“Make up” ước mơ thành niềm hy vọng

Đức Thánh Cha Phanxicô trong buổi tiếp kiến các bạn trẻ ngày 6/8/2022 có mời gọi “ mỗi người cần có đôi cánh để bay, ước mơ, sáng tạo và có cội nguồn để đón nhận sự khôn ngoan từ người lớn tuổi”.

Mỗi người ngay từ khi có nhận thức, có sự hiểu biết hoặc kể cả lúc chúng ta chưa xác định rõ ràng ước mơ là gì thì chúng ta vẫn có những điều mà mình muốn làm cho tương lai gần hoặc tương lai xa cho đời mình. Những ước mơ đó lớn lên cùng chúng ta mỗi ngày. Có thể chúng bên chúng ta cho đến khi chúng ta thực hiện được hoặc cũng có thể chúng được thay đổi theo dòng thời gian của suy nghĩ hay của thời cuộc mà mình đang sống. Nhưng dù là ước mơ nhỏ bé hay lớn lao, dù là ước mơ con nít tạm thời hay ước mơ có định hướng rõ rệt tì vẫn là điều mà mỗi người cần hướng tới, ít là trong một khoảng thời gian nào đó. Và cũng chính nhờ những ước mơ ấy mà chúng ta có động lực để sống tốt, sống có ích hơn. Tuy nhiên, ước mơ cũng chỉ là mơ ước nếu nó chỉ hiện diện trong đầu óc trong tâm trí mà không được tỏ lộ ra bên ngoài bằng những việc làm cụ thể.

Trong Tin Mừng theo tác giả Luca có tường thuật lại câu chuyện dụ ngôn người cha nhân hậu hay người con hoang đàng. Đây là câu chuyện đánh thức trái tim của biết bao nhiêu người làm cha mẹ và cả những người trong danh phận làm con. Có ba nhân vật chính được đề cập đến với ba tính cách khác nhau. Người cha nhân hậu, người con cả ghen tỵ, người con thứ hoang đàng. Trong bài viết này, xin trình bày suy tư của mình về người con thứ với ước mơ của anh và việc anh “make up” ước mơ của mình để trở thành niềm hy vọng.

Vào một ngày đẹp trời như bao ngày khác cậu con trai thứ đến trước mặt cha mình và ngỏ lời thẳng thắn xin cho được chia gia tài. Đây là một việc làm nếu ở thời đại hiện nay thì không khó hiểu lắm. Nhưng vào thời điểm đó thì đây là một việc làm vô ơn, một việc làm gián tiếp giết chết cha mình. Với người Do Thái thì chỉ khi nào cha mẹ mất mới có chuyện các con được phân chia gia tài. Hơn nữa, lời đề nghị chia gia tài phải là người cha chủ động chứ không phải là “thằng con nghịch tử” này. Mục đích muốn có gia tài ngay lúc này của anh ta không phải để có vốn làm ăn hay xây dựng nhà cửa mà là để đàn đúm ăn chơi ( Lc15, 13). Ấy vậy mà người cha với trái tim đầy nhân hậu vẫn gật đầu đồng ý cho đứa con ngỗ nghịch được toại nguyện.

Người ta mong có được cuộc sống như anh, có một người cha hiền, có một người anh trai, có kẻ hầu người hạ, cơm bưng nước rót. Và chắc chắn trước khi anh đưa ra quyết định đòi chia của cải thì anh cũng đã từng có giây phút hạnh phúc vì “nằm” trong ước mơ của biết bao nhiêu người. Nếu anh biết vun trồng niềm hạnh phúc này, tự hào với vai trò của mình trong gia đình thì tương lai cuộc đời anh sẽ viên mãn hơn nữa và khi đó anh sẽ thực hiện được nhiều ước mơ hơn.

Bước ngoặt cho cuộc đời anh sau khi phung phí của cải cũng là điểm nổi mà Đức Giesu muốn nhắm tới cho các môn đệ cho và chúng ta. Âm thanh của tiếng nhai lộp xộp cùng với hành động “hất hàm” của những chú heo này như muốn  xua đuổi cánh tay gầy gò nhem nhuốc khi anh định lấy những đồ ăn của chúng đã làm anh tỉnh ngộ. Anh bắt đầu hổi tưởng tháng ngày sung sướng hạnh phúc và thèm khát. Thế nhưng, ngược lại với dáng vẻ hung hăng tự cao tự đại của lần gặp cha trước, anh đã “make up” suy nghĩ của mình và tự nhủ sẽ nói với cha mình: “ thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy” (Lc15, 18). Suy nghĩ làm đẹp cho cuộc đời mình hiện giờ của anh lại trùng lặp với tấm lòng bao dung của người cha. Và cái kết đẹp cho hành trình trở lại của anh là được cha đón nhận, được trả lại danh phận vốn có của anh.

Người con thứ đã không ngần ngại vượt qua sự mặc cảm tội lỗi, trang điểm lại cho bộ mặt tâm hồn mình bằng lòng thống hối. Anh đã biến đổi ước mơ được đi đó đây ăn chơi tiêu xài tiền của trở thành niềm hy vọng được cha đón nhận, dù trong phận làm thuê làm mướn. Từ đó, chúng ta được mời gọi mỗi ngày không ngừng “make up” cho những ước mơ của mình thành niềm hy vọng. Nếu ước mơ tốt đẹp thì việc make up sẽ nhẹ nhàng. Nếu ước mơ như hoặc tương tự ước mơ của người con thứ thì việc maker up cũng không có gì là khó khăn. Quan trọng là chúng ta cần phải nhận ra tình yêu của Thiên Chúa đã, luôn và mãi tuôn tràn trên cuộc đời mình.

Hãy “make up” những ước mơ trở thành niềm hy vọng cho chính mình và cho mọi người xung quanh chúng ta.

Angelo Trần

Bài viết liên quan

Ngày đó, các Anh hy vọng gì?

Anh em Dòng Thánh Tâm Huế vui mừng vì được sống trong thời gian ân...

Trend hy vọng

Trong những năm gần đây, chúng ta thường được nghe các thuật ngữ mới lạ...

Dòng Thánh Tâm Huế – Niềm hy vọng từ những vụ mùa bội thu ơn gọi

Vỏn Vẹn, CSC Năm Thánh “Hy Vọng” của Giáo hội được mở ra trùng với...

Xây dựng mái ấm gia đình trong niềm hy vọng

“Gia đình là đôi tai để lắng nghe, bờ vai để khóc và trái tim...

Đức Kitô là con đường hy vọng

Giữa nhịp sống hối hả, giữa những muộn phiền và lo toan  của cuộc sống...

Sáng lên niềm hy vọng cho tha nhân

Mỗi một người Kito hữu khi được lãnh nhận Bí tích Rửa tội, chúng ta...