Giọt nước mắt của niềm hy vọng

Nào biết bao đêm ngày héo hắt thương xót đứa con tội tình  Mong bóng con trong làn nước mắt lệ thấm chứa chan lời kinh ” ( bài hát: Lời kinh hiền mẫu- Hải Triều).

Thánh nữ Monica – vị thánh vô cùng đặc biệt ghi đậm dấu ấn của sự mến mộ trong tâm hồn các Kito hữu, nhất là cho những người mẹ mà hơn cả là những người mẹ đang gặp đau khổ vì những đứa con “không ngoan”. Được sinh ra trong một gia đình đạo hạnh, đời sống đức tin gương mẫu. Ngỡ tưởng rằng tương lai và những hoài bão ơn nghĩa đức tin cứ như vậy đơm bông sinh trái nơi người con gái thân thương tại thành phố Tagaste, Phi Châu ( thuộc nước Algeria hiện tại ). Thế nhưng, Thiên Chúa lại muốn cho Monica thực thi sứ mệnh mà có lẽ trước đó và cả sau này không còn vị thánh nào được ân phúc ấy, đó là con đường nên thánh với những đau khổ và những giọt nước mắt âm thầm.

Vâng lời cha mẹ, khi đến tuổi đôi mươi, Monica đã kết hôn với một người đàn ông ngoại giáo lớn tuổi và sinh được ba người con: hai trai, một gái. Vì là người ngoại giáo nên Patricius nhất quyết không cho các con của mình rửa tội gia nhập đạo, điều này làm cho Monica đau lòng khôn tả bởi bà luôn mong ước giữ đời sống đức tin cho mình và các con đến hơi thở sau cùng. Dẫu phải sống chung với một người chồng không chung thủy, lại thêm bản tính ngang ngược nóng nảy và bà mẹ chồng cũng chung quan điểm không tôn giáo, nhưng Monica vẫn luôn giữ bầu khí ôn hòa trong gia đình với lời cầu nguyện, thái độ vui vẻ và hòa nhã với mọi người. “ Kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát ” (Mt 10, 22). Chính nhờ sự kiên tâm chịu đựng và sống niềm hy vọng mỗi ngày, Monica đã được Chúa thưởng công mà ban cho mẹ chồng, chồng và các con mình ơn ăn năn hối cải đón nhận bí tích rửa tội gia nhập đạo thánh Chúa. Tuy nhiên, Thiên Chúa vẫn muốn tôi luyện hạt ngọc Monica sáng hơn nữa khi tiếp tục gửi thánh giá đến cho bà với sự ngỗ nghịch, phá phách, tội lỗi của Augustino- con trai cả của bà.

“Ai đã lấy trộm giấc ngủ nơi mắt bé, tôi phải tìm cho ra” ( trích trong tập thơ Mảnh Trăng Non- Tagore). Tấm lòng của người mẹ dành cho con mình là như thế, trái tim của người mẹ dành cho con mình là như vậy. Người mẹ muốn đánh đổi tất cả để tìm cho được “thủ phạm” đã làm con mình thức giấc. Huống chi, đây lại là một linh hồn, lẽ nào bà mẹ của linh hồn ấy lại can tâm để nó tiếp tục đi sâu trong vũng lầy tội lỗi. Với sợi dây vô hình của tình mẫu tử thiêng liêng, Monica hiểu rằng khó để còn lời lẽ nào trên trần gian này khuyên bảo được con trai mình ăn năn thống hối. Dù là thế, nhưng bà không hề bỏ cuộc.  Những giọt nước mắt âm thầm của người mẹ góa chảy xuống gần 20 năm trường như dòng nước thẫm đẫm cây đức tin khô cằn, như làn gió mát kiên trì thổi vào linh hồn đang chảy bỏng những tội ác đến độ chính Augustino cũng phải thốt lên; “ Tôi đã làm nước mắt mẹ tôi chảy nhiều như suối, hẳn mẹ tôi đã khóc rất nhiều, vì không làm tôi mềm lòng”.

Giọt nước mắt của thánh nữ Monica không phải là giọt nước mắt của nỗi đau nơi trái tim người mẹ khi chứng kiến sự ngỗ ngược với những tội lụy ghê tởm của con trai mình, hay trước sự khinh miệt nơi miệng lưỡi người đời cho số phận của một người phụ nữ bất hạnh. Nhưng với chiều kích sâu xa của niềm tin Kito giáo, chúng ta nhận ra rằng giọt nước mắt của người mẹ đáng thương ấy chảy ra không vô vọng nhưng tràn đầy sự hy vọng và có lẽ cũng vì tràn đầy niềm hy vọng nên dù cho thời gian có dài bao lâu đi nữa thì dòng nước mắt ấy vẫn không ngừng tuôn rơi vì nó đã chất chứa tràn trề niềm hy vọng.

Giọt nước mắt của thánh nữ Monica đã nên “gương sáng” sống niềm tin không chỉ cho những người phụ nữ nhưng là cho tất cả mọi người. Đương nhiên, chúng ta không nên hiểu theo kiểu thế gian “ lấy nước mắt làm đầu” nhưng qua hình ảnh của thánh nhân, chúng ta hiểu rằng trong mọi biến cố đau buồn, cho dù có phải nhỏ lệ ngàn lần thì chúng ta vẫn phải tìm và sống niềm vui hy vọng. Thiên Chúa không bao giờ để con người phải đau khổ quá sức chịu đựng và Ngài cũng không bao giờ để cho bất cứ một người con nào của mình phải chịu những đau khổ ghê tởm như Ngài đã phải chịu trên con đường khổ giá năm xưa. Vì thế, với đức tin và niềm tự hào là người công giáo, chúng ta phải luôn xác tín Thiên Chúa hằng rất mực yêu thương và luôn kịp thời can thiệp để gánh lấy những đau khổ cho chúng ta.

Sống niềm vui hy vọng trong cuộc sống hiện tại là điều khó thực hiện nếu không muốn nói đó là sự thách đố lớn. Với những bủa vây của cám dỗ và nghịch cảnh đời sống, chúng ta sẽ dễ mất niềm tin và làm phai mờ ơn Chúa trong đời sống thiêng liêng. Bởi khi phải đối diện với những đau khổ, với bản chất tự nhiên, con người thường có xu hướng sợ hãi, bi quan và tiêu cực. Nhìn lên gương mẫu của thánh Monica mà giáo hội kính nhớ vào ngày 27-08 hằng năm, chúng ta có quyền tự hào vì một trang ánh sử không quá nổi trội nhưng lại trở nên sức mạnh cho những người đang mất dần niềm tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa.

Nguyện xin tình yêu cúa Đức Kitô đã đốt cháy ngọn lửa hy vọng và sự kiên trì cầu nguyện trong lòng thánh nữ Monica năm xưa thế nào, thì nay xin Ngài cho ngọn lửa ấy hằng ngự trị trong lòng mỗi người chúng con. Xin cho chúng con biết siêng năng chạy đến với Ngài, biết sống và giữ vững niềm hy vọng ngay cả trong những giây phút đau khổ nhất của cuộc đời mình.

Angelo Tran

Bài viết liên quan

Tự Do Nội Tâm- Thay Đổi Vận Mệnh Con Người

Tự do nội tâm bắt đầu khi chúng ta biết buông bỏ tham vọng “sửa...

Chuỗi ngọc vàng kinh

Nếu như tháng 5 chúng ta trở về bên Mẹ với những cành hoa tươi...

Tiến bước trong Tình Yêu- Tản mạn bên lề Một Trăm Năm Dòng Thánh Tâm Huế

Năm Thánh, một trăm năm thành lập Dòng khép lại, nhưng trong chính sự khép...

Thập giá minh chứng của tình yêu

Cái khổ của cuộc đời với đủ thứ “ba chìm bảy nổi chín cái lêng...

Cùng “Mẹ thiên nhiên” tiếp tục công trình tạo dựng của Thiên Chúa

Tháng 9, Đức Thánh Cha mời gọi mọi thành phần dân Chúa cầu nguyện cho...

Siêu bão tâm hồn và hành trình hoán cải của thánh Augustinô

Trong những ngày qua, trên các phương tiện thông tin truyền thông, chúng ta liên...