Tiếng alo của mẹ vang lên qua điện thoại, từ năm nào cho đến năm nay vẫn luôn là một cái gì đó rất lạ mà tôi không tìm được ngôn từ nào cụ thể để gọi, chỉ biết rằng cứ hễ nghe tiếng mẹ là trái tim lại rộn lên, dòng lệ bất tuân lại trực trào.
Dù đã là linh mục của Chúa, dù đã soạn và giảng biết bao bài giảng về tình yêu Thiên Chúa, về tình mẫu tử thiêng liêng của Mẹ Maria, vậy mà sao chẳng hiểu sao mỗi lẫn nhắc về người mẹ ruột của mình, tôi thấy mình vẫn còn là một đứa trẻ…
Là con trai lớn trong nhà, ngày chưa đi tu thì việc gì cũng đến tay. Nào là chăm gà chăm lợn, nào là cấy hái ruộng vườn, rồi thì bế em cho bố mẹ đi làm đến vẹo cả xương sườn. Ai cũng khen nhà có thằng con trai mà đảm đang hết việc nhà lại việc đồng. Mấy bà hàng xóm còn trêu ghẹo: mày làm vừa thôi không sau này lấy phải con vợ chẳng biết làm gì đâu. Ôi trời, tương lai biết thế nào mà lần, giờ không làm phụ với bố mẹ chẳng lẽ cả nhà ngồi cắn tăm sống qua ngày. Nghĩ vậy nhưng cái mặt điềm đạm của cậu vẫn nở nụ cười tươi tắn với câu nói lịch sự: cháu cứ làm thôi, tương lai để Chúa lo bà ạ.
Tương lai để Chúa lo…câu nói năm xưa có lẽ không chỉ là câu trả lời đơn thuần nhưng có lẽ đã nhen nhóm trong đó một dấu chỉ của sự phó thác. Chúa nhật thứ hai trong tháng năm là ngày được dành riêng để tôn vinh những người mẹ. Riêng với tôi và gia đình, ngày này còn linh thánh và đáng ghi nhớ gấp vạn lần vì là ngày tôi chính thức rời xa gia đình đến nhập tu. Chúa đã đoái thương phận hèn bất xứng mà chọn tôi trở nên người thánh hiến cho Chúa.
Tôi nhớ câu mẹ nói hằng ngày: chịu khó mà học, học cho sau này khỏi khổ, khỏi lam lũ. Lúc đó tôi cũng “quyết chiến quyết thắng” lắm, học để khỏi phải bán mặt cho đất bán lưng cho trời, học cho giỏi đi làm kiếm thật nhiều tiền cho bố mẹ. Nhưng Thiên Chúa lại hoạch định cho tôi một tương lai mà đến giờ này tôi cũng không hiểu thấu là trở thành linh mục của Chúa.
Con đường ơn gọi của tôi lúc nào cũng có hình bóng của người cha hiền, của người mẹ tần tảo âm thầm theo bước trong từng lời kinh nguyện. Cho con đi tu xa nhà bố mẹ cũng muôn phần lo lắng nhưng hằng cậy trông phó thác cho Chúa. Không những vậy lại còn bòn nhặt từng lời kinh, từng hy sinh sớm tối để cầu nguyện cho tôi được bền đỗ. Lúc nào gọi điện về thăm nhà tôi cũng bị “hỏi cung” bằng hàng loạt những câu hỏi quen thuộc mà vẫn muốn nghe: con khỏe không? Nhớ ăn uống đầy đủ nhé… đừng có thức khuya quá…giữ mình cho khỏi chước cám giỗ nghe chưa… đừng có ham hố ăn uống nhậu nhẹt kẻo hư thân…có vậy thôi đó mà sao tôi thấy công lao cha mẹ quả là vĩ đại dường nào.
Hoài niệm một chút trong ngày của mẹ hôm nay, chắc lẽ không chỉ bản thân tôi mà còn rất nhiều những người con khác đều chung một tâm tình tri ân. Đã có những lần mẹ mong ngóng chờ cuộc điện thoại của những đứa con mà không dám nhấc lên gọi vì sợ phiền con đang bận sứ vụ. Đã có những lần mẹ buồn rầu trong lòng khi nghe người ta bàn tán hay chê bai con mình nhưng mẹ lặng lẽ đóng nó trong trái tim mình bằng lời cầu nguyện. Vì mẹ biết rằng dù con đúng hay sai thì lời cầu nguyện của mẹ trong những lúc như thế luôn luôn đúng. Đã có những lần mẹ đau ốm nhưng chẳng muốn nói ra vì sợ con cái lo lắng. Mẹ luôn biến tất cả những nỗi đau, những nỗi lo của mình thành lời kinh nguyện kết thành chuỗi hoa nhiệm mầu dâng lên tòa Chúa để cầu nguyện cho con của mẹ. Tất cả những việc cha mẹ làm cho chúng ta là hình ảnh chân thật nhất diễn tả phần nào về tình yêu mà Thiên Chúa dành cho nhân loại.
Chúng ta phải tạ ơn Chúa thật nhiều vì Ngài đã ban cho chúng ta có những người mẹ thật tuyệt vời. Không chỉ ngày hôm nay nhưng là mọi ngày trong tiếp tới, bạn và tôi nên dành nhiều thời gian hơn một chút cho các đấng sinh thành. Bởi như cha ông đã từng nói: còn cha còn mẹ còn lối về, mất cha mất mẹ đời quạnh hiu.
Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho cha mẹ của chúng con. Amen.
Angelo Tran

Bài viết liên quan
Đức Cha Allys Lý- Dấu Chân Trên Cát Bụi Thời Gian
Có những dòng chảy thời gian làm cho ta rơi vào cảm nghĩ như vô...
Nếu đường thập giá của con không nở hoa thì sao?
Không gian và thời gian trong những ngày Tam Nhật Thánh này làm cho tâm...
Việc suy niệm chậm lại có thể biến đổi cuộc đời bạn như thế nào?
Đừng vội vã khi cầu nguyện hay suy niệm — bạn sẽ nhận ra một...
“Vá” lại nhân phẩm trong tình yêu của Chúa
40 ngày chay thánh là thời gian trầm lắng quan trọng để mọi thành phần...
Thiếu chay….
Mùa chay- mùa màu tím- mùa sám hối- mùa thinh lặng- mùa yêu thương- mùa...
Hiệp nguyện tri ân
Bầu khí rộn rã của những ngày cận Tết cùng với bước chân mừng vui...