Suy Niệm Lời Chúa Chúa nhật II MC- A

Tin mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu tỏ mình ra cho các môn đệ thấy dung mạo “khác thường” của mình. Và phản ứng của các môn đệ là “mắt chữ A, miệng chữ O” vì quá ngạc nhiên, nhất là khi nghe danh thánh của Thầy mình.
Thiên Chúa đã tỏ mình ra trong dọc dài lịch sử với các gương mặt tiêu biểu là các tiên tri và ngôn sứ. Việc Đức Giêsu tỏ lộ mình ra với các môn đệ khi đàm đạo với Môsêvà Êlia không phải theo cách của các ngôi sao cốt để cho người ta thấy mà khen. Nhưng trên hết có lẽ Ngài muốn củng cố thêm đức tin cho các tông đồ trước khi Ngài bước vào cuộc khổ nạn.
“Này là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Ngài”, âm vang trên núi Tabor năm xưa nói với các tông đồ cũng chính là nói với mỗi người chúng ta. Vốn dĩ trong cuộc sống dù là của ai, dù là địa vị hay chức phận gì chúng ta vẫn sẽ có lúc gặp những gian nan, thử thách và đau khổ. Tuy nhiên, vẫn có những ánh hồng của vinh quang tiềm tàng trong những đau khổ và bất hạnh đó. Quan trọng là chúng ta có đủ vững tin và trung thành đi hết con đường thập giá để nhìn thấy vinh quang hay không?
Biến cố Đức Giêsu hiển dung trên núi Tabor, và biến cố Ngài chịu chết trên đồi Canvê tưởng chừng như đó là hai hình ảnh trái chiều. Thế nhưng, nếu để ý một chút chúng ta sẽ bắt gặp điểm chung của cả hai thực tại đó chính là Đức Giêsu vinh quang. Chưa từng thấy ai trên trần gian này dám chịu chết không chỉ cho người mình thương mà chết thay cho cả những kẻ làm khổ mình. Đức Giêsu trong cơn đau quằn quại trên thánh giá đã không một lời than van oán trách mà Ngài còn cầu xin Chúa Cha tha tội cho những kẻ sỉ vả, giết chết mình. Trên thánh giá Ngài đã “tỏ ra” chữ Yêu đến tận cùng. Ôi! Một Thiên Chúa quá đỗi cao vời trong tình yêu tự hiến.
Mùa chay là dịp để chúng ta nhìn lại con đường mình đã đi đồng thời cũng là dịp để mỗi người soát xét lại cung cách sống của mình. Đức Giêsu đã tỏ ánh sáng thần thiêng của Thiên Chúa không chỉ để cho chúng ta tin nhưng còn là để chúng ta học hỏi, noi gương bắt chước Ngài. Dù rằng chúng ta không thể nào toả ánh hào quang giống như Ngài theo nghĩa mặt chữ. Nhưng chúng ta có thể học nơi Ngài “tỏ ra” ánh sáng từ những lời nói, cử chỉ, hành động của người theo Chúa. Là linh mục, tu sĩ hay giáo dân, chúng ta cũng đều tự “tỏ ra” dấu chỉ yêu thương với người khác trong mọi nơi và ở mọi lúc. Có lẽ bạn và tôi, điều mà chúng ta cần “tỏ ra” trước hết chính là sự thay đổi các thói hư tật xấu của mình. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần “tỏ ra” những quyết tâm trong mùa chay thánh này.
Lạy Chúa, thời gian của những ngày chay thánh đang dần trôi qua. Trước đó, chúng con đã đưa ra rất nhiều những hoạch định và các việc làm cụ thể hầu giúp cho đời sống chúng con thêm phần sốt sắng hơn. Thế nhưng, vì sức chúng con yếu hèn nên đã để thời gian quý giá trôi đi cách vô nghĩa. Hôm nay, ánh sáng từ nơi Chúa phát ra trên núi Tabor đã giúp chúng con nhận ra những khiếm khuyết và khả năng giới hạn của mình. Xin Chúa cho chúng con biết “tỏ ra” những điều tốt đẹp qua lời nói bác ái và hành động yêu thương để xứng đáng là phản chiếu của Chúa ngay trên trần gian này. Amen.

Angelo Tran

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *