“ Khi già đi, người ta mất thị lực ở một mức độ nào đó, nhưng tầm nhìn bên trong của người đó trở nên sâu sắc hơn: họ nhìn bằng trái tim. Con người ở tuổi già có khả năng nhìn thấy những điều mà trước đây họ không chú ý đến. Người già biết nhìn ra sao và thấy như thế nào” ( Đức Giáo hoàng Phanxicô, Bài giáo lý về Tuổi già: 4. Từ biệt và thừa kế: ký ức và chứng từ, ngày 23/03/2022).
Đời tu trong con mắt người đời là một cuộc sống an nhàn, “ ăn cơm nhà Chúa, múa cả ngày”. Đời tu còn được mọi người nhận định là một Thiên Đàng tại thế, lúc nào cũng chỉ nghe thấy tiếng kinh nguyện, tiếng ca tôn vinh Thiên Chúa, tiếng cười nói của các tu sĩ trong các giờ lao động hay các sinh hoạt cộng đoàn. Người tu còn được khen ngợi là những người “ khôn” vì chọn một lối sống mà không phải bon chen với đời, không phải bận tâm đến những câu chuyện rắc rối của nhà bên nội hay nhà bên ngoại, không phải lo lắng cơm áo gạo tiền, nuôi dạy con cái. Quả thật, tất cả những nhận định ấy không sai nhưng ít ai hiểu được để sống một cuộc sống thiên đàng tại thế như vậy không đơn giản chút nào.
Giống như một vườn cây được ươm trồng, cây nào có đủ sức chịu đựng với sương gió thì sẽ lớn lên. Không tự nhiên chúng ta có được những cây cổ thụ nếu những cây đó không đi qua những cam go thử thách. Sẽ không có đời tu đẹp nếu từng tu sĩ không sống trọn vẹn cho lý tưởng dâng hiến trong ơn thánh Chúa. Càng đi sâu vào tình yêu với Chúa, càng kết hiệp mật thiết với Ngài thì càng có sức mạnh để kinh qua những nghịch lý của kiếp người.
Sẽ có những câu hỏi đặt ra: đi tu tuổi trẻ thì thích nhưng khi về già thì sao?
Người sống đời thánh hiến cũng là con người, cũng phải đi qua những quy luật tự nhiên của tạo hóa: sinh lão bệnh tử. Họ chọn cuộc sống nên bạn trăm năm với Chúa không phải là “ trốn đời” nhưng là yêu đời, yêu người nhiều hơn. Người thánh hiến từ chối hạnh phúc của một gia đình nhỏ để tiến đến yêu thương một gia đình lớn hơn, gia đình của những người con cái Chúa theo gương Thầy Giesu chí thánh “ Tâm trí Con người nghĩ ra đường lối, còn Đức Chúa hướng dẫn từng bước đi ” (Cn 16,9). Và khi đã có cảm thức thuộc về gia đình Giáo hội, chắc chắn nỗi cô đơn hay những khó khăn của tuổi già không thể gây cản trở cho hành trình còn lại đời tu của người thánh hiến.
Nét đẹp của người tu sĩ khi tuổi đã xế chiều phản chiếu dung mạo nhân ái của Đức Kito. Nhìn về một góc cạnh bó hẹp nào đó thì có thể những tu sĩ trọng tuổi dường như không còn làm được việc gì “to tát” cho Dòng. Thậm chí có đôi tư tưởng cho rằng họ là sự phiền hà cho các công việc của cộng đoàn. Không. Với lăng kính tình yêu, những người tu sĩ ấy được trân trọng như một kho báu quý giá trong đời sống cộng đoàn. Khi khả năng và sức khỏe không còn cho phép các tu sĩ cao niên cống hiến như thời son trẻ nhưng những việc làm âm thầm, sự hiện diện bền bỉ chuyên chăm của các ngài trong các giờ cầu nguyện chung hay riêng lại là chất xúc tác cho nhựa sống ơn gọi của mọi anh em khác. Các ngài là những cánh cửa tiên phong cho thế hệ đàn em cứ thế mà tiến bước “ Già cỗi rồi vẫn sinh hoa kết quả, tràn đầy nhựa sống, cành lá xanh rờn ” (Tv 92,15).
Nét đẹp nơi những người tu sĩ lớn tuổi này còn nên như tấm gương sáng cho đời sống hiến dâng của các tu sĩ trẻ. Mặc dù những bước chân có chậm lại nhưng nhiệt huyết bước theo Chúa đến hơi thở cuối cùng vẫn luôn tròn đầy trong ý chí của các ngài. Mặc dù đôi tay mỗi ngày thêm run rẩy, nhưng tràng chuỗi Mân Côi luôn được các ngài nắm chắc, trở nên như vũ khí giúp dẹp tan sự nhàm chán, loại trừ những cám giỗ thường ngày. Đành rằng những việc đạo đức thiêng liêng ấy các ngài dễ dàng chu toàn hơn là vì các ngài có nhiều thời gian. Nhưng trên hết những việc làm ấy được thực hiện là vì các ngài đã quá gắn bó thâm sâu với Chúa và ý thức được trách nhiệm đóng góp cho công cuộc rao giảng Tin mừng của Dòng.
“ Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa, câu hát mừng Người chẳng ngớt trên môi ” (Tv 34, 2). Lời của Thánh vịnh trên quả thật rất hợp lý để “ gán ghép” cho đời sống của những người tu sĩ tuổi xế chiều. Lời cam kết dấn thân phụng sự trong nhà Chúa là niềm hạnh phúc của mọi tu sĩ khi được cùng sống, cùng gánh vác, cùng chia sẻ tất cả với mọi người. Ước mong sao nét đẹp của người thánh hiến sẽ được tô thắm từng ngày qua việc tuân giữ các lời khuyên Phúc Âm, cẩn trọng trong việc tuân giữ kỷ luật Dòng và chu toàn mọi trách vụ được giao phó ngay khi tuổi đã xế chiều.
Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giesu bao bọc chở che cho mỗi người chúng con được giữ trọn những điều đã cam kết. Amen.
Angelo Tran
Bài viết liên quan
Tri ân những tấm lòng quảng đại
“Nếu chúng ta là người mang lòng biết ơn thì thế giới cũng trở nên...
Trên mảnh đất Cố Đô ngày mùng chín tháng mười năm đó….
“ Mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến Người” ( Rm 8,...
Tiến bước trong Tình Yêu- Tản mạn bên lề Một Trăm Năm Dòng Thánh Tâm Huế
Năm Thánh, một trăm năm thành lập Dòng khép lại, nhưng trong chính sự khép...
Thánh Lễ Tạ Ơn Bế Mạc Năm Thánh – Kỷ Niệm 100 Năm Thành Lập Dòng Thánh Tâm Huế (1925-2025)
Trong niềm hân hoan của toàn Dòng và cộng đoàn Dân Chúa, sáng ngày 02/10/2025,...
Đêm Diễn Nguyện Bế Mạc Năm Thánh – Kỷ niệm 100 năm thành lập Dòng Thánh Tâm Huế (1925-2025)
Trong bầu khí linh thiêng và hân hoan của Năm Thánh, tối ngày 01/10/2025, Dòng...
Ngày hành hương Năm Thánh: Đồng hành và tri ân Quý ông bà cố, thân nhân của Tu sĩ Thánh Tâm
Trong bầu khí linh thiêng của Năm Thánh, vào ngày 01/10/2025, Dòng Thánh Tâm Huế...