Thiên Chúa tự bản chất là vẻ đẹp luôn luôn mới. Chính Ngài chuyển thông cho mọi sự gắn liền với Ngài một tính chất luôn mới mẻ. Tất cả những gì can dự đến cuộc sống của Ngài, những gì Ngài có dịp đụng chạm hay tiếp xúc đều được mặc lấy tính nguyên vẹn và nguyên chất của nó. Trình thuật những bài Tin Mừng trong Tuần Thánh sẽ cho chúng ta thấy rõ điều đó:
Con lừa mà Đức Giê-su ngồi lên để vào thành Giê-ru-sa-lem là một con lừa “chưa ai cưỡi bao giờ” (Lc19,30)
Trong cuộc hội ngộ cuối cùng của Thầy trò Đức Giê-su với những người bạn Bêtania thân yêu trước khi Ngài chịu nạn; ở đó, Ngài dùng bữa với họ và một sự việc ý nghĩa đã xảy ra, “Maria lấy một cân dầu thơm, dầu cam tùng hảo hạng và xức chân Chúa Giêsu, rồi lấy tóc mình mà lau”. Thật hiếm hoi, bốn Tin Mừng đều nói đến sự kiện này; riêng Marcô, có thêm một chi tiết vô cùng thú vị, ‘bình dầu được đập vỡ’ (Mc14,3) Cô Maria làm thế là để bình dầu đó sẽ không còn được dùng cho ai khác. Nó chỉ được dành cho một mình Đức Giê-su.
Chiếc áo choàng của Đức Giê-su, chiếc áo đã được các lý hình rút thăm, “là chiếc áo không có đường khâu, dệt liền từ trên xuống dưới” (Ga19,23)
Ngôi mộ mà Giu-se A-ri-ma-thi-a và Ni-cô-đê-mô đặt xác Đức Giê-su là “một ngôi mộ còn mới, chưa chôn cất ai cả”(Ga19,41)
Những chi tiết xem ra thuần vật chất ấy lại phản ánh một nét thật chính yếu nơi Đức Giê-su: đó là sự đòi hỏi cấp bách một tính nguyên vẹn và nguyên chất tuyệt đối. Nơi Ngài không có việc pha trộn, phân chia. Dâng cho Thiên Chúa thì phải hoàn toàn mới, hoàn toàn giữ nguyên hương vị.
Bước vào Tuần Thánh, Giáo Hội mời gọi con cái mình chớ đừng để ai ngồi vào chỗ mà Đức Giê-su đã dành riêng cho Ngài nơi mỗi một chúng ta. Đừng xức cho ai thứ dầu thơm đã dành xức cho Đức Giê-su. Chúng ta hãy là gắng sức làm sao để luôn là một tấm vải dệt liền từ trên xuống dưới, không đường khâu, không chắp vá. Và hãy xác tín rằng việc mai táng và phục sinh của Đức Giê-su đã mặc cho ngôi mộ (cho mọi ngôi mộ) một ý nghĩa hoàn toàn mới mẻ, đó là hôn phòng.
Pet Anh Tài, cSc.