“Tất cả những ai đang vất vả, hãy đến cùng tôi” (Mt 11, 28-30)
Đây không đơn thuần chỉ là lời mời gọi suông nhưng chính vì tình yêu mà Đức Giêsu đã mời gọi chúng ta đến với Ngài. Chúa biết tự sức chúng ta sẽ không mang nổi những ách vất vả, những gánh nặng nề. Ngài sẵn sàng đưa đôi vai của Ngài để chúng ta đặt những gánh nặng cuộc đời mình lên. Ngài sẵn sàng cho chúng ta tất cả, nếu chúng ta cần và chạy đến với Ngài. Sẽ rất tuyệt vời nếu như trong lúc mệt mỏi, chán nản và cô đơn… chúng ta gặp được một ai đó nâng chúng ta bước tiếp. Người đó không ai khác là chính Đức Giêsu. Ngài không bao giờ giới hạn tình yêu của Ngài cho bất cứ một đối tượng nào hay một bậc sống nào.
Là người Kitô hữu, có bao giờ bạn và tôi đã “giới hạn” tình yêu của mình với tha nhân chưa? Có lẽ tất cả chúng ta đều “chung nhau một cái gật đầu” vì chúng ta là con người giới hạn mà. Qua bài Tin mừng hôm nay, Đức Giêsu vạch ra cho chúng ta một phương cách vượt ra khỏi giới hạn đó. Mỗi người được mời gọi học theo Ngài trong sự khiêm tốn và hiền lành….
Những ai sống trong bậc tu trì, hãy luôn là nơi nương tựa của anh chị em mình. Bạn và tôi, chúng ta phải luôn nhớ rằng: chưa hẳn chúng ta đã tốt như người khác và cũng không hẳn họ đã tốt như chúng ta nhưng trong sự khiêm nhường chúng ta phải luôn biết tôn trọng tha nhân. Khi chúng ta tôn trọng người khác cũng là tôn trọng chính bản thân mình vậy.
Những ai sống trong bậc hôn nhân gia đình, hãy là điểm tựa cho người bạn đời mình. Hãy nhường nhịn nhau trong lời nói và hành động bởi vì khi hai bạn chính thức là vợ chồng thì cả hai đã không còn là hai nhưng là một xương một thịt rồi. Vậy chẳng lẽ bạn lại đối xử tệ bạc với người bạn đời là chính thân thể bạn sao?
Đến đây chắc chắn sẽ có nhiều bạn hỏi tôi: thế còn chúng tôi thì sao? Thưa bạn, tôi thiết nghĩ tất cả chúng ta là anh chị em của nhau mà một khi đã là anh chị em thì có lý do gì để chúng ta từ chối không cho nhau một ánh nhìn cảm thông, một nụ cười chia sẻ, một giọt nước mắt đồng cảm….
Trên hết, chúng ta được mời gọi chạy đến với chính Chúa Giêsu – nguồn mạch và suối nguồn luôn tuôn trào lòng thương xót đến hết thảy mọi người. Hãy tìm nghỉ ngơi và náu ẩn bên Chúa, bạn sẽ không phải hối hận bao giờ.
XXIII TRẦN

Bài viết liên quan
Giáng Sinh – lời nhắc nhở về lòng kiên nhẫn của Thiên Chúa đối với chúng ta
Chúng ta có thể thiếu kiên nhẫn với Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa thì vô...
TÂM LÝ CỦA LINH MỤC
Tâm lý học trong thừa tác vụ linh mục: một góc nhìn từ lòng cảm...
Đôi dòng suy tư dịp lễ giỗ lần thứ 77 của Đức Cha Đaminh Hồ Ngọc Cẩn- Bề trên tiên khởi Dòng Thánh Tâm Huế
Đức Cha Hồ Ngọc Cẩn khi còn nhỏ tên gọi là Hồ Ngọc Ca, em...
Tri ân những bóng chiều đã ngả
“ Lòng biết ơn là trí nhớ của trái tim” ( Ngạn ngữ Pháp). Mỗi...
Nguyện ngắm (suy niệm) trong đời sống thánh hiến
Người tu sĩ trong thời đại ngày nay đang đối diện với quá nhiều vấn...
Hạnh của Đất
Giáo hội là người mẹ khôn ngoan, luôn yêu thương và dành những điều tốt...