phú Đông, Ngãi Giao, Suối Cát, Suối Nho, … mỗi tu viện, tu sở như một nhịp đập nhỏ hòa chung trong “nhịp đập tình yêu” của Thánh Tâm Chúa Giêsu. Đặc biệt, sự hiện diện của Hội Dòng tại Hoa Kỳ là một minh chứng cho sức vươn xa, mở ra một cánh cửa truyền giáo vượt khỏi biên giới quê hương .
Trong đời sống sứ mạng, anh em Dòng Thánh Tâm trung thành với đặc sủng qua nhiều lãnh vực: (1) Giáo dục: mở nhà lưu trú, nâng đỡ học sinh, sinh viên xa quê. (2) Mục vụ: đồng hành với giáo xứ, chăm lo phụng vụ, giảng dạy giáo lý, linh hướng giới trẻ. (3) Bác ái – xã hội: giúp đỡ người nghèo, người đau khổ, chia sẻ trong thiên tai, dịch bệnh. (4) Đào tạo: các cơ sở như Đệ tử viện, Thỉnh viện, Tập viện, Học viện, … bảo đảm việc huấn luyện căn bản, chuẩn bị cho những sứ giả tương lai của Tin Mừng.
Điều đáng quý hơn trong mọi hoạt động là Hội Dòng luôn giữ được linh đạo Thánh Tâm, đặt trọng tâm nơi trái tim yêu thương là lòng thương xót, sự hiền lành và khiêm nhường. Chính linh đạo ấy giúp cho Hội Dòng sống gần gũi hơn với dân, và gắn bó hơn với đời, như lời của Đức Thánh Cha Phanxicô khuyên dạy: “Các tu sĩ phải là những người mang lại niềm hy vọng. Khi mọi sự dường như sụp đổ, sự hiện diện hiền lành của họ làm vang lên tiếng thì thầm của Thiên Chúa: Đừng sợ!” (Evangelii Gaudium, 2).
Hôm nay, khi nhìn lại, chúng ta thấy Dòng Thánh Tâm Huế không chỉ là một cộng đoàn tu trì, mà còn là một ngọn đèn hy vọng cho biết bao thế hệ. Qua những việc làm cụ thể, anh em Dòng Thánh Tâm đang thực hiện đúng như lời Đức Kitô dạy: “Chính anh em là muối cho đời … chính anh em là ánh sáng cho trần gian” (Mt 5,13-14).
Trong bức tranh toàn cảnh ấy, hiện tại của Hội Dòng không phải là đích đến, nhưng là một “bàn đạp” vững chắc để bước vào tương lai. Một thực tại đã được dệt nên bằng những hy sinh của các đấng bậc tiền nhân, và lòng trung thành của thế hệ hôm nay, hứa hẹn mở ra những mùa hoa mới cho thế hệ mai sau.
“Đường Hy Vọng” cho tương lai
Nếu một trăm năm qua là một hành trình hồng ân, thì tương lai phía trước chính là một chặng “Đường Hy Vọng” đang mở ra, mời gọi Dòng Thánh Tâm Huế bước đi với niềm tin và lòng can đảm. Trong bối cảnh thế giới hôm nay, Giáo Hội và xã hội đang đứng trước nhiều thách đố: khủng hoảng về niềm tin, đổ vỡ trong các giá trị gia đình, khoảng cách giàu và nghèo ngày càng lớn, biến đổi khí hậu, chiến tranh và di dân, … Người trẻ, đối tượng chính của sứ mạng giáo dục lại dễ bị cuốn vào chủ nghĩa hưởng thụ, lạc lõng trong một nền văn hóa “ảo” thiếu chiều sâu. Tất cả đặt ra cho Hội Dòng một thách đố là làm sao để tình yêu Thánh Tâm Chúa Giêsu vẫn vang vọng, chạm đến trái tim từng con người hôm nay.
Chính trong hoàn cảnh đó, lời của thánh Giáo hoàng Phaolô VI vang lên như là kim chỉ nam: “Thế giới hôm nay không cần nhiều thầy dạy, nhưng cần những chứng nhân” (Evangelii Nuntiandi, 41). Tương lai của Hội Dòng sẽ không phải chỉ tùy thuộc vào các công trình xây dựng hay số lượng cơ sở, nhưng hệ tại ở việc anh em Dòng Thánh Tâm có trở thành chứng nhân của tình yêu Thánh Tâm Chúa trong đời sống thường ngày hay không. Vì rằng, một chứng nhân biết sống gần gũi, khiêm nhường, sẽ chạm đến nơi thẳm sâu của lòng người, và mang đến niềm hy vọng.
Như vậy, “Đường Hy Vọng” cho Hội Dòng trong thế kỷ mới có thể được vạch ra nơi ba hướng đi chính: (1) Đào tạo và đồng hành với người trẻ: không chỉ dạy chữ, mà dạy làm người, dạy sống đức tin. Giáo dục không dừng lại ở lớp học, nhưng mở rộng nơi mái ấm, nơi ký túc xá, nơi từng cuộc gặp gỡ. Như Chúa Giêsu đồng hành với hai môn đệ trên đường Emmau (x. Lc 24,13-35), người tu sĩ Thánh Tâm được mời gọi trở thành người bạn đồng hành, kiên nhẫn lắng nghe và thắp lên ngọn lửa hy vọng cho người trẻ. (2) Sống tình liên đới với người nghèo: đi ra vùng ngoại vi, như Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi: “Ước chi chúng ta không bao giờ mệt mỏi bước ra để mang lòng thương xót của Chúa đến tận cùng” (Misericordiae Vultus, 15). Người nghèo, người bị bỏ rơi, di dân, bệnh nhân, … chính là nơi Thánh Tâm Chúa đang đợi chờ. (3) Canh tân đời sống thiêng liêng và cộng đoàn: giữa nhịp sống vội vã, anh em Dòng Thánh Tâm vẫn phải giữ được nhịp đập của cầu nguyện, của phụng vụ, và của đời sống huynh đệ. Đó chính là chứng tá thầm lặng nhưng mạnh mẽ nhất. Trong một thế giới đầy chia rẽ, nhưng vẫn còn có những cộng đoàn sống hiệp nhất, yêu thương, và cùng nhau bước đi trong hy vọng.
Thánh Phaolô từng khích lệ các tín hữu: “Hãy vui mừng trong niềm hy vọng, kiên nhẫn lúc gian truân, và chuyên cần trong cầu nguyện” (Rm 12,12). Đó cũng chính là lộ trình cho Dòng Thánh Tâm Huế trong thế kỷ mới, một Hội Dòng sống trong niềm vui Tin Mừng, trung thành với sứ mạng, và không ngừng mở ra một chân trời mới hy vọng cho nhân loại.
Bởi lẽ, hy vọng của Hội Dòng không đặt nơi chiến lược của nhân loại, nhưng đặt nơi Trái Tim Chúa Giêsu, suối nguồn vô tận của tình yêu và lòng thương xót. Chính nơi đó, con đường của quá khứ, hiện tại và tương lai gặp nhau; chính nơi đó, “Đường Hy Vọng” không bao giờ tắt, nhưng ngày càng sáng lên, mở ra một chân trời mới.
Tâm tình tri ân và lời mời gọi bước đi trong “Đường Hy Vọng”
Tròn một thế kỷ, Dòng Thánh Tâm Huế đã đi qua biết bao nẻo đường, có những nẻo đường chan hòa ánh sáng, nhưng cũng có những nẻo đường nhuộm màu nước mắt. Thế nhưng, khi nhìn lại, chúng ta chỉ có thể thốt lên lời của Thánh Vịnh: “Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại, ta thấy mình chan chứa một niềm vui” (Tv 126,3). Tất cả là hồng ân! Vâng, tất cả là quà tặng đến từ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Đấng đã dùng sự trung tín của Ngài để nâng đỡ sự yếu hèn của chúng ta.
Với tâm tình đầu tiên là lòng biết ơn: biết ơn Đấng Sáng Lập, biết ơn các bậc tiền nhân, các cha anh đã hy sinh xây dựng nền móng; biết ơn những người anh em đã dâng cả cuộc đời của mình trong âm thầm phục vụ; biết ơn Giáo Hội, các giáo phận, các giáo xứ, và bao ân thân nhân đã đồng hành. Với lời dạy của Đức Thánh Cha Phanxicô: “Một Dòng tu không biết tri ân quá khứ thì không thể có tương lai” (Bài giảng ngày 2/2/2014), đó chính là chìa khóa mở ra niềm hy vọng, bởi từ trong ký ức ân sủng, chúng ta tìm được sức mạnh để bước tới.
Tâm tình thứ hai là niềm tín thác: Tương lai của Dòng Thánh Tâm Huế vẫn còn đó những thách đố, nhưng chúng ta không sợ hãi, vì như lời Chúa Giêsu đã hứa: “Đừng sợ, hỡi đoàn chiên nhỏ bé, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước Trời cho anh em” (Lc 12,32). Chính niềm tín thác ấy sẽ giúp anh em Dòng Thánh Tâm vững vàng trên con “Đường Hy Vọng”, để không chỉ giữ lấy căn tính, mà còn sáng tạo trong việc đáp ứng những nhu cầu mới của Giáo Hội và xã hội.
Cuối cùng, là lời mời gọi bước đi trong niềm hy vọng: Hy vọng không phải là ảo tưởng, nhưng là niềm xác tín rằng Thánh Tâm Chúa Giêsu vẫn đang đập, vẫn đang dẫn dắt lịch sử của Hội Dòng, và vẫn đang thắp sáng từng bước chân của mỗi người anh em. Hy vọng ấy thôi thúc chúng ta dấn thân hơn, yêu thương hơn, và trao hiến nhiều hơn, để cuộc đời của mỗi tu sĩ Dòng Thánh Tâm mãi là “ngọn lửa nhỏ” thắp sáng trong đêm tối nhân loại.
Như vậy, kỷ niệm một trăm năm không phải là dấu chấm hết, mà là một khởi đầu mới. Con đường phía trước rộng mở, và nơi cuối con đường ấy, chúng ta thấy thấp thoáng bóng dáng Đấng đã nói: “Thầy đến để cho anh em được sống và sống dồi dào” (Ga 10,10). Đó chính là “Đường Hy Vọng – Một Chân Trời Mới”, một con đường không bao giờ tắt, một chân trời luôn mới mẻ, và là gia sản thiêng liêng mà Dòng Thánh Tâm Huế trao lại cho thế hệ hôm nay và mai sau.
Bài viết liên quan
Lời dâng hiến ngọt ngào
“Đời sống thánh hiến không phải là một gánh nặng, mà là một niềm vui,...
Hành Hương Năm Thánh: Đồng Hành và Tri Ân Những Người “Giữ Lửa” Ơn Gọi Dòng Thánh Tâm Huế
Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa nhân dịp Năm Thánh hồng ân 100 năm...
Nhạc đoàn kèn tây Giáo họ cha thánh Đaminh – Giáo xứ Kiên Lao, Giáo phận Bùi Chu hành hương Dòng Thánh Tâm Huế
Trong bầu khí Năm Thánh Hy Vọng 2025 của Giáo Hội hoàn vũ và Năm...
Thánh Lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu: Ngày Hành Hương Cựu Tu và Cựu Học Sinh Dòng Thánh Tâm – Về Cội Nguồn Tình Yêu
Vào lúc 6h00 sáng ngày 27/06/2025, tại Tu viện Trung Ương Dòng Thánh Tâm Huế,...
Thánh Lễ Hành Hương Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu tại Dòng Thánh Tâm Huế
Trong bầu khí linh thiêng của Năm Thánh mừng 100 năm thành lập Dòng Thánh...
Kỷ yếu 100 năm thành lập DÒNG THÁNH TÂM HUẾ (1925-2025)
Lịch sử hình thành 100 năm được đan dệt bởi muôn vàn phúc lộc của...