Suy niệm những chặng đàng Thánh Giá (2026) – Mỗi tín hữu là một môn đệ thừa sai

I. TẬP TRUNG

1. Chuẩn bị

  • Thánh giá lớn (có thể phủ khăn đỏ)
  • Nến (2 hoặc 4 cây)
  • Hương (nếu cử hành trọng thể)
  • Người mang Thánh giá, người mang nến, ca đoàn, người đọc

2. Rước khai mạc

Thứ tự rước:

  • Người mang bình hương (nếu có)
  • Hai người mang nến
  • Người mang Thánh giá
  • Chủ sự
  • Người giúp lễ

Trong khi rước: Ca đoàn hát:

“Vì yêu” / “Lạy Cha nếu có thể” / “Đường Thánh Giá”

Khi đến nơi cử hành:

  • Đặt Thánh giá tại vị trí trung tâm
  • Chủ tế xông hương Thánh giá (nếu có)

II. KHAI MẠC

(Làm dấu Thánh giá, Kinh Chúa Thánh Thần, Kinh Tin, Kinh Cậy, Kinh Kính Mến)

Hát: Vinh dự của chúng ta (hoặc bài thích hợp)

Chủ sự: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.

Cộng đoàn: Amen.

Chủ sự: Chúa ở cùng anh chị em.

Cộng đoàn: Và ở cùng cha.

Chủ sự:

Kính thưa cộng đoàn Phụng vụ!

Trong hành trình đức tin của Hội Thánh, mỗi người Kitô hữu không chỉ được mời gọi “tin” vào Chúa Kitô, nhưng còn được kêu gọi trở nên môn đệ của Người, và hơn thế nữa, trở thành môn đệ được sai đi. Thật vậy, Chúa Giêsu không chỉ nói: “Hãy theo Thầy”, nhưng còn truyền dạy: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ”. Đó chính là căn tính và sứ mạng của mỗi người chúng ta: MỖI TÍN HỮU LÀ MỘT MÔN ĐỆ THỪA SAI.

Trong bầu khí linh thiêng và lắng đọng của buổi chiều (tối) thứ Sáu hôm nay, chúng ta cùng bước theo Chúa Giêsu trên con đường thập giá, con đường của tình yêu tự hiến và của sứ mạng cứu độ. Mỗi chặng Đàng Thánh Giá không chỉ là một biến cố đau thương trong cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, nhưng còn là một lời mời gọi dành cho chúng ta chiêm ngắm tình yêu của Đấng Cứu Thế, nhận ra con đường mà chúng ta phải đi, và ý thức sứ mạng của chúng ta phải sống.

Khi bước theo Chúa Giêsu trên con đường thập giá, chúng ta học biết rằng: Sứ mạng không tách rời khỏi hy sinh. Loan báo Tin Mừng không thể thiếu chứng tá đời sống. Và trở thành môn đệ đích thực luôn đòi hỏi một tình yêu đến cùng.

Trong hành trình này, chúng ta cùng cầu nguyện cho Hội Thánh, để mọi Kitô hữu ý thức hơn ơn gọi thừa sai của mình. Cầu nguyện cho những ai đang dấn thân loan báo Tin Mừng giữa những khó khăn thử thách, và cầu nguyện cho chính mỗi người chúng ta, biết can đảm bước ra khỏi sự an toàn của mình để sống và làm chứng cho Tin Mừng giữa lòng thế giới hôm nay.

Xin Chúa ban cho chúng ta một con tim biết lắng nghe, một đức tin vững mạnh, và một lòng nhiệt thành tông đồ, để mỗi bước chân theo Chúa Giêsu hôm nay trở thành một bước lên đường trong sứ mạng.

Giờ đây, trong tâm tình của những người môn đệ được sai đi, chúng ta cùng nhau bước vào hành trình thập giá mà Chúa Giêsu đã đi năm xưa.

(Chủ sự có thể xông hương Thánh giá hoặc tượng chịu nạn)

Hát: (Di chuyển đến chặng thứ nhất)

Mẹ xưa đứng bên cây Giá thảm thương. Thấy con đớn đau Mẹ nát gan vàng. Đôi dòng nước mắt tuân ròng ròng.

III. MƯỜI BỐN CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ

Người dẫn: Chúng con kính lạy và ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Rất Thánh Giá mà chuộc tội cho thiên hạ.

CHẶNG THỨ NHẤT: ĐỨC CHÚA GIÊSU CHỊU XỬ ÁN

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 27, 22-24)

“Tổng trấn Philatô nói tiếp: ‘Thế còn ông Giêsu, cũng gọi là Kitô, ta sẽ làm gì đây?’ Mọi người đồng thanh: ‘Đóng đinh nó vào thập giá!’ Tổng trấn lại nói: ‘Thế ông ấy đã làm điều gì gian ác?’ Họ càng la to: ‘Đóng đinh nó vào thập giá!’ Philatô thấy đã chẳng được ích gì mà còn thêm náo động, nên lấy nước rửa tay trước mặt đám đông mà nói: ‘Ta vô can trong vụ đổ máu người này. Mặc các người liệu lấy!’”

SUY NIỆM

Hành trình của người môn đệ thừa sai luôn khởi đi từ một sự chọn lựa, chọn đứng về phía Chúa, hay đứng về phía đám đông.

Philatô biết rõ Chúa Giêsu vô tội, ông đã nhận ra sự thật, nhưng ông lại không đủ can đảm để bảo vệ sự thật ấy. Ông chọn giải pháp an toàn: rửa tay, thoái thác trách nhiệm, nhường chỗ cho tiếng la hét của đám đông. Một quyết định tưởng chừng như “trung lập” ấy, nhưng thực chất lại là một sự đồng lõa với bất công.

Chúa Giêsu, Đấng là Sự Thật đã bị kết án, nhưng Người không lên tiếng biện hộ. Người thinh lặng đón nhận, không phải vì bất lực, mà vì yêu thương. Chính trong sự thinh lặng ấy, một sứ mạng được khởi đầu, đó chính là sứ mạng cứu độ nhân loại.

Hôm nay, khi bước theo Chúa Giêsu trên chặng đường này, chúng ta được mời gọi nhìn lại chính mình. Có biết bao lần trong cuộc sống, chúng ta biết điều gì là đúng, nhưng lại không dám nói. Chúng ta thấy điều gì là sai, nhưng lại chọn im lặng. Chúng ta sợ bị hiểu lầm, sợ mất lòng, hay sợ thiệt thân, … nên đã không dám sống sự thật. Và như thế, chúng ta vô tình trở thành “Philatô của thời đại mới”: rửa tay trước những bất công xảy ra quanh mình.

Là những người môn đệ thừa sai, chúng ta không được phép đứng ngoài. Chúa sai chúng ta đi không phải để thỏa hiệp, nhưng để làm chứng. Làm chứng cho sự thật, dù phải trả giá. Làm chứng cho công lý, dù có thể bị cô lập. Và làm chứng cho Tin Mừng, dù phải đi ngược dòng. Bởi vì chỉ khi dám chọn Chúa, người môn đệ mới thực sự lên đường trong sứ mạng của mình.

Cộng đoàn: (đọc chung)

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã bị kết án bất công vì yêu thương chúng con.

 Xin cho chúng con biết nhận ra sự thật và can đảm sống theo sự thật.

Xin giải thoát chúng con khỏi sự sợ hãi, khỏi thói quen thỏa hiệp, hay khỏi thái độ dửng dưng trước những bất công.

Xin cho chúng con đừng bao giờ “rửa tay” trước những đau khổ của anh chị em mình, nhưng biết dấn thân để bênh vực điều thiện, bảo vệ sự thật và xây dựng công lý.

Và xin biến đổi chúng con trở thành những môn đệ thừa sai can đảm, biết sống và làm chứng cho Tin Mừng giữa lòng thế giới hôm nay. Amen.

Người dẫn: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con.

Người dẫn: Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an.

Cộng đoàn: Amen.

Hát: (Di chuyển đến chặng tiếp theo)

Giờ đây ngắm suy Con Chúa chí nhân, hiến thân hy sinh chuộc lỗi nhân trần, cam chịu bao đớn đau nhục hình…

………………………………………………

Chủ sự: Chúng con kính lạy và ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Rất Thánh Giá mà chuộc tội cho thiên hạ.

CHẶNG THỨ HAI: ĐỨC CHÚA GIÊSU XÊ VAI LẠI MÀ VÁC LẤY THÁNH GIÁ

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 19,16-17)

“Bấy giờ ông Philatô trao Đức Giêsu cho họ đóng đinh vào thập giá. Vậy họ điệu Đức Giêsu đi. Chính Người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là Cái Sọ, tiếng Hípri là Gôngôtha”.

SUY NIỆM

Chặng thứ nhất cho thấy một chọn lựa sai lầm của con người, còn chặng thứ hai này lại mở ra một sự chọn lựa đầy yêu thương của Thiên Chúa. Chúa Giêsu không miễn cưỡng bước vào con đường thập giá, nhưng Người đã âm thầm đón nhận với trọn vẹn sự tự do của tình yêu. Chúa Giêsu không né tránh, cũng không khước từ, Người lặng lẽ tiến bước trong sự vâng phục và tín thác. Người vác thập giá không như mang một gánh nặng bị áp đặt, nhưng như bước vào chính sứ mạng cứu độ của mình. Vì thế, thập giá không còn là dụng cụ của khổ hình, nhưng đã trở thành con đường cứu độ, nơi tình yêu của Thiên Chúa được tỏ lộ một cách trọn vẹn và đến cùng.

Hành trình của người môn đệ thừa sai cũng bắt đầu từ chính điểm này, là chúng ta có dám đón nhận thập giá hay không. Trong đời sống của chúng ta, thập giá không phải lúc nào cũng mang hình dáng rõ ràng, nhưng ẩn mình trong những thực tại rất cụ thể: là những bổn phận hằng ngày lặp đi lặp lại; là những hy sinh âm thầm không ai biết đến; là những hiểu lầm, tổn thương trong các mối tương quan; là những giới hạn, yếu đuối của chính bản thân mình; hay là những đòi hỏi của sứ mạng mà chúng ta không muốn nhưng vẫn phải đón nhận. Nhiều khi chúng ta muốn theo Chúa, nhưng lại không muốn vác thập giá; muốn làm môn đệ, nhưng lại sợ mất mát; hay cũng muốn được sai đi, nhưng lại tìm một con đường dễ dàng hơn. Chúng ta quên rằng không có thập giá thì không có người môn đệ đích thực, không có hy sinh thì không có tình yêu trọn vẹn,và không có từ bỏ thì cũng không có sứ mạng đúng nghĩa.

Chúa Giêsu không mời gọi chúng ta tìm một thập giá khác, nhưng Người mời gọi chúng ta vác chính thập giá của mình. Và điều làm nên giá trị không phải là thập giá lớn hay nhỏ, nhưng là tình yêu mà chúng ta đặt vào đó. Khi vác thập giá với tình yêu, chúng ta không còn phải “chịu đựng”, nhưng bắt đầu “hiến dâng”. Khi vác thập giá với lòng tin, chúng ta không còn “bị ép buộc”, nhưng trở nên “người được sai đi”. Bởi vì chính trên con đường thập giá, chúng ta được biến đổi, và trở thành dấu chỉ sống động của Tin Mừng giữa thế giới hôm nay.

Cộng đoàn: (đọc chung)

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã tự nguyện vác thập giá để cứu độ chúng con.

Xin cho chúng con biết nhận ra thập giá trong đời sống hằng ngày, không phải như một gánh nặng phải trốn tránh, nhưng như một con đường để yêu thương và dấn thân.

Xin giải thoát chúng con khỏi sự sợ hãi hy sinh, khỏi lối sống dễ dãi và tìm kiếm an toàn, để chúng con dám bước theo Chúa với trọn con tim.

Xin dạy chúng con biết vác thập giá của mình với lòng khiêm nhường, với tình yêu quảng đại, và với niềm tin vững vàng vào Chúa.

Xin biến đổi chúng con trở thành những môn đệ thừa sai đích thực, biết dùng chính đời sống hy sinh của mình để làm chứng cho Tin Mừng giữa lòng thế giới hôm nay. Amen.

Người dẫn: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con.

Người dẫn: Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an.

Cộng đoàn: Amen.

Hát: (Di chuyển đến chặng tiếp theo)

Mẹ thương Con Một Thiên Chúa chí nhân, đã cưu mang xưa vinh phúc vô ngần, nay Người đau khổ hơn mọi người…

………………………………………………

Chủ sự: Chúng con kính lạy và ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Rất Thánh Giá mà chuộc tội cho thiên hạ.

CHẶNG THỨ BA: ĐỨC CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ NHẤT

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Máccô (Mc 15,20-21)

“Chế giễu chán, chúng lột áo điều ra, và cho Người mặc áo lại như trước. Sau đó, chúng dẫn Người đi để đóng đinh vào thập giá. Lúc ấy, có một người từ miền quê lên, đi ngang qua đó, tên là Simôn, gốc Kyrênê. Ông là thân phụ hai ông Alêxanđê và Ruphô. Chúng bắt ông vác thập giá đỡ Đức Giêsu”.

SUY NIỆM

Con đường thập giá không phải là con đường thẳng tắp. Ngay từ những bước đầu tiên, Chúa Giêsu đã ngã xuống. Một Thiên Chúa toàn năng, lại ngã xuống dưới sức nặng của thập giá. Không phải vì Người yếu đuối, nhưng vì Người đã mang lấy tất cả gánh nặng của nhân loại: tội lỗi, đau khổ, phản bội và yếu hèn của con người. Cú ngã đầu tiên này không chỉ là một biến cố thể lý, mà còn là một mặc khải sâu xa về tình yêu, đó là Thiên Chúa đã chấp nhận đi vào chính sự mong manh của con người.

Hành trình của người môn đệ thừa sai cũng không tránh khỏi những vấp ngã. Có những lần chúng ta ngã vì yếu đuối của bản thân: Ngã vì thiếu kiên nhẫn, ngã vì ích kỷ, ngã vì mệt mỏi trong đời sống đức tin, hay ngã vì thất vọng trong sứ mạng.

Có những lần chúng ta ngã không phải vì chúng ta làm điều xấu, nhưng vì chúng ta đã cố gắng mà vẫn không thành công, đã dấn thân mà vẫn bị hiểu lầm, hay đã yêu thương mà vẫn bị tổn thương. Những cú ngã ấy dễ làm cho chúng ta chùn bước, khiến chúng ta muốn dừng lại, muốn bỏ cuộc. Nhưng Chúa Giêsu không ở lại trong vấp ngã. Người đứng dậy. Không phải chỉ bằng sức riêng, nhưng bằng tình yêu dành cho Chúa Cha và cho nhân loại. Đó chính là điểm khác biệt của người môn đệ thừa sai: không phải là người không bao giờ ngã, nhưng là người luôn biết đứng dậy để tiếp tục lên đường. Mỗi lần đứng dậy là một lần đức tin được thanh luyện. Mỗi lần đứng dậy là một lần tình yêu được trở nên chân thật hơn. Và mỗi lần đứng dậy là một bước tiến gần hơn đến sứ mạng mà Chúa trao phó.

Vì vậy, trong ánh sáng của Thánh Giá, cú ngã không còn là dấu chấm hết, nhưng trở thành nơi khởi đầu cho một hành trình mới.

Cộng đoàn: (đọc chung)

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ngã xuống vì mang lấy gánh nặng tội lỗi của chúng con.

Xin cho chúng con biết khiêm tốn nhận ra những yếu đuối của mình, đừng thất vọng về bản thân, nhưng biết tín thác vào lòng thương xót của Chúa.

Xin nâng đỡ chúng con mỗi khi vấp ngã trong đời sống, nhất là khi chúng con mệt mỏi, chán nản và muốn buông xuôi.

Xin ban cho chúng con sức mạnh để đứng dậy sau mỗi lần sa ngã, lòng can đảm để tiếp tục bước đi, và lòng trung thành để không bao giờ từ bỏ sứ mạng mà Chúa đã trao.

Xin dạy chúng con biết biến những thất bại thành cơ hội hoán cải, biến những vấp ngã thành bước tiến trên hành trình theo Chúa.

Xin làm cho chúng con trở thành những môn đệ thừa sai kiên vững, biết đứng lên sau mỗi lần ngã, và tiếp tục bước đi với niềm tin và tình yêu không lay chuyển. Amen.

Người dẫn: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con.

Người dẫn: Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an.

Cộng đoàn: Amen.

Hát: (Di chuyển đến chặng tiếp theo)

 Nào ai chẳng cùng than khóc thảm thương, với Maria, Mẹ Chúa thiên đường, trong giờ Con Chúa mang cực hình…

………………………………………………

Người dẫn: Chúng con kính lạy và ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Rất Thánh Giá mà chuộc tội cho thiên hạ.

CHẶNG THỨ BỐN: ĐỨC CHÚA GIÊSU GẶP ĐỨC MẸ

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 19, 25-27)

Đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Cơlôpát, cùng với bà Maria Mácđala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà”. Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh”. Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình”.

SUY NIỆM

Giữa con đường thập giá đầy đau thương, Chúa Giêsu gặp Đức Mẹ. Không có lời đối thoại nào được ghi lại. Chỉ có một ánh mắt gặp nhau. Một ánh mắt đủ để nói lên tất cả: tình yêu, nỗi đau, sự hiệp thông, và sự dâng hiến.

Đức Maria không thể vác thập giá thay cho Con, Mẹ cũng không thể làm nhẹ đi nỗi đau của Con, nhưng Mẹ hiện diện âm thầm, trung tín, và trọn vẹn. Đó là sự hiện diện của một tình yêu không cần lời, một tình yêu sẵn sàng cùng chịu đau khổ với người mình yêu.

Lời tiên báo năm xưa giờ đây đã thành hiện thực: “Một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà” (Lc 2,35). Trái tim của Mẹ giờ đây bị xé nát, nhưng Mẹ không quay lưng, không chạy trốn, Mẹ cũng không tuyệt vọng. Mẹ đứng đó, đứng trong đau khổ, đứng trong niềm tin, vàđứng trong sự vâng phục thánh ý Thiên Chúa.

Hành trình của người môn đệ thừa sai cũng cần những cuộc gặp gỡ như thế. Có những lúc trên đường đời, chúng ta mệt mỏi, cô đơn, gần như gục ngã, chúng ta cần một ánh mắt cảm thông, một sự hiện diện nâng đỡ, một người đứng bên mà không xét đoán, và cũng có những lúc, chúng ta được mời gọi trở thành “Đức Mẹ” cho người khác: Ở lại bên người đang đau khổ. Đồng hành với những người đang gặp phải thử thách. Nâng đỡ người đang yếu đuối, không phải bằng lời nói nhiều, nhưng bằng một tình yêu âm thầm và trung tín.

Như vậy, người môn đệ thừa sai không chỉ là người “ra đi”, mà còn là người “ở lại”, ở lại với người đau khổ, ở lại với những hoàn cảnh khó khăn, và ở lại bằng một tình yêu không bỏ cuộc. Trong cuộc gặp gỡ giữa Chúa và Mẹ Maria, chúng ta nhận ra rằng sứ mạng không chỉ là hành động, mà còn là sự hiện diện; không chỉ là lời nói, mà còn là tình yêu thinh lặng; và không chỉ là dấn thân, mà còn là trung thành đến cùng.

Cộng đoàn: (đọc chung)

Lạy Chúa Giêsu, trên đường thập giá, Chúa đã được nâng đỡ bởi ánh mắt và sự hiện diện của Mẹ Maria.

Xin cho chúng con biết tìm đến với Mẹ trong những lúc yếu đuối, để được Mẹ nâng đỡ và dẫn dắt trên hành trình theo Chúa.

Xin dạy chúng con biết sống tình yêu âm thầm nhưng sâu sắc, biết ở lại với những người đau khổ, biết đồng hành với những ai đang cần đến chúng con.

Xin cho chúng con đừng sợ khi phải bước vào nỗi đau của người khác, nhưng biết mở rộng con tim để yêu thương và chia sẻ.

Xin biến đổi chúng con trở thành những môn đệ thừa sai đích thực, biết mang đến cho thế giới không chỉ lời nói, nhưng còn là một sự hiện diện đầy yêu thương, phản chiếu tình yêu trung tín của Mẹ Maria. Amen.

Người dẫn: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con.

Người dẫn: Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an.

Cộng đoàn: Amen.

Hát: (Di chuyển đến chặng tiếp theo)

Người ơi, hãy trông Mẹ Chúa Giêsu, dưới cây khổ đau tâm trí thảm sầu. Sao lòng chai đá không buồn rầu?

………………………………………………

Người dẫn: Chúng con kính lạy và ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Rất Thánh Giá mà chuộc tội cho thiên hạ.

CHẶNG THỨ NĂM: QUÂN DỮ BẮT ÉP ÔNG SIMÔN VÁC ĐỠ THÁNH GIÁ VỚI CHÚA

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 23,26-27)

“Khi điệu Đức Giêsu đi, họ bắt một người từ miền quê lên, tên là Simôn, gốc Kyrênê, đặt thập giá lên vai cho ông vác theo sau Đức Giê-su. Dân chúng đi theo Người đông lắm, trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc Người”.

SUY NIỆM

Giữa con đường thập giá nặng nề, khi sức lực con người dường như cạn kiệt, một người xa lạ bất ngờ được kéo vào hành trình của Chúa, đó chính là ông Simôn. Ông Simôn không tự nguyện, ông cũng không chọn thập giá. Ông bị ép buộc.

Có lẽ ông Simôn chỉ là một người qua đường, một người không liên quan, một người muốn đứng ngoài tất cả. Nhưng chính trong khoảnh khắc bị ép buộc ấy, cuộc đời của ông đã thay đổi. Ông được chạm vào thập giá của Chúa, ông bước đi bên cạnh Chúa, và ông đã trở thành người cộng tác, dù ban đầu ông không hề muốn.

Hành trình của người môn đệ thừa sai nhiều khi cũng bắt đầu như thế. Không phải lúc nào chúng ta cũng tự nguyện, không phải lúc nào chúng ta cũng sẵn sàng, và không phải lúc nào chúng ta cũng hiểu rõ ý nghĩa của những gì mình đang phải gánh vác.

Có những bổn phận đến với chúng ta “không báo trước”. Có những trách nhiệm được trao mà chúng ta không mong muốn. Cũng có những hy sinh mà chúng ta buộc phải chấp nhận. Chúng ta cảm thấy bị ép buộc, bị kéo vào, hay bị đặt vào trong những hoàn cảnh không do mình chọn. Nhưng chính nơi đó, Thiên Chúa đang mở ra một con đường, đó chính là con đường cộng tác vào công trình cứu độ. Điều quan trọng không phải là chúng ta bắt đầu thế nào, nhưng là chúng ta kết thúc ra sao.

Ông Simôn bắt đầu bằng sự miễn cưỡng, nhưng hành trình ấy đã đưa ông đến gần Chúa, đưa ông đi vào mầu nhiệm của Thánh Giá, và biến ông thành một phần của câu chuyện cứu độ. Người môn đệ thừa sai hôm nay cũng được mời gọi bước vào cùng một kinh nghiệm ấy: biến những điều “bị ép buộc” thành cơ hội yêu thương, và biến những điều “không mong muốn” thành lời đáp trả quảng đại.

Sứ mạng của người môn đệ không phải lúc nào cũng đến trong vinh quang, nhưng thường đến trong những điều rất bình thường, thậm chí khó chịu. Nhưng chính khi chúng ta dám cúi xuống, dám vác lấy, thì chúng ta không còn đi một mình, mà đang bước đi cùng Chúa. Và chính trong sự hiệp hành ấy, cuộc đời của mỗi người chúng ta được biến đổi, và trở thành một phần của công trình cứu độ.      

Cộng đoàn: (đọc chung)

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chấp nhận để ông Simôn vác đỡ thập giá với Chúa.

Xin cho chúng con biết nhận ra rằng mọi trách nhiệm và bổn phận trong đời sống đều có thể trở thành con đường dẫn chúng con đến gần Chúa hơn.

Xin giải thoát chúng con khỏi thái độ miễn cưỡng, than trách, để chúng con biết đón nhận những điều không mong muốn với lòng quảng đại và niềm tin tưởng.

Xin dạy chúng con biết nâng đỡ nhau trong hành trình đức tin, biết chia sẻ gánh nặng với anh chị em của mình, và biết cộng tác xây dựng Nước Chúa trong tinh thần hiệp thông.

Xin Chúa cũng biến đổi chúng con trở thành những môn đệ thừa sai đích thực, biết bước đi cùng nhau, nâng đỡ nhau, và cùng nhau vác lấy thập giá mỗi ngày. Amen.

Người dẫn: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con.

Người dẫn: Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an.

Cộng đoàn: Amen.

Hát: (Di chuỷen đến chặng tiếp theo)

          Lòng thân mâu như gươm sắc thâu qua. Biết bao đắng cay cùng Chúa chan hòa. Ôi Mẹ đau khổ suy nào cùng.

………………………………………………

 Người dẫn: Chúng con kính lạy và ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Rất Thánh Giá mà chuộc tội cho thiên hạ.

CHẶNG THỨ SÁU: BÀ THÁNH VÊRÔNICA LAU MẶT CHÚA

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 8, 43-46)

“Có một bà kia bị băng huyết đã mười hai năm, không ai có thể chữa được. Bà tiến đến phía sau Người và sờ vào tua áo của Người. Tức khắc, máu ngừng chảy. Đức Giêsu hỏi: ‘Ai là người đã sờ vào tôi?’ Mọi người đều chối, nên ông Phêrô nói: ‘Thưa Thầy, đám đông xô đẩy, chen lấn Thầy đấy!’ Nhưng Đức Giêsu nói: ‘Có người đã đụng vào Thầy, vì Thầy biết có một năng lực tự nơi Thầy phát ra’”.

SUY NIỆM

Giữa đám đông ồn ào, có biết bao người chen lấn, xô đẩy Chúa, nhưng chỉ có một cái chạm làm cho “một năng lực từ Người phát ra”. Không phải mọi tiếp xúc đều là gặp gỡ, cũng không phải mọi cái chạm đến đều là chạm vào bằng đức tin. Người phụ nữ năm xưa đã chạm vào Chúa với cả niềm tin, và bà đã được chữa lành.

Hôm nay, trên con đường thập giá, bà Vêrônica cũng bước ra khỏi đám đông. Không còn là một cái chạm lén lút phía sau, nhưng là một hành động can đảm giữa nguy hiểm. Bà tiến đến, đối diện với khuôn mặt đầy máu và bụi bẩn của Chúa, và lau mặt Người. Một cử chỉ rất nhỏ, nhưng lại là một hành động lớn lao của tình yêu.

Trong khi đám đông chỉ đứng nhìn, hoặc dửng dưng, hoặc chế giễu, thì bà Vêrônica dám bước ra. Trong khi người ta sợ hãi, thì bà dám hành động vì tình yêu. Trong khi người ta tránh né đau khổ, thì bà dám chạm vào đau khổ. Và chính trong cái chạm ấy, không chỉ bà chạm vào Chúa, mà chính Chúa cũng “chạm” vào bà. Khuôn mặt của Chúa được in lại trên tấm khăn, như một dấu ấn của tình yêu và lòng can đảm.

Hành trình của người môn đệ thừa sai hôm nay cũng vậy, chúng ta sống giữa một thế giới đông đúc, nơi con người dễ “chạm nhau” nhưng lại không thực sự “gặp nhau”. Chúng ta có thể đi ngang qua bao đau khổ, nhìn thấy nhưng không dừng lại, biết nhưng không hành động. Chúng ta sợ phiền phức, chúng ta sợ bị liên lụy, hay chúng ta sợ phải bước ra khỏi vùng an toàn. Nhưng Chúa đang mời gọi chúng ta: không chỉ “biết” Chúa, mà còn “chạm” vào Chúa; và không chỉ “tin” Chúa, mà còn “yêu” Chúa bằng chính hành động cụ thể của mình.

Như vậy, mỗi lần chúng ta lau đi một giọt nước mắt, mỗi lần chúng ta nâng đỡ một con người đau khổ, hay mỗi lần chúng ta cúi xuống trước một phận người bị bỏ rơi, là mỗi lần chúng ta lau mặt Chúa. Và chính lúc đó, khuôn mặt của Chúa cũng được in vào cuộc đời của chúng ta.

Là người môn đệ thừa sai, chúng ta không chỉ là người loan báo Tin Mừng bằng lời nói, nhưng còn là người làm cho khuôn mặt của Chúa trở nên hữu hình giữa thế giới hôm nay, qua những cử chỉ yêu thương một cách cụ thể, can đảm và đầy lòng trắc ẩn.

Cộng đoàn: (đọc chung)

Lạy Chúa Giêsu, giữa đám đông thờ ơ và lạnh lùng, Chúa đã đón nhận cử chỉ yêu thương của bà Vêrônica.

Xin cho chúng con biết vượt qua sự dửng dưng của mình, để dám bước đến với những người đau khổ, dám chạm vào những vết thương của anh chị em mình.

Xin cho chúng con không chỉ “chạm” đến Chúa bằng môi miệng, nhưng bằng một đức tin sống động và một tình yêu cụ thể.

Xin dạy chúng con biết nhận ra khuôn mặt của Chúa nơi những người nghèo khổ, bị bỏ rơi và đau khổ, để chúng con biết yêu thương và phục vụ họ bằng cả tấm lòng.

Xin cũng in khuôn mặt Chúa vào cuộc đời của mỗi người chúng con, để qua từng hành động nhỏ bé, chúng con trở nên dấu chỉ sống động của tình yêu Chúa giữa thế giới hôm nay. Amen.

Người dẫn: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con.

Người dẫn: Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an.

Cộng đoàn: Amen.

Hát: (Di chuyển đến chặng tiếp theo)

Mẹ Maria là suối yêu thương, hãy xin cho con đau đớn cùng Người, gây nhiều công phúc trên đường đời…

………………………………………………

Người dẫn: Chúng con kính lạy và ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Rất Thánh Giá mà chuộc tội cho thiên hạ.

CHẶNG THỨ BẢY: ĐỨC CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ HAI

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 11,28-30)

“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng”.

SUY NIỆM

Một lần nữa, Chúa Giêsu ngã xuống. Không phải là lần đầu, và cũng không phải là lần cuối. Cú ngã thứ hai này nói lên một điều rất thật, đó là con đường thập giá không chỉ nặng nề, mà còn kéo dài và lặp lại những thử thách. Chúa đã từng nói: “Ách của tôi êm ái, gánh của tôi nhẹ nhàng” (Mt 11,30). Nhưng giờ đây, chính Người lại ngã xuống dưới sức nặng của thập giá. Phải chăng có gì mâu thuẫn? Không. Bởi vì gánh nặng không đến từ thánh ý  của Chúa Cha, nhưng đến từ tội lỗi của con người. Không phải thập giá tự nó làm cho Chúa phải gục ngã, nhưng chính sự yếu đuối của nhân loại đã làm cho thập giá trở nên nặng nề.

Chúa Giêsu đã mang lấy không chỉ là thập giá bằng gỗ, mà Người còn mang lấy tất cả những gánh nặng vô hình của chúng ta: những lo âu, những vết thương, những thất vọng, hay những tội lỗi chưa được chữa lành. Và Người đã ngã xuống… để đi vào tận cùng của những gánh nặng ấy.

Hành trình của người môn đệ thừa sai cũng vậy, có những lúc, chúng ta đã đứng dậy sau một lần vấp ngã, nhưng rồi lại ngã tiếp. Có những lúc, chúng ta tưởng mình đã mạnh mẽ hơn, nhưng lại thấy mình vẫn yếu đuối như cũ. Cũng có những lúc, chúng ta muốn sống tốt, muốn trung thành, nhưng những thói quen cũ, những vết thương cũ, lại kéo chúng ta trở lại.

Chính những lần “ngã đi ngã lại” ấy làm cho chúng ta mệt mỏi, chán nản, và mất niềm hy vọng. Nhưng Chúa không chỉ mời gọi chúng ta vác thập giá, mà Người còn mời gọi chúng ta: “Hãy đến với Chúa”. Chúa không hứa cất bỏ đi thập giá, nhưng Người hứa ở lại với chúng ta trong thập giá. Chúa cũng không hứa rằng chúng ta sẽ không ngã, nhưng Người hứa rằng chúng ta sẽ không ngã một mình. Như lời Chúa đã nói: “Ách của Chúa êm ái” không phải vì nó nhẹ, nhưng vì có Chúa cùng gánh. Và “Gánh của Chúa nhẹ nhàng” không phải vì không có đau khổ, nhưng vì có tình yêu của Chúa nâng đỡ.

Vì vậy, người môn đệ thừa sai không phải là người không mệt mỏi, nhưng là người biết tìm lại sức mạnh nơi Chúa. Người môn đệ thừa sai cũng không phải là người không bao giờ ngã nữa, nhưng là người biết chạy đến với Chúa mỗi khi ngã xuống. Chính trong những lần ngã lặp lại ấy, Chúa dạy chúng ta bài học của sự khiêm nhường, bài học của sự tín thác, và bài học của một tình yêu không dựa trên sức riêng, nhưng dựa trên ân sủng.

Cộng đoàn: (đọc chung)

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ngã xuống lần thứ hai dưới sức nặng của thập giá, để chia sẻ với chúng con những mệt mỏi và yếu đuối trong cuộc đời.

Xin cho chúng con đừng thất vọng về chính mình khi phải vấp ngã nhiều lần trong hành trình đức tin.

Xin dạy chúng con biết khiêm tốn chạy đến với Chúa, biết đặt gánh nặng của mình trong tay Chúa, và biết tín thác vào tình yêu nâng đỡ của Chúa.

Xin cho chúng con hiểu rằng chúng con không phải vác thập giá một mình, nhưng luôn có Chúa đồng hành và nâng đỡ.

Xin ban cho chúng con sức mạnh để đứng dậy mỗi ngày, lòng kiên trì để không bỏ cuộc, và niềm tin để tiếp tục bước đi trong sứ mạng.

Xin Chúa biến đổi chúng con trở thành những môn đệ thừa sai khiêm nhường, biết cậy dựa vào Chúa trong mọi hoàn cảnh, và trung thành bước theo Chúa đến cùng. Amen.

Người dẫn: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con.

Người dẫn: Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an.

Cộng đoàn: Amen.

Hát: (Di chuyển đến chặng tiếp theo)

Nguyện xin lửa yêu nung đốt tâm con, biết yêu mến Chúa trọn cả tâm hồn, cho dù sao cũng không sờn lòng…

………………………………………………

Người dẫn: Chúng con kính lạy và ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Rất Thánh Giá mà chuộc tội cho thiên hạ.

CHẶNG THỨ TÁM : ĐỨC CHÚA GIÊSU AN ỦI NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ NHÂN ĐỨC THÀNH GIÊRUSALEM THEO NGƯỜI

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 23, 27-28)

“Dân chúng đi theo Người đông lắm, trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc Người. Đức Giêsu quay lại phía các bà mà nói: ‘Hỡi chị em thành Giêrusalem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu’”.

SUY NIỆM

Giữa con đường thập giá đầy đau thương, khi thân xác đã mệt nhoài, Chúa Giêsu vẫn dừng lại. Không phải để tìm sự an ủi cho chính mình, nhưng để an ủi người khác. Những người phụ nữ khóc thương Chúa với một tấm lòng chân thành. Nhưng Chúa không dừng lại ở những giọt nước mắt cảm xúc. Người dẫn họ đi xa hơn, đó là đi vào một lời mời gọi hoán cải.

“Đừng khóc thương tôi…” Không phải vì Chúa không cần tình cảm của con người, nhưng vì Người muốn một điều sâu xa hơn, đó chính là một trái tim biết nhìn lại chính mình. Khóc cho Chúa thì dễ, nhưng khóc cho chính tội lỗi của mình thì khó. Cảm động trước đau khổ của Chúa thì dễ, nhưng thay đổi đời sống thì không dễ chút nào.

Hành trình của người môn đệ thừa sai không dừng lại ở cảm xúc, nhưng phải dẫn đến hoán cải. Có những lúc chúng ta cũng giống những người phụ nữ năm xưa: Dễ xúc động trước những cử hành đạo đức, dễ rơi nước mắt trước hình ảnh Chúa chịu đau khổ, và dễ cảm thấy lòng mình “sốt sắng” trong chốc lát. Nhưng rồi sau đó, chúng ta vẫn trở về với lối sống cũ, với những thói quen chưa được biến đổi, với một đức tin chưa thực sự đi vào hành động. Chúa Giêsu không chỉ muốn chúng ta “cảm” về Người, nhưng Chúa còn muốn chúng ta trở về với chính mình, để nhìn lại cuộc đời, và để nhận ra những gì cần thay đổi.

Là người môn đệ thừa sai, chúng  không chỉ là người biết “thương Chúa”, mà là người còn để cho tình yêu của Chúa biến đổi chính đời sống của mình. Và chỉ khi được biến đổi, chúng ta mới có thể trở thành khí cụ để biến đổi người khác.

Trong lúc chính mình đang đau khổ, Chúa vẫn nghĩ đến phần rỗi của người khác. Đó chính là mẫu gương cho mỗi người chúng ta: Không khép kín trong nỗi đau của mình, nhưng biết mở ra với nỗi đau của tha nhân. Và không dừng lại ở cảm xúc, nhưng tiến tới hoán cải và hành động

Cộng đoàn: (đọc chung)

Lạy Chúa Giêsu, giữa lúc đau khổ, Chúa vẫn dừng lại để nhắc nhở và mời gọi chúng con hoán cải.

Xin cho chúng con đừng dừng lại ở những cảm xúc nhất thời, nhưng biết để cho Lời Chúa chạm đến tận sâu tâm hồn và biến đổi đời sống của chúng con.

Xin cho chúng con biết khiêm tốn nhìn lại chính mình, nhận ra những thiếu sót, những tội lỗi, và can đảm hoán cải mỗi ngày.

Xin dạy chúng con biết sống một đức tin trưởng thành, không chỉ bằng lời nói hay cảm xúc, nhưng bằng những chọn lựa cụ thể trong đời sống.

Xin Cháu cũng biến đổi chúng con trở thành những môn đệ thừa sai đích thực, biết sống hoán cải mỗi ngày và biết dẫn đưa người khác đến với Chúa bằng chính đời sống được đổi mới của mình. Amen.

Người dẫn: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con.

Người dẫn: Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an.

Cộng đoàn: Amen.

Hát: (Di chuyển đến chặng tiếp theo)

Mẹ Maria, xin hãy giúp con, khắc sâu vết thương của Chúa nhân lành, trong lòng con chẳng khi nào sờn.

………………………………………………

Người dẫn: Chúng con kính lạy và ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Rất Thánh Giá mà chuộc tội cho thiên hạ.

CHẶNG THỨ CHÍN: ĐỨC CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ BA

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 26,38-39)

“Bấy giờ Đức Giêsu nói với các ông: ‘Tâm hồn Thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây mà canh thức với Thầy.’ Người đi xa hơn một chút, sấp mặt xuống, cầu nguyện rằng: ‘Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha’”.

SUY NIỆM

Lần thứ ba, Chúa Giêsu ngã xuống. Không chỉ là một cú ngã của thân xác, mà còn là một sự kiệt quệ tận cùng của con người. Con đường thập giá giờ đây dường như vượt quá sức chịu đựng. Thân xác rã rời. Tâm hồn nặng trĩu. Cô đơn đến tận đáy lòng. Và trong chiều sâu ấy, vang lên lời cầu nguyện từ vườn Cây Dầu: “Lạy Cha… xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha” (Mt 26,39). Đó không phải là lời của một người mạnh mẽ, nhưng là lời của một người đã đi đến giới hạn cuối cùng, và vẫn chọn vâng phục.

Chúa Giêsu không che giấu nỗi sợ hãi. Người không phủ nhận nỗi đau, và cũng không né tránh chén đắng. Nhưng Người đặt tất cả trong tay Thiên Chúa Cha. Cú ngã thứ ba cho thấy một sự thật rất sâu xa rằng con người có giới hạn, sức riêng có điểm dừng, và ý chí cũng có lúc cạn kiệt.

Hành trình của người môn đệ thừa sai cũng có những lúc như thế. Có những lúc chúng ta đã cố gắng rất nhiều, đã hy sinh rất nhiều, cũng đã kiên trì rất lâu, nhưng rồi vẫn cảm thấy mình không thể đi tiếp. Có những lúc lời cầu nguyện của chúng ta trở nên khô khan, sứ mạng của chúng ta trở nên nặng nề, tình yêu của chúng ta trở nên mệt mỏi, và chính bản thân của chúng ta cũng trở nên xa lạ với chính mình. Đó là những “lần ngã thứ ba” trong đời của mỗi người chúng ta.

Những lúc như thế, cám dỗ lớn nhất không phải là đau khổ, mà là muốn buông xuôi. Nhưng chính nơi tận cùng của sự yếu đuối ấy, Chúa Giêsu dạy chúng ta bài học quyết định của đời môn đệ, đó chính là sự phó thác. Không phải phó thác khi mọi sự dễ dàng, nhưng phó thác khi không còn gì để bám víu. Cũng không phải phó thác khi hiểu rõ, nhưng phó thác khi mọi sự trở nên mù tối. Và rồi, dám thưa lên: “Xin đừng theo ý con…” Đó chính là lời từ bỏ chính mình sâu xa nhất. Đó cũng chính là đỉnh cao nhất của tình yêu và sự vâng phục.

Như vậy, là người môn đệ thừa sai, chúng ta không phải là những người luôn mạnh mẽ, nhưng là những người biết đặt giới hạn của mình trong bàn tay vô hạn của Thiên Chúa. Chính khi con người không còn gì, thì Thiên Chúa trở thành tất cả. Và chính khi chúng ta ngã xuống tận cùng, thì ân sủng của Chúa bắt đầu nâng chúng ta lên.

Cộng đoàn: (đọc chung)

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ngã xuống lần thứ ba trong sự kiệt quệ và cô đơn, nhưng vẫn trung thành phó thác vào thánh ý của Thiên Chúa Cha.

Xin cho chúng con biết chấp nhận những giới hạn của mình, đừng tuyệt vọng khi thấy mình yếu đuối, nhưng biết chạy đến với Chúa trong mọi hoàn cảnh.

Xin dạy chúng con biết cầu nguyện trong những lúc tối tăm, biết phó thác khi không còn hiểu được đường lối của Chúa, và biết trung thành khi mọi sự trở nên khó khăn.

Xin ban cho chúng con sức mạnh của ân sủng, để mỗi khi ngã xuống, chúng con lại được nâng lên, và mỗi khi yếu đuối, chúng con lại được củng cố.

Xin Chúa cũng biến đổi chúng con trở thành những môn đệ thừa sai kiên vững, biết sống không dựa vào sức riêng, nhưng hoàn toàn tín thác vào tình yêu và quyền năng của Chúa. Amen.

Người dẫn: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con.

Người dẫn: Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an.

Cộng đoàn: Amen.

Hát: (Di chuyển đến chặng tiếp theo)

Nguyện xin khóc than với Đức Nữ Trinh, đớn đau thảm thương chung với Chúa mình, bao ngày con sống trên phàm trần…

………………………………………………

Người dẫn: Chúng con kính lạy và ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Rất Thánh Giá mà chuộc tội cho thiên hạ.

CHẶNG THỨ MƯỜI: QUÂN DỮ LỘT ÁO ĐỨC CHÚA GIÊSU RA

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 19, 23-24)

“Đóng đinh Đức Giêsu vào thập giá xong, lính tráng lấy áo xống của Người chia làm bốn phần, mỗi người một phần; họ lấy cả chiếc áo dài nữa. Nhưng chiếc áo dài này không có đường khâu, dệt liền từ trên xuống dưới. Vậy họ nói với nhau: ‘Đừng xé áo ra, cứ bắt thăm xem ai được’”.

SUY NIỆM

Trên đỉnh đồi Canvê, Chúa Giêsu bị lột áo. Không chỉ là mất đi một tấm áo bên ngoài, nhưng còn là bị tước đi tất cả những gì còn lại. Danh dự bị chà đạp. Phẩm giá bị xúc phạm. Thân thể bị phơi bày trước ánh nhìn lạnh lùng của đám đông.

Chúa đứng đó, hoàn toàn trần trụi. Không còn gì để che chắn. Không còn gì để giữ lại. Đó chính là đỉnh cao của sự tự hủy. Đấng đã mặc lấy thân phận con người, giờ đây bị tước bỏ tất cả, để trở nên nghèo khó đến tận cùng. Không còn quyền lực. Không còn uy tín. Cũng không còn gì thuộc về mình. Chỉ còn lại một điều, đó chính là tình yêu trao hiến đến tận cùng.

Hành trình của người môn đệ thừa sai cũng phải đi qua chặng đường này. Có những lúc, chúng ta muốn theo Chúa, nhưng vẫn giữ lại cho mình một “tấm áo”: áo của danh dự, áo của vị trí, áo của cái tôi, hay áo của sự an toàn. Chúng ta muốn dấn thân, nhưng vẫn muốn được công nhận. Chúng ta muốn phục vụ, nhưng vẫn muốn được nhìn nhận. Hay chúng ta muốn cho đi, nhưng vẫn muốn giữ lại một phần cho riêng mình. Nhưng Chúa mời gọi chúng ta đi xa hơn, đó là không chỉ từ bỏ một phần, nhưng là trao hiến trọn vẹn.

Bị “lột áo” không chỉ là mất mát, mà còn là một sự giải thoát. Giải thoát khỏi những gì không phải là cốt lõi, và cũng giải thoát khỏi những gì che khuất con người thật của chúng ta trước mặt Thiên Chúa. Khi không còn gì để bám víu, chúng ta mới đứng trước Thiên Chúa trong sự thật.

Như vậy, là người môn đệ thừa sai đích thực, chúng ta không dựa vào những gì mình có, nhưng dựa vào chính Chúa. Không tìm kiếm vinh quang cho chính bản thân, nhưng tìm cách làm vinh danh Thiên Chúa. Và không xây dựng hình ảnh cho riêng mình, nhưng để cho hình ảnh của Chúa được tỏa sáng. Chỉ khi dám để cho mình “trần trụi” trước Thiên Chúa, chúng ta mới thực sự tự do để yêu thương và phục vụ.

Cộng đoàn: (đọc chung)

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chấp nhận bị lột áo, bị tước bỏ tất cả, để trao ban trọn vẹn chính mình vì yêu thương chúng con.

Xin cho chúng con biết can đảm từ bỏ những gì không thuộc về Chúa, những bám víu ích kỷ, những tìm kiếm hư danh, và những điều làm chúng con xa Chúa.

Xin giải thoát chúng con khỏi cái tôi kiêu căng, khỏi nhu cầu được công nhận và đề cao, để chúng con biết sống khiêm nhường và chân thành.

Xin dạy chúng con biết đứng trước Chúa trong sự thật, không che giấu, không giả tạo, nhưng với một tâm hồn đơn sơ và tín thác.

Xin Chúa cũng  biến đổi chúng con trở thành những môn đệ thừa sai tự do, biết trao ban chính mình một cách trọn vẹn, và chỉ tìm kiếm vinh danh Chúa trong mọi sự. Amen.

Người dẫn: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con.

Người dẫn: Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an.

Cộng đoàn: Amen.

Hát: (Di chuyển đến chặng tiếp theo)

Mẹ Maria trinh khiết vô song, hãy xin cho con chung nỗi u buồn, không hề than trách, không ngại ngùng…

………………………………………………

Người dẫn: Chúng con kính lạy và ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Rất Thánh Giá mà chuộc tội cho thiên hạ.

CHẶNG THỨ MƯỜI MỘT: ĐỨC CHÚA GIÊSU CHỊU  ĐÓNG ĐINH CHÂN TAY VÀO THÁNH GIÁ

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 23,33-34)

“Khi đến nơi gọi là ‘Đồi Sọ’, họ đóng đinh Người vào thập giá, cùng lúc với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái. Bấy giờ Đức Giêsu cầu nguyện rằng: ‘Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm’”.

SUY NIỆM

Hành trình thập giá giờ đây đạt đến đỉnh điểm. Chúa Giêsu bị đóng đinh. Những chiếc đinh xuyên qua tay và chân Người, ghim Người vào thập giá. Không còn đường lui. Không còn lối thoát. Cũng không còn khả năng bước đi. Mọi sự đã hoàn tất, theo cách của con người. Nhưng chính lúc ấy, một điều hoàn toàn khác lại bắt đầu, theo cách của Thiên Chúa.

Giữa đau đớn tột cùng, giữa sự xúc phạm và nhục nhã, Chúa không nguyền rủa, không kết án, không oán trách. Người cầu nguyện:  “Lạy Cha, xin tha cho họ…” (Lc 23,34). Đây không chỉ là một lời nói, mà còn là đỉnh cao của tình yêu.

Tha thứ khi bị hiểu lầm đã là khó. Tha thứ khi bị xúc phạm cũng đã là rất khó. Nhưng tha thứ khi bị hành hạ, bị giết chết, đó là điều vượt quá khả năng tự nhiên của con người. Và chính ở đây, tình yêu của Thiên Chúa được tỏ lộ một cách trọn vẹn. Một tình yêu không điều kiện, một tình yêu không giới hạn, và một tình yêu đến cùng, ngay cả khi không được đáp lại.

Hành trình của người môn đệ thừa sai không thể dừng lại trước chặng này. Bởi vì sứ mạng của chúng ta không chỉ là loan báo một Thiên Chúa quyền năng, mà còn là làm chứng cho một Thiên Chúa yêu thương và tha thứ.

Có những “chiếc đinh” trong cuộc đời của mỗi người chúng ta, đó là những lời nói làm tổn thương, những hiểu lầm không được giải thích, những bất công không được giải quyết, hay những vết thương kéo dài trong các mối tương quan. Có những lúc, chúng ta cảm thấy mình bị “đóng đinh” bởi chính những người mình yêu thương. Và phản ứng tự nhiên là giữ lại, khép kín hoặc trả lại. Nhưng Chúa mời gọi chúng ta đi xa hơn, đó chính là tha thứ. Không phải vì người khác xứng đáng, nhưng vì chúng ta đã được tha thứ trước. Cũng không phải vì dễ dàng, nhưng vì đó là con đường của tình yêu đích thực. Tha thứ không xóa đi vết thương ngay lập tức, nhưng mở ra con đường chữa lành. Tha thứ cũng không làm cho quá khứ biến mất, nhưng biến đổi tương lai.

Như vậy, là người môn đệ thừa sai đích thực, chúng ta là những người mang trong mình trái tim của Chúa: một trái tim biết yêu, và một trái tim biết tha thứ.            

Cộng đoàn: (đọc chung)

Lạy Chúa Giêsu, xưa trên thập giá, Chúa đã cầu xin Chúa Cha tha thứ cho những kẻ làm hại Chúa.

Xin cho chúng con biết học nơi Chúa bài học của sự tha thứ, nhất là khi chúng con bị tổn thương, bị hiểu lầm và bị xúc phạm.

Xin giải thoát chúng con khỏi sự cay đắng, oán giận và khép kín, để chúng con có thể mở lòng ra với tình yêu và lòng thương xót.

Xin ban cho chúng con sức mạnh để tha thứ, không phải bằng sức riêng, nhưng bằng ân sủng của Chúa.

Xin chữa lành những vết thương trong tâm hồn chúng con, để chúng con được tự do yêu thương và phục vụ.

Xin Chúa cũng biến đổi chúng con trở thành những môn đệ thừa sai đích thực, biết mang tình yêu và sự tha thứ của Chúa đến với mọi người trong cuộc sống hằng ngày. Amen.

Người dẫn: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con.

Người dẫn: Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an.

Cộng đoàn: Amen.

Hát: (Di chuyển đến chặng tiếp theo)

Lòng con nhớ luôn ơn Chúa cứu con, hiến dâng lên Chúa toàn thể xác hồn, cho dù đau đớn không hề rời…

 Người dẫn: Chúng con kính lạy và ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Rất Thánh Giá mà chuộc tội cho thiên hạ.

CHẶNG THỨ MƯỜI HAI: ĐỨC CHÚA GIÊSU CHỊU CHẾT TRÊN THÁNH GIÁ

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 19, 28-30)

“Sau đó, Đức Giêsu biết là mọi sự đã hoàn tất. Và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Người nói: ‘Tôi khát!’ Ở đó, có một bình đầy giấm. Người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm, buộc vào một nhành hương thảo, rồi đưa lên miệng Người. Nhắp xong, Đức Giêsu nói: ‘Thế là đã hoàn tất!’ Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí”.

SUY NIỆM

Mọi sự đã hoàn tất. Không phải là kết thúc của một sự thất bại, nhưng là hoàn tất của một tình yêu. Trên thập giá, Chúa Giêsu không bị tước mất sự sống, nhưng Người trao ban sự sống.

“Tôi khát!” Đó không chỉ là cơn khát thể lý, nhưng còn là cơn khát của tình yêu: khát được con người đón nhận, khát được cứu độ nhân loại, khát cho đến khi không còn gì để trao ban. Và rồi: “Thế là đã hoàn tất!” Một lời ngắn ngủi, nhưng chất chứa toàn bộ sứ mạng của Người.

Từ máng cỏ Bêlem đến đồi Canvê, từ lời “Xin vâng” trong nhập thể đến lời “Xin đừng theo ý con” trong vườn Cây Dầu, tất cả quy tụ trong giây phút này. Người cúi đầu, không phải trong thất bại, nhưng trong sự vâng phục một cách trọn vẹn. Người trao Thần Khí, không phải vì hết sức, nhưng vì đã hoàn tất tình yêu đến cùng. Đây chính là đỉnh cao của hành trình thập giá: yêu cho đến cùng, trao ban đến tận cùng, và phó thác trọn vẹn vào trong tay Thiên Chúa Cha

Hành trình của người môn đệ thừa sai cũng hướng về điểm này. Không phải chỉ là khởi đầu tốt, nhưng là hoàn tất trong tình yêu. Có những người bắt đầu rất sốt sắng, nhưng dừng lại giữa đường. Có những người dấn thân mạnh mẽ, nhưng không đi đến cùng. Người môn đệ đích thực không chỉ là người bắt đầu, nhưng còn là người trung thành cho đến giây phút cuối cùng.

“Tôi khát!” Chúa hôm nay vẫn còn khát: khát tình yêu của chúng ta, khát sự đáp trả của chúng ta, khát một thế giới biết yêu thương và tha thứ. Và câu hỏi đặt ra cho mỗi người chúng ta là: Chúng ta sẽ đáp lại cơn khát ấy thế nào?

Vì vậy, cuộc đời của người môn đệ thừa sai luôn được mời gọi trở thành một lời đáp trả. Một đời sống không giữ lại, không tính toán, cũng không nửa vời. Nhưng là một đời sống dám nói: “Mọi sự đã hoàn tất” bởi vì đã yêu hết mình, đã sống trọn vẹn, và đã trao ban tất cả.

Cộng đoàn: (đọc chung)

Lạy Chúa Giêsu, xưa trên thập giá, Chúa đã trao ban trọn vẹn chính mình vì yêu thương chúng con.

Xin cho chúng con biết nhận ra tình yêu vô biên của Chúa, để chúng con biết đáp lại bằng một đời sống trọn vẹn.

Xin cho chúng con đừng sống hời hợt hay nửa vời, nhưng biết dấn thân đến cùng trong ơn gọi và sứ mạng của mình.

Xin dạy chúng con biết trung thành trong những điều nhỏ bé, kiên trì trong những thử thách,

và quảng đại trong tình yêu.

Xin cho chúng con biết đặt trọn cuộc đời mình trong tay Chúa, biết phó thác khi không còn gì để nắm giữ, và biết yêu thương cho đến cùng.

Xin Chúa cũng biến đổi chúng con trở thành những môn đệ thừa sai đích thực, biết sống một cuộc đời có thể thưa lên với Chúa rằng: “Thế là đã hoàn tất” trong tình yêu và lòng trung thành. Amen.

Người dẫn: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con.

Người dẫn: Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an.

Cộng đoàn: Amen.

Hát: (Di chuyển đến chặng tiếp theo)

Lòng con ước được thương tích Chúa ban, biết thiết tha mến yêu Chúa muôn loài, vui lòng khi chết đi vì Người

………………………………………………

Người dẫn: Chúng con kính lạy và ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Rất Thánh Giá mà chuộc tội cho thiên hạ.

CHẶNG THỨ MƯỜI BA: MÔN ĐỆ ĐỨC CHÚA GIÊSU HẠ XÁC NGƯỜI XUỐNG CÙNG PHÚ CHO ĐỨC MẸ

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 19,31-32)

“Hôm đó là ngày áp lễ, người Dothái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày sabát, mà ngày sabát đó lại là ngày lễ lớn. Vì thế họ xin ông Philatô cho đánh giập ống chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống”.

SUY NIỆM

Mọi sự dường như đã kết thúc. Thập giá không còn là nơi của đau đớn, nhưng đã trở thành nơi của một thân xác bất động. Chúa Giêsu được hạ xuống. Không còn những lời giảng dạy, không còn những phép lạ, cũng không còn những bước chân loan báo Tin Mừng. Chỉ còn lại một thân xác im lặng. Thân xác ấy được đặt vào vòng tay của Đức Mẹ.

Một lần nữa, Mẹ lại đón nhận Con của mình. Nhưng không còn là Hài Nhi Bêlem, mà là Đấng đã chịu đóng đinh, mang đầy thương tích. Đây là giây phút của thinh lặng sâu thẳm. Không còn lời giải thích, cũng không còn câu trả lời. Chỉ còn lại nỗi đau, và một niềm tin không lay chuyển.

Đức Mẹ không gào thét, không oán trách, cũng không tuyệt vọng. Mẹ chỉ đón nhận. Đón nhận Con trong đau thương. Đón nhận mầu nhiệm vượt quá sự hiểu biết. Và đón nhận thánh ý của Thiên Chúa trong thinh lặng.

Hành trình của người môn đệ thừa sai cũng có những chặng như thế. Có những lúc trong đời: Mọi sự dường như sụp đổ, những gì chúng ta xây dựng tan biến, những hy vọng bị dập tắt, và chúng ta không còn hiểu được Thiên Chúa đang làm gì. Đó là những lúc của thinh lặng. Không còn lời cầu nguyện sốt sắng, không còn cảm xúc an ủi, cũng không còn ánh sáng rõ ràng. Chỉ còn lại một điều, đó chính là tin và đón nhận.

Là người môn đệ thừa sai, chúng ta không chỉ được mời gọi hành động, mà còn được mời gọi đón nhận. Đón nhận cả những điều không hiểu, đón nhận cả những mất mát, và đón nhận cả những đau khổ không lời giải thích. Bởi vì chính trong sự thinh lặng ấy, Thiên Chúa vẫn đang hoạt động. Chính trong khoảnh khắc tưởng chừng như kết thúc ấy, một khởi đầu mới đang được chuẩn bị. Và trong chính sự thinh lặng đầy thử thách ấy, Đức Mẹ trở nên mẫu gương tuyệt vời cho chúng ta. Đức Mẹ ôm xác Chúa trong đau thương, nhưng trong lòng Mẹ vẫn còn đó một niềm hy vọng âm thầm. Hy vọng không dựa trên những gì thấy được, nhưng dựa trên lời hứa của Thiên Chúa.

Cộng đoàn: (đọc chung)

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã được hạ xuống khỏi thập giá và trao vào vòng tay của Mẹ.

Xin cho chúng con biết học nơi Đức Mẹ tâm tình đón nhận trong thinh lặng và niềm tin.

Xin cho chúng con biết vững vàng khi đối diện với những thử thách, không tuyệt vọng khi gặp đau khổ, nhưng biết tín thác vào tình yêu và kế hoạch của Chúa.

Xin dạy chúng con biết đón nhận những điều vượt quá hiểu biết của mình, và biết kiên trì trong đức tin ngay cả khi không còn cảm thấy gì.

Xin ban cho chúng con một niềm hy vọng sâu xa, để chúng con tin rằng trong mọi hoàn cảnh, Chúa vẫn đang dẫn dắt và yêu thương chúng con.

Xin Chúa cũng biến đổi chúng con trở thành những môn đệ thừa sai trưởng thành, biết sống không chỉ bằng cảm xúc, nhưng bằng một niềm tin vững vàng và một tình yêu trung thành. Amen.

Người dẫn: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con.

Người dẫn: Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an.

Cộng đoàn: Amen.

Hát: (Di chuyển đến chặng tiếp theo)

Nguyện xin Giê-su thương đến chúng con, khấng ban Mẫu Thân thương giúp linh hồn, công toàn danh thắng khi lìa trần…

………………………………………………

Người dẫn: Chúng con kính lạy và ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Rất Thánh Giá mà chuộc tội cho thiên hạ.

CHẶNG THỨ MƯỜI BỐN: TÁNG XÁC ĐỨC CHÚA GIÊSU VÀO HUYỆT ĐÁ MỚI

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 19,38-42)

“Sau đó, ông Giôxếp, người Arimathê, xin ông Philatô cho phép hạ thi hài Đức Giêsu xuống… Ông Philatô chấp thuận. Vậy, ông Giôxếp đến hạ thi hài Người xuống. Ông Nicôđêmô cũng đến… Ông mang theo chừng một trăm cân một dược trộn với trầm hương. Các ông lãnh thi hài Đức Giêsu, lấy băng vải tẩm thuốc thơm mà quấn, theo tục lệ chôn cất của người Dothái. Nơi Đức Giêsu bị đóng đinh có một thửa vườn, và trong vườn, có một ngôi mộ còn mới, chưa chôn cất ai… nên các ông mai táng Đức Giêsu ở đó”.

SUY NIỆM

Một tảng đá được lăn đến. Cửa mồ khép lại. Mọi sự chìm vào thinh lặng. Không còn tiếng la hét. Không còn tiếng đóng đinh. Cũng không còn những bước chân nặng nề trên đường thập giá. Chỉ còn lại một ngôi mộ mới, và một thân xác được an táng.

Đối với con người, đây là dấu chấm hết. Hy vọng dường như bị chôn vùi. Ánh sáng dường như bị dập tắt, và tình yêu dường như đã thất bại. Nhưng trong chương trình của Thiên Chúa, đây không phải là kết thúc, mà là một khoảng lặng trước bình minh. Ngôi mộ không phải là nơi giữ lại sự chết, mà là nơi chuẩn bị cho sự sống mới. Như hạt giống phải được chôn vào lòng đất, để có thể trổ sinh hoa trái. Chúa Giêsu cũng được đặt vào huyệt đá, nhưng tình yêu của Người không bị chôn vùi. Trái lại, tình yêu ấy đang âm thầm sinh hoa kết quả.

Hành trình của người môn đệ thừa sai cũng có những “ngôi mộ” như thế. Có những lúc trong đời: Chúng ta phải khép lại một giai đoạn, phải từ bỏ một ước mơ, phải chôn đi một điều gì đó rất quý giá, và phải chấp nhận sự im lặng, chờ đợi và không thấy kết quả. Đó là những lúc tưởng chừng như tất cả đã kết thúc. Nhưng chính trong những giây phút ấy, Thiên Chúa đang hoạt động một cách âm thầm va fhieeuj quả.

Là người môn đệ thừa sai, chúng ta không chỉ là người dấn thân và hành động, mà còn là người biết chờ đợi trong hy vọng. Hy vọng không phải là thấy rồi mới tin, nhưng là tin ngay cả khi chưa thấy gì. Hy vọng cũng không phải là cảm thấy chắc chắn, nhưng là vẫn trung thành trong bóng tối.

Ngôi mộ đã khép lại, nhưng hành trình chưa kết thúc. Một sứ mạng mới đang được chuẩn bị, đó chính là sứ mạng của những người đã gặp Đấng Phục Sinh, sứ mạng của những người được sai đi,  sứ mạng của những môn đệ thừa sai. Và chúng ta, những người đang bước theo Chúa, được mời gọi sống niềm hy vọng ấy.

Cộng đoàn: (đọc chung)

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã được mai táng trong ngôi mộ mới, đi vào thinh lặng của sự chết để mở ra sự sống mới.

Xin cho chúng con biết tin tưởng vào quyền năng của Chúa ngay cả khi mọi sự dường như đã chấm hết.

Xin dạy chúng con biết kiên nhẫn chờ đợi trong hy vọng, biết trung thành trong những lúc tối tăm, và biết phó thác trong những điều không hiểu được.

Xin cho chúng con không sợ những “ngôi mộ” trong cuộc đời, nhưng biết nhìn thấy trong đó

một khởi đầu mới mà Chúa đang chuẩn bị.

Xin Chúa cũng biến đổi chúng con trở thành những môn đệ thừa sai đầy hy vọng, biết sống và loan báo rằng tình yêu mạnh hơn sự chết, ánh sáng mạnh hơn bóng tối, và Chúa luôn có tiếng nói sau cùng. Amen.

Người dẫn: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con.

Người dẫn: Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an.

Cộng đoàn: Amen.

Hát: Kìa khi chúng con sa phút lâm chung. Cúi xin Chúa thương ban phúc linh hồn. Thiên đàng vinh phúc muôn ngài trùng…

PHẦN KẾT LONG TRỌNG

(Sau chặng XIV, cộng đoàn thinh lặng giây lát)

1. LỜI NGUYỆN KẾT

Chủ sự:

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

Chúng ta vừa cùng nhau bước đi với Chúa Giêsu trên con đường thập giá. Một hành trình đầy đau thương, nhưng cũng chan chứa tình yêu. Một hành trình của hy sinh, nhưng cũng là hành trình của cứu độ.

Từ bản án bất công đến ngôi mộ khép kín, Chúa Giêsu đã đi trọn con đường của tình yêu hiến dâng, để mở ra cho chúng ta con đường của sự sống. Giờ đây, trong thinh lặng của con tim, chúng ta cùng dâng lên Chúa lời cầu nguyện:

Chủ sự giang tay đọc:

Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh, Chúa đã yêu thương chúng con đến cùng, Chúa đã đi trọn con đường thập giá để cứu độ nhân loại.

Xin cho chúng con biết khắc ghi tình yêu ấy trong lòng, để mỗi ngày sống của chúng con trở thành một lời đáp trả chân thành.

Xin cho chúng con là những người đã chiêm ngắm Thánh Giá Chúa, biết can đảm bước theo Chúa trên con đường thập giá của đời mình, biết trung thành trong thử thách, biết quảng đại trong hy sinh, và biết kiên trì trong tình yêu.

Xin biến đổi chúng con trở thành những môn đệ thừa sai đích thực, biết mang Tin Mừng của Chúa đến cho mọi người, không chỉ bằng lời nói, nhưng còn bằng chính đời sống yêu thương, phục vụ và hiến dâng.

Xin cho chúng con biết nhận ra Chúa nơi những người nghèo khổ, đau bệnh và bị bỏ rơi, để chúng con biết yêu thương và phục vụ họ như chính Chúa.

Xin cho thập giá không còn là gánh nặng, nhưng trở thành nguồn sức mạnh; không còn là dấu chỉ của sự đau khổ, nhưng là dấu chỉ của tình yêu và niềm hy vọng.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết bước đi trong ánh sáng Phục Sinh, để dù phải đi qua thậ giá, chúng con vững tin rằng tình yêu mạnh hơn sự chết, ánh sáng mạnh hơn bóng tối, và Chúa luôn ở cùng chúng con trên mọi nẻo đường.

Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

Cộng đoàn: Amen.

KINH LẠY CHA – KINH KÍNH MỪNG – KINH SÁNG DANH

2. LỜI NGUYỆN CHO SỨ MẠNG THỪA SAI

Chủ sự:

Anh chị em thân mến,

Chúng ta không chỉ dừng lại ở việc chiêm ngắm Thánh Giá, nhưng còn được mời gọi lên đường. Chúng ta cùng cầu xin:

Cộng đoàn: (đọc chung)

Lạy Chúa Giêsu, xin sai chúng con đi như những môn đệ thừa sai của Chúa giữa thế giới hôm nay.

Xin cho chúng con biết mang ánh sáng đến nơi tối tăm, mang niềm hy vọng đến nơi thất vọng, mang tình yêu đến nơi hận thù, và mang sự sống đến nơi đang bị đe dọa bởi sự chết.

Xin cho chúng con đừng sợ khó khăn, đừng chùn bước trước những thử thách, nhưng biết can đảm sống Tin Mừng trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời.

Xin cho chúng con biết trở thành dấu chỉ sống động của Chúa, để qua đời sống của chúng con, người khác có thể nhận ra tình yêu của Chúa đang hiện diện giữa thế gian này. Amen.

3. PHÉP LÀNH VÀ SAI ĐI

Chủ sự: Chúa ở cùng anh chị em.

Cộng đoàn: Và ở cùng cha.

Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha, và Con ✠ và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em, để anh chị em luôn biết bước đi trong tình yêu của Thập Giá và niềm hy vọng của sự Phục Sinh.

Cộng đoàn: Amen.

4. LỜI SAI ĐI

Chủ sự:

Anh chị em thân mến,

Hành trình Thánh Giá đã khép lại, nhưng sứ mạng của người môn đệ thừa sai lại bắt đầu. Hãy ra đi, mang theo Thánh Giá Chúa trong đời sống, và mang tình yêu của Chúa đến cho mọi người.

Cộng đoàn: Tạ ơn Chúa.

5. HÁT KẾT (GỢI Ý)

  • “Ra đi loan báo Tin Mừng”
  • “Lên đường” hoặc: một bài hát thừa sai phù hợp

Tác giả: Paulthem, CSC

Tải File về tại đâyPDF | DOC

Bài viết liên quan

Tản mạn về “SƯƠNG TRỜI” trong văn hóa Việt Nam và Kinh Thánh

Khi năm Phụng vụ cũ khép lại và một năm mới khởi mở với Mùa...

“Trong tương lai, núi nhà Đức Chúa”- Phân tích bản văn I-sai-a: 2,1-5

Đối với bộ Kinh Thánh Ki-tô giáo thì sách ngôn sứ I-sai-a có vị trí...

Giới thiệu Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích

Tông hiến Praedicate Evangelium: Về Giáo triều Rôma và việc Phục vụ của Giáo triều...

Giới thiệu Bộ Giáo Lý Đức Tin

Sứ mạng của Bộ Giáo lý Đức tin là “giúp Đức Giáo hoàng và các...

Giới thiệu bộ Giáo sĩ

Bộ Giáo sĩ đảm trách mọi vấn đề liên quan đến các linh mục và...

Giới thiệu bộ các Tu hội đời sống thánh hiến và các Tu đoàn tông đồ

Thẩm quyền của Bộ các Tu hội Đời sống Thánh hiến và các Tu đoàn...

Chỉ mục