Tất cả những người sống độc thân đều cho rằng bạn có thể có cuộc sống trọn vẹn mà không cần đến một mối quan hệ lãng mạn. Bí quyết của họ là gì?
Đối với nhiều người, sống độc thân đã trở thành một lẽ sống: họ không chọn nó, nhưng họ đã chấp nhận nó. Nhiều người trong số họ rất hạnh phúc. Trong cuộc sống với sự tiết chế cảm xúc khó kiểm soát, một số người trong số họ đã nhận ra rằng họ có thể có được nhiều trải nghiệm đa dạng về tinh thần và con người, bao gồm cả những tình bạn đẹp.
Độc thân không phải lúc nào cũng là một sự lựa chọn
Đây là lý do tại sao độc thân không được đề xuất cho những người trẻ tuổi như một lựa chọn, một hoàn cảnh sống xứng đáng cùng với hôn nhân, tu sĩ sống đời thánh hiến, hoặc chức vụ linh mục. Mọi người chỉ có thể cam kết với những lựa chọn tích cực – ngay cả khi nếu đó là sự hi sinh vô cùng lớn lao. Chúng ta không thể xây dựng một cuộc sống dựa trên sự lựa chọn tiêu cực, như trong một cuốn tiểu thuyết cổ trang, nơi một nữ anh hùng vào tu viện bởi vì trái tim bị tan vỡ.
Tuyên bố rằng “độc thân là một ơn gọi” đang gây tranh cãi. Người ta có thể nói “Tôi đang sống ơn gọi của mình” hoặc đơn giản hơn là “Tôi tìm cách đáp lại lời kêu gọi của Chúa như một người sống độc thân.” Hoặc nó cũng có thể hay được giải thích là: “Trong sâu thẳm của trái tim tôi, cuộc sống độc thận của tôi chính là sự tận hiến”.
Một thời gian sống độc thân kéo dài có thể bị che lấp bởi sự luyến tiếc của quá khứ và sự lo lắng; sự cô độc là một thử thách mà nhiều tín hữu phải đối mặt và là một phần của mầu nhiệm Thập giá đang được thi hành cho cuộc sống của chúng ta theo cách này hay cách khác.
Sống độc thân không phải là “vì thiếu thốn một cái gì đó tốt hơn”
Một người bạn của tôi đã hỏi liệu quan điểm của tôi về cái mà cô ấy gọi là “thị trường hôn nhân” có thực tế không. Đúng là tình trạng hiện tại của thế giới khiến các cuộc hôn nhân Kitô giáo khó hình thành. Điều này chắc chắn đòi hỏi sự tin tưởng vào sự Quan phòng, trí tưởng tượng và sự khởi đầu nào đó của các bên quan tâm, gia đình họ và Giáo xứ của họ.
Có lẽ, các quy tắc tương tự cũng áp dụng cho hôn nhân và cho các ơn gọi: Chúng ta chờ đợi Chúa “ban cho” một người, nhưng chúng ta có luôn sẵn sàng cho những gì Ngài gửi đến không?
Tôi có thể nói rằng sống độc thân không phải là điều kiện hơn “chờ đợi”. Nó là sự chờ đợi để thực hiện thề hứa của một người, bao gồm việc chuẩn bị, trưởng thành và thanh tẩy. Nếu lời thề hứa này không được thực hiện, thì sự chờ đợi này sẽ được tăng cường: Trong sâu thẳm, đó chẳng phải là một lời hứa về ngày mà Chúa trở nên tất cả cho mọi người? Đây là lý do tại sao tôi đề cập đến Bữa Ăn Tối trong đám cưới của Chiên Con. Đó là mầu nhiệm mà tất cả người Kitô hữu phải trải qua vì họ đã chịu phép rửa tội: “Thiên Chúa đã yêu thương và hiến chính thân mình vì tôi,” và tình yêu này cho tôi phương hướng và sức mạnh trong cuộc đời tôi.
Điều này giải thích cho việc sống độc thân không phải là một sự chối bỏ. Nhưng sự huyền diệu của hôn nhân chỉ có thể được diễn tả theo 3 chiều kích: Sự kết hợp giữa vợ và chồng, “giống như Thiên Chúa và Giáo hội của Ngài;” đời sống tu trì – một cô trinh nữ đang chờ đợi Chàng rể của mình; chức vụ tư tế – một hiện thân của Chúa Kitô mục tử và là hiền thê của Giáo hội. Đây là lý do tại sao sống độc thân là sống cuộc sống nghèo khó. Nhưng trong Giáo hội, nghèo khó là một sự chúc phúc hơn là sự thiếu thốn.