“Ôi trinh nữ, Adam đang khóc lóc cầu khẩn Mẹ trả lời, Đavit cũng khẩn cầu, các tổ phụ cũng không ngớt nài xin. Câu trả lời ấy cả thế giới này đang phủ phục dưới chân Mẹ và chờ đợi nó. Bởi việc giải thoát cho những ai đang đau khổ, chuộc lại kẻ giam cầm, trả tự do cho người bị kết án và sau cùng là phần rỗi của mọi con cái Adam, của toàn thể dòng dõi Mẹ đều tùy thuộc vào lời thưa của Mẹ”. ( Thánh Benado). Tâm tình của thánh Benado khi suy gẫm về mầu nhiệm sứ thần Thiên Chúa truyền tin cho Mẹ có lẽ cũng là điều mà muôn người đều mong ngóng. Mọi tội lỗi của con cái thế gian, mọi chuyện đau đớn khốn cực ở đời này chỉ có thể được giải quyết và cậy nhờ qua tiếng thưa Fiat của Mẹ.
Quả thật, khi nhìn lại từng trang sử của loài người khởi đi từ giây phút Thiên Chúa sáng tạo tinh tú muôn loài và nhất là khi dựng nên con người theo hình ảnh của Ngài, chúng ta đều thấy đượm thắm trong đó là tình yêu nhưng không của Đấng Tạo Dựng. Hơn thế nữa, khi loài người sa ngã, để mình rơi vào trong vũng lầy tội lỗi, Thiên Chúa đã không bỏ mặc mà còn hứa ban Đấng Cứu Độ. Ngài đã tuyển chọn cho Con của Ngài một người mẹ tuy không xuất chúng về thế giá nhưng là một “phận nữ tỳ hèn mọn” rất đẹp lòng Đức Chúa. Đứng trước tình yêu quá ư là vĩ đại như thế của Thiên Chúa, đứng trước thời khắc của ân sủng qua tiếng thưa xin vâng của Mẹ, làm sao chúng ta không khỏi cảm động mà thốt lên hai tiếng tri ân.
Nếu chỉ phát ngôn hai tiếng xin vâng, chúng ta thấy quá đơn giản. Nhưng tiếng thưa xin vâng của Mẹ lại không hề giản đơn. Để có được tinh thần phó thác tin tưởng và mau mắn đáp trả lời mời gọi của sứ thần ấy là cả một hành trình sống đức tin vững mạnh của Mẹ đã kinh qua mặc dù tuổi đời chưa được gọi là bao. Tiếng thưa vâng phục làm Mẹ Đấng Cứu Thế được đánh đổi bằng sự hy sinh cực lớn lao cùng với lòng yêu mến Chúa và tình yêu nhân loại. Tiếng thưa ấy không phải chỉ có tác dụng hay chỉ xuất phát cách nhanh chóng khi có sự hiện diện của sứ thần ở đó mà còn được kéo dài trong suốt cuộc đời của Mẹ. Kinh Thánh đã nói rất rõ những sự kiện là những biến cố không mấy vui vẻ lập tức xảy đến với Mẹ: bị thánh Giuse hiểu lầm, suýt bị ném đá chết vì tội không chồng mà chửa, phải sinh con nơi hang bò lừa là chốn hèn hạ và dơ bẩn, phải đưa con trốn sang Ai Cập, âm thầm song hành cùng con trên nẻo đường sứ vụ, đau xót ngậm ngùi cảnh chia ly với người bạn đời là thánh cả Giuse, chịu nghe những lời người ta bàn tán coi thường con mình, chấp nhận theo con trên đường khổ giá, lặng lẽ nhìn con bị đóng đinh trên thánh giá như một tên tử tội, ôm xác con vào lòng với những giọt nước mắt hòa lẫn với dòng máu khô trên thân xác con… Tiếng xin vâng của Mẹ đã nên trọn vẹn với biết bao là đau thương Mẹ đã gánh chịu trên suốt hành trình của cuộc đời để cộng tác với Chúa thực thi cữu rỗi nhân loại.
Suy gẫm về thời khắc của ân sủng qua tiếng thưa xin vâng của Mẹ trong ngày lễ truyền tin hôm nay, chúng ta được mời gọi đón lấy ân sủng cho riêng mình qua việc sống và thực hành đức vâng lời. Không phải chỉ riêng những ai sống đời thánh hiến mới cần và buộc sống đức vâng lời. Nhưng là mỗi người tùy theo bậc sống của mình tuân giữ đức vâng lời trong đời sống đức tin cũng như đời sống thường ngày. Trước nhất của việc sống đức vâng lời đó là thực thi điều Chúa dạy qua lời của Chúa, qua các giáo huấn của Hội Thánh, qua vị cha chung là Đức Thánh Cha cũng như các đấng bề trên hay những người có trách nhiệm, có bổn phận coi sóc linh hồn chúng ta. Biết chắc rằng sẽ không dễ dàng gì để có thể thực thi đức vâng lời cách mau mắn và vui vẻ vì rằng chúng ta còn mang trong mình thân phận của con người yếu đuối, thích theo ý mình hơn nghe theo ý người khác. Tuy nhiên, để có được phần thưởng là sự sống muôn đời và để trở thành người công dân Nước Chúa đích thực ngay tại trần gian này, chúng ta hãy cố gắng mỗi ngày trong mọi hoàn cảnh. Khi gặp khó khăn về nhân đức vâng phục, chúng ta hãy nhìn lên thánh giá Chúa- tuyệt đỉnh của sự vâng phục và nhớ lại từng hành trình sống đức vâng lời của Mẹ Maria năm xưa.
Thế giới hôm nay sẽ được tiếp tục đón nhận ân sủng qua tiếng xin vâng của Mẹ và những trang sử cuộc đời của mỗi người sẽ tươi đẹp hơn, sáng lạn hơn nếu như trong gia đình, trong học đường, trong xã hội, trong Giáo hội có sự đáp trả của tiếng xin vâng.
Ước mong sao lời thưa xin vâng của Mẹ sẽ là hành trang và là điểm tựa cho mỗi người trong cuộc sống hiện tại, nhất là khi gặp phải những quyết định, những hoàn cảnh trái ý cực lòng.
Angelo Trần
Bài viết liên quan
Bóng cha chờ con
Màu sắc của đất trời trong thời gian chay thánh dường như được lắng xuống...
Th3
Sum vầy bên Cha Thánh
Hiệp hoan cùng Giáo Hội hoàn vũ và cách riêng với Giáo hội Việt Nam,...
Th3
Ai rồi cũng sẽ khác
Cách đây không lâu, ca khúc “Ai rồi cũng sẽ khác” của nhạc sĩ Phúc...
Th3
Đức Maria – gương mẫu sống niềm hy vọng
Mẹ nguồn cậy trông chưa thấy ai xin Mẹ về không. Hỡi Mẹ Thiên Chúa,...
Th2
Mối bận tâm của người theo Chúa
Kết thúc những ngày nghỉ Tết nguyên đán bên gia đình và những người thân...
Th2
Tết viên mãn
Là người con đất Việt, chắc chắn ai trong chúng ta cũng luôn mong ngóng...
Th1