LỜI CHÚA: Lc 1, 28-33
Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên , hỡi Đấng đầy ân sủng , Đức Chúa ở cùng bà ”. Nghe lời ấy, bà rất bối rối , và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì . Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận”.
SUY NIỆM
Khi Thiên thần Gabriel đến truyền tin cho Đức Maria, ngài đã thốt lên một lời chào đầy kính phục và cảm động: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng!” Lời chào ấy không chỉ đơn giản là một cung cách chào hỏi, nhưng là một lời mặc khải, một tuyên bố từ trời cao về địa vị cao quý và thánh thiêng mà Thiên Chúa đã dành cho Đức Trinh Nữ Maria. Nơi Mẹ, ân sủng không chỉ là một điều gì đó được ban phát một cách ngẫu nhiên, nhưng là một dòng chảy liên lỉ, một sự viên mãn trọn vẹn, bao phủ và thấm sâu vào từng hơi thở, từng nhịp sống của Mẹ.
Tước hiệu “Đầy ân sủng” được dành riêng cho Mẹ vì ngay từ giây phút đầu tiên hiện hữu, Thiên Chúa đã đoái thương, cất Mẹ khỏi vết nhơ nguyên tội, và làm cho tâm hồn Mẹ trở thành một cung điện tuyệt hảo, một bình an thuần khiết để đón lấy Ngôi Lời nhập thể. Nhưng hơn cả một đặc ân cá biệt, chính đời sống của Mẹ là một minh chứng sống động về việc một con người có thể sống hoàn toàn trong ân sủng của Thiên Chúa. Mẹ không giữ lại gì cho riêng mình, không đặt ý riêng lên trên thánh ý Chúa, và không để điều gì trong cuộc sống làm mờ đi ánh sáng của ân sủng ấy.
Mẹ Maria được gọi là “Đầy ân sủng” vì Mẹ trọn vẹn thuộc về Thiên Chúa. Mẹ không hề bám víu vào những điều chóng qua, không để lòng mình rối bời vì những điều phù phiếm của trần gian. Mẹ sống hiền hòa, khiêm nhường, và cậy trông tuyệt đối vào sự quan phòng nhiệm mầu của Thiên Chúa, kể cả khi những biến cố trước mắt tưởng chừng không thể hiểu nổi. Từ khi nghe lời sứ thần truyền tin, Mẹ không hỏi “Tại sao lại là con?”, mà chỉ khẽ hỏi “Việc ấy xảy đến thế nào?”, rồi lặng thinh mở lòng đón lấy tất cả trong tiếng “Xin Vâng”. Tiếng “Xin Vâng” ấy là điểm khởi đầu cho sự cứu độ nhân loại, và cũng là lời nguyện đẹp nhất mà một tâm hồn có thể thưa với Thiên Chúa.
Ơn gọi “đầy ân sủng” ấy không dừng lại nơi Mẹ, nhưng là lời mời gọi cho mỗi người chúng ta. Được đầy ân sủng không có nghĩa là không gặp thử thách, không vướng lo âu hay đớn đau, mà chính là biết gắn bó với Thiên Chúa, biết để Ngài chiếm trọn trái tim và dẫn dắt từng bước đường đời. Khi đó, ân sủng không còn là một ý niệm xa vời, mà trở nên một nguồn mạch âm thầm chảy trong tâm hồn, giúp chúng ta biết sống nhân hậu hơn, biết tha thứ dễ dàng hơn, biết chấp nhận và yêu thương nhiều hơn, kể cả giữa những uẩn khúc không tên của kiếp người.
Trong khung cảnh Tháng Hoa ngát hương, khi muôn sắc hoa đua nở dâng kính Mẹ, xin cho tâm hồn mỗi người chúng ta cũng trở thành một bông hoa sống động, một đoá hoa ân sủng mà Thiên Chúa có thể vui lòng chiêm ngắm. Có Mẹ đồng hành, chúng ta không còn đơn độc trên hành trình tìm về ánh sáng. Hãy xin Mẹ giúp chúng ta biết mở rộng trái tim, nhận ra những ân phúc Thiên Chúa gửi đến từng ngày đôi khi thật bé nhỏ, ẩn khuất giữa những công việc thường nhật hay những con người tưởng chừng rất bình thường mà chúng ta gặp gỡ.
Và rồi, khi đã cảm nghiệm được ân sủng ấy, xin cho chúng ta biết quảng đại trao tặng lại cho những người anh chị em chung quanh mình, không bằng những lời nói to tát, nhưng qua những ánh mắt dịu hiền, nụ cười ấm áp, cái nắm tay cảm thông, hay một nghĩa cử nhỏ bé mà chan chứa tình người. Chính lúc ấy, chúng ta cũng đang sống đầy” ân sủng”, đang tiếp nối lời “Xin Vâng” của Mẹ, để cho ân sủng từ Trái Tim Thiên Chúa lan toả khắp nơi, sưởi ấm những tâm hồn đang lạnh giá và nâng đỡ những người đang cô đơn, đang đau khổ.
Như vậy, Tháng Hoa là tháng của niềm vui, của lòng biết ơn và của sự dâng hiến. Chúng ta hãy dâng lên Mẹ không chỉ những đóa hoa xinh tươi, mà còn là trái tim chân thành, đời sống đơn sơ, và những nỗ lực khiêm hạ mỗi ngày. Để mỗi bước chân chúng ta đi, mỗi lời chúng ta nói, mỗi việc chúng ta làm, đều là những cánh hoa nhỏ góp vào triều thiên ân sủng mà Thiên Chúa đã đặt trên Mẹ.
SỐNG ÂN SỦNG NHƯ MẸ MARIA
Nếu Mẹ Maria đã sống đầy “ân sủng” trong sự thinh lặng, khiêm hạ và hoàn toàn phó thác, thì mỗi người chúng ta hôm nay cũng có thể chạm vào “ân sủng” ấy ngay trong những điều rất nhỏ bé, rất âm thầm của đời sống hằng ngày. Vì vậy, chúng ta hãy:
(1) Bắt đầu mỗi buổi sáng với một lời thưa “Xin Vâng” thật nhẹ nhàng: Khi vừa thức dậy, hãy lặng thinh một chút, đặt bàn tay lên trái tim mình và thưa với Chúa như Mẹ: “Lạy Chúa, hôm nay con xin vâng theo thánh ý Chúa, trong mọi niềm vui hay thử thách con gặp”. Chỉ một lời nguyện thầm ấy thôi, nhưng sẽ là ngọn đèn soi sáng và gìn giữ bạn trong ân sủng suốt ngày.
(2) Tập nhận ra ân sủng trong những điều rất bình thường: Nhiều khi chúng ta nghĩ ân sủng là những phép lạ lớn lao, những biến cố lạ thường. Nhưng với Mẹ Maria, ân sủng chính là bình yên trong lòng khi làm công việc nhỏ bé với tình yêu lớn. Là khi chúng ta lắng nghe ai đó tâm sự mà không vội phán xét. Là khi chúng ta mỉm cười với người làm chúng ta phiền lòng. Là khi chúng ta ngồi lại lặng thinh trước Chúa, dù chỉ trong một phút ngắn ngủi. Là khi chúng ta biết tạ ơn vì một bữa cơm thơm ngon, hay một cơn mưa bất chợt; một buổi sáng bình minh lung linh hay một buổi chiều hoàng hôn tím màu.
(3) Học sống hiền hòa, nhân hậu như Mẹ: Trong thế giới ồn ào, vội vã và nhiều cạnh tranh, hãy tập sống mềm mại, nhân hậu và tế nhị hơn với người khác. Mỗi lần định nói một lời làm tổn thương ai đó, hãy nhớ đến ánh mắt hiền dịu của Mẹ và tự hỏi: “Nếu là Mẹ Maria, Mẹ sẽ nói gì, làm gì trong lúc này?” Chỉ cần một chút nhẫn nại, một lời dịu dàng, một cử chỉ cảm thông, … cũng đủ làm trổ hoa ân sủng trong lòng người khác.
(4) Dâng những hy sinh thầm lặng mỗi ngày: Giống như Mẹ Maria, người nữ thầm lặng dưới chân Thập Giá, chúng ta hãy học chấp nhận những nhọc nhằn âm thầm: một cơn mệt, một sự hiểu lầm, một nỗi cô đơn, hay một lời từ chối, … như những cánh hoa nhỏ dâng lên Thiên Chúa. Những hy sinh ấy dù bé nhỏ, nhưng khi được kết hợp với Mẹ, cũng sẽ trở thành những đoá hoa ân sủng đẹp nhất trong vườn hoa thiêng liêng của cuộc đời.
(5) Hằng ngày cầu xin ơn “biết nhận ra và biết cho đi”: Xin Mẹ Maria dạy chúng ta nhận ra ân sủng Thiên Chúa gửi đến trong từng ngày sống, dù là qua một ánh nắng, một cơn gió nhẹ, một nụ cười ấm áp, hay thậm chí qua một giọt nước mắt. Và khi nhận ra rồi, chúng ta đừng giữ lại cho riêng mình, nhưng biết cho đi bằng lời cầu nguyện, bằng nụ cười, bằng một lời chúc lành, hay bằng một sự giúp đỡ cụ thể cho một ai đó đang cần đến mình.
Như vậy, chúng ta thấy đó, ân sủng không phải là một điều gì cao xa, mà chính là ánh sáng dịu dàng của tình yêu Thiên Chúa thấm vào từng ngóc ngách nhỏ nhất của đời sống. Nếu chúng ta biết sống như Mẹ, đơn sơ, hiền hòa, khiêm tốn và tin tưởng, thì chính chúng ta cũng sẽ trở thành những người “đầy ân sủng” giữa trần gian này.
NGUYỆN CẦU VỚI MẸ MARIA
Lạy Mẹ Maria, Đấng đầy ân sủng, trong ngày đầu tháng này, con đến bên Mẹ với tất cả lòng yêu mến và tin tưởng. Xin Mẹ đón nhận những bông hoa lòng nhỏ bé của con dâng là những vui buồn, những cố gắng âm thầm, và cả những yếu đuối trong con.
Mẹ ơi, xin giúp con biết mở rộng trái tim mình, để đón lấy từng ân sủng Chúa gửi đến mỗi ngày, dù dưới hình thức đơn sơ hay những thử thách âm thầm. Xin dạy con biết nhận ra và biết cho đi, như Mẹ ngày xưa đã chia sẻ tình thương cho người khác bằng ánh mắt hiền hậu, bằng đôi tay dịu dàng, và bằng trái tim luôn đầy tràn yêu thương.
Trong ngày đầu tháng này, xin Mẹ dẫn con đến gần Chúa hơn, giúp con trở nên người “đầy ân sủng” giữa đời sống thường ngày, sống với Mẹ, sống như Mẹ, và sống cho Chúa mà thôi. Amen.
KINH DÂNG NGÀY
Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, con bắt đầu với ngày này trong thinh lặng và lòng biết ơn. Như Mẹ Maria đã thưa “Xin Vâng” trong khiêm hạ và tín thác, xin cho con cũng biết cất lên lời “xin vâng” đầu tiên của ngày sống. Xin cho trái tim con được mở ra để đón lấy mọi biến cố, mọi niềm vui hay mọi thử thách, như những hạt giống ân sủng từ tình yêu Chúa.
Lạy Chúa Giêsu mến yêu, xin cho con đôi mắt đơn sơ để nhận ra những ân sủng âm thầm trong từng điều nhỏ bé như một ánh nắng sớm, một nụ cười dịu dàng, một phút lặng thinh trước Chúa,
hay một bữa ăn thường ngày cũng trở nên thánh thiêng. Xin dạy con sống hiền hòa và nhân hậu giữa đời. Mỗi khi con sắp nói một lời sắc bén, xin nhắc con nhớ ánh mắt yêu thương của Mẹ. Mỗi khi con thấy lòng mỏi mệt, xin cho con biết dâng những hy sinh âm thầm như những cánh hoa nhỏ, để góp vào vườn hoa thiêng liêng của tình yêu Chúa.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban cho con ơn biết nhận ra ân sủng mỗi ngày và biết chia sẻ ân sủng ấy cho tha nhân qua một lời cầu nguyện, một ánh mắt cảm thông, một nghĩa cử yêu thương nhỏ bé nhưng chân thành. Xin cho con, từng giây từng phút trong ngày hôm nay, sống với Mẹ, sống như Mẹ và sống trong Chúa. Để mỗi ngày đời con trở nên ngày của ân sủng,
một bản tình ca dịu dàng dâng lên Chúa trong tình yêu và tín thác. Amen.
MẸ LẶNG THẦM BÊN CON
Tháng Năm – Tháng Kính Đức Mẹ Maria
Tác giả: Paulthem, CSC
Bài viết liên quan
Ngày 3: Đức Maria – Người nữ của sự xin vâng
Tiếng “Xin Vâng” của Mẹ là biểu tượng của một tâm hồn hoàn toàn phó...
Ngày 2: Mẹ Maria – Người nữ của sự cầu nguyện
Nếu cuộc đời của Mẹ Maria là hành trình cầu nguyện liên lỉ và kết...
Mẹ là hương hoa hy vọng
Mẹ là hương hoa hy vọng, chúng con là những người lữ hành đang cùng...
Từ người thợ vô danh đến chứng nhân Nước Trời: Bài học từ Thánh Giuse
Thánh Giuse - người thợ vô danh thành Nazaret cũng đã có cho mình một...
Các công tố viên của Ý điều tra việc bán trái phép các thánh tích của Chân phước Carlo Acutis
Sau khi Đức Giám mục của giáo phận Assisi đệ đơn khiếu nại, các công...
Thời khắc ân sủng qua tiếng thưa xin vâng của Mẹ
“Ôi trinh nữ, Adam đang khóc lóc cầu khẩn Mẹ trả lời, Đavit cũng khẩn...