Khởi đầu một hành trình

“Hằng năm, cứ vào độ cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mênh mang của buổi tựu trường. Tôi quên làm sao được buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường dài và hẹp. Con đường này tôi đã đi lại nhiều lần nhưng lần này tôi tự nhiên thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học…”. Những ánh văn lung linh ấy của nhà văn xứ Huế – Thanh Tịnh, dường như vẽ nên một bức tranh khi nàng thu thay áo mới, khoác lên mình tấm áo kiêu sa, kiều diễm của ngàn chiếc lá nhuốm vàng kết trong gió sương, khi hương hoa sữa thoang thoảng quyện trong từng con gió mỏng manh xen vào từng hàng cây, góc phố khiến lòng người lâng lâng thì đó cũng là lúc bắt đầu mùa tựu trường – mùa dệt nên những ước mơ, khát vọng, đam mê của tuổi học trò.

https://www.youtube.com/watch?v=gOuBgpCvGVU

Khởi đầu một hành trình, hơn ai hết người tu sĩ luôn ý thức phải cầu xin sự trợ giúp của Thiên Chúa. Đó là điều mà người bước theo Thầy Giêsu cảm nhận cách rõ nhất. Qủa thế, nếu chúng ta sống trong một thế giới mà mọi cái không bao giờ hư hỏng, không đổ vỡ, không sai lầm thì đó là một thế giới chết. Cảm nhận ấy khởi đi sự từ sự mong manh của phận người. Chính mỗi người có kinh nghiệm thiêng liêng của mình và sẽ có những chuẩn bị cho mình trước khi khởi hành cho chặng đường mới.

Một Năm học đã mới lại khởi đầu. Khác với những mùa khai giảng trước, năm nay mọi Chủng viện và Học viện trên cả nước dường như âm thầm khai giảng . Hành trình tìm kiếm tri thức và truy tầm khoa học thánh của các tu sĩ sẽ bắt đầu với nhiều những thách đố khi đại dịch vẫn còn rong chơi đây đó tại đất nước chúng ta. Thách đố bởi tự thân những môn học rất khó hiểu và sự lười biếng của phận người. Thách đố bởi sự đòi buộc nghiêm túc của môi trường học vấn. Thách đố còn đến từ sự kỳ vọng của con người ngày nay với các linh mục, tu sĩ. Quả vậy, Tu – Học là con đường mà chẳng mấy người hào hứng bước theo và nhiều người gọi việc học là môt sự khổ chế của người tu. Tu và học dường như gắn với nhau. Tu sao mà học nhiều vậy? Đó là câu hỏi mà nhiều người đặt ra. Lẽ tự nhiên, việc trau dồi kiến thức là bao la và chẳng biết người tu đã lãnh hội được bao nhiêu, nhưng xin ghi tâm khắc cốt một điều: “Sinh viên nhà tu khác với sinh viên nhà trọ”. Bởi đó, người tu có thể luôn đối diện với cơn cám dỗ của sự thoái thác hay bỏ cuộc. Thế nhưng, đây không phải là giải pháp mà chúng ta theo, nếu chúng ta để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Chúng ta sẽ đi đến cuối cuộc hành trình như bao người đã từng đi khi chúng ta bước đi cùng với Chúa.

Con đường học của người tu cũng không chỉ dừng lại ở việc đi tìm và thủ đắc một mớ kiến thức, nhưng học để hiểu, để biết, và để yêu.

Cái “biết” của người tu sĩ không chỉ là chuyện của tri thức, mà là chuyện của “nghiệm thức”, một cái biết theo nghĩa hoàn hảo trọn vẹn nhất, mà hầu hết cái nhà hiền triết xưa và nay đều nói đến và gọi bằng những tên gọi khác nhau, như “siêu thức”, “giác ngộ”, “bát nhã”…Đó là cái biết đưa tới giải thoát, bởi vì nó giúp người tu sĩ “thấu thị” được Chân Lý mà Đức Giêsu nói sẽ “ giải phóng anh em”.

Nói cách khác, hành trình truy tầm chân lý và khoa học thánh chính là để sống tròn đầy hơn ơn gọi tu trì. Ơn gọi đó là để phục vụ, để bước đi trong chân lý và rao truyền chân lý. Do vậy, người tu đi học sẽ không bao giờ thỏa mãn cơn khát chân lý là chính Thiên Chúa. Thiên Chúa thì luôn luôn mới và luôn hấp dẫn để kích thích sự khám phá. Thế nhưng, sự giới hạn của lý trí con người không cho phép chúng ta khám phá hết được vẻ đẹp sâu thẳm đó. Do vậy, điểm cuối của hành trình chúng ta cũng không phải là chiếm hữu trọn vẹn Chân Lý nhưng là khám phá ra sự giới hạn của con người và nhường chỗ cho đức tin vào Đấng Tuyệt Đối.

Ngược lại, đức tin sẽ giúp chúng ta lên đường và tiếp tục lên đường để tìm kiếm nhiều hơn, sâu hơn và để hiểu biết Thiên Chúa một cách trọn vẹn nhất có thể. Như vậy, con đường khởi sự hôm nay của người tu là sự tiếp nối con đường hôm qua và sẽ không có ngày kết thúc một khi chúng ta còn thấy được vẻ đẹp rạng ngời của Chân Lý mời gọi.

Cầu chúc cho hành trình của tôi, của bạn và chúng ta được nhiều niềm vui và bình an đích thực.

Bài viết: Anh Tài, CSC

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *