Ngày 13: Mẹ Maria, người nữ của sự phó thác

LỜI CHÚA:  Philípphê 4, 4-9

Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại: vui lên anh em! Sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hoà rộng rãi, Chúa đã gần đến. Anh em đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Và bình an của Thiên Chúa là bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Ki-tô Giê-su. Ngoài ra, thưa anh em, những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy để ý. Những gì anh em đã học hỏi, đã lãnh nhận, đã nghe, đã thấy ở nơi tôi, thì hãy đem ra thực hành, và Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ ở với anh em.

SUY NIỆM

Sự phó thác tuyệt đối của Mẹ Maria là một điều kỳ diệu sâu sắc trong hành trình đức tin của Mẹ. Mẹ không chỉ là người phụ nữ vĩ đại được Thiên Chúa chọn lựa để cưu mang Đấng Cứu Thế, mà Mẹ còn là hình mẫu sống động về một tâm hồn hoàn toàn mở lòng, để Thiên Chúa thực hiện chương trình cứu độ cao cả của Ngài trong cuộc đời Mẹ. Điều này không chỉ được thể hiện trong khoảnh khắc Mẹ nhận lời “xin vâng” trước sứ thần Gabriel, mà xuyên suốt cả cuộc đời của Mẹ. Sự phó thác của Mẹ là một hành động không chỉ mang tính lý thuyết, mà là một sự sống động đầy can đảm và trọn vẹn.

Khi sứ thần Gabriel đến và truyền tin Mẹ sẽ cưu mang Đấng Cứu Thế, Mẹ không có kế hoạch chi tiết về tương lai, cũng không có một sự bảo đảm nào về những gì sẽ xảy ra. Mẹ không đòi hỏi lời giải thích, không mặc cả điều kiện, nhưng Mẹ chỉ đơn giản và khiêm tốn nói lời “xin vâng” trong sự phó thác hoàn toàn: “Này tôi là tôi tớ Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38). Lời thưa này của Mẹ là lời của một đức tin sâu sắc, một tâm hồn mở ra để cho Thiên Chúa thực hiện kế hoạch của Ngài. Chính sự phó thác của Mẹ là điểm khởi đầu cho tất cả các kỳ công mà Thiên Chúa sẽ làm qua Mẹ.

Mẹ không chỉ sống sự phó thác một lần trong khoảnh khắc Truyền Tin, mà Mẹ tiếp tục sống điều đó trong suốt cuộc đời mình. Từ lúc Mẹ cưu mang Đức Giêsu trong lòng, đi thăm bà Êlisabeth, sinh Con nơi máng cỏ nghèo hèn, rồi đến lúc Mẹ đưa Con trốn sang Ai Cập, dõi theo từng bước đi của Con, và cuối cùng đứng dưới chân thập giá, mỗi giai đoạn, Mẹ đều là hình mẫu của một sự phó thác không điều kiện. Trong tất cả những thử thách ấy, không có một lời than phiền, không có dấu hiệu oán trách, mà chỉ có sự hiện diện lặng lẽ nhưng vững vàng của Mẹ, chứng minh tình yêu trưởng thành và đức tin kiên vững.

Đặc biệt dưới chân thập giá, khi Con Mẹ bị treo trên cây thập giá và mọi hy vọng dường như sụp đổ, Mẹ vẫn tín thác. Mẹ không hiểu hết tất cả những gì đang xảy ra, nhưng Mẹ tin rằng Thiên Chúa vẫn đang hành động trong thầm lặng. Mẹ đứng đó, chứng kiến Con mình bị hành hạ, nhưng Mẹ không hoài nghi tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa. Sự phó thác của Mẹ là sự phó thác đến tận cùng, không dựa vào cảm xúc hay hiểu biết của con người, mà dựa vào niềm tin sâu sắc rằng: “Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả” (Lc 1,49).

Trong những giờ phút tối tăm, khi mọi thứ xung quanh có vẻ như mất đi ý nghĩa, Mẹ là hình mẫu của sự bình an như lời thánh Phaolô khuyên nhủ: “Anh em đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Và bình an của Thiên Chúa, là bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Ki-tô Giê-su” (Phil 4,6-7). Điều này thể hiện một sự phó thác tuyệt đối nơi Thiên Chúa. Tuy nhiên, trong sự phó thác này không phải là sự vắng mặt của nỗi lo lắng, mà là một sự an bình đích thực, vượt lên trên mọi lo toan và hiểu biết của con người. Và qua đó phản ánh điều mà Mẹ Maria đã sống, dù đứng dưới chân thập giá với tất cả đau đớn, Mẹ vẫn tìm thấy sự bình an trong sự phó thác. Mẹ không hiểu tất cả, nhưng Mẹ tin rằng Thiên Chúa vẫn đang thực hiện một kế hoạch cứu độ cao cả và tuyệt vời qua sự hy sinh của Con Mẹ.

Mẹ Maria dạy chúng ta rằng sự phó thác không có nghĩa là không có đau đớn hay không có nước mắt, mà trong những giây phút ấy, chính Thiên Chúa làm cho đức tin của chúng ta được thanh luyện, trưởng thành và sáng rỡ. Đó chính là bình an vượt lên trên mọi hiểu biết của loài người, bình an không phải từ những điều có thể nhìn thấy và hiểu được, mà là sự bình an đến từ sự tín thác trọn vẹn vào Thiên Chúa, Đấng là Cha giàu lòng thương xót.

Trong cuộc sống hôm nay, nơi mà nhiều người dễ bị cuốn vào lo lắng, kiểm soát và sự bất an, Mẹ Maria mời gọi chúng ta bước đi trong hành trình phó thác. Mẹ dạy chúng ta rằng phó thác là một hành động tự do và yêu mến, không phải vì chúng ta hiểu rõ con đường phía trước, nhưng vì chúng ta tin tưởng tuyệt đối vào Đấng sẽ dẫn dắt chúng ta. Khi chúng ta thưa “xin vâng” với Thiên Chúa mỗi ngày, chúng ta sẽ nhận ra sự bình an đích thực, một bình an không gì có thể lay chuyển, vì chúng ta biết rằng Thiên Chúa đang ở với chúng ta trong mọi bước đi của cuộc đời.

SỐNG PHÓ THÁC NHƯ MẸ MARIA

Nếu hành trình của Mẹ Maria là một hành trình đức tin, thì nơi từng bước chân của Mẹ còn là một hành trình sống phó thác trọn vẹn trong tay Thiên Chúa. Mẹ không cần biết trước mọi điều, không cần giữ lấy quyền kiểm soát, nhưng luôn tựa nương hoàn toàn vào Đấng đã gọi Mẹ. Mẹ Maria không sống theo những dự đoán của lý trí hay bảo đảm của con người, nhưng sống như một người con nhỏ bé, tin tưởng tuyệt đối nơi Cha mình. Và vì thế, cuộc đời Mẹ trở thành mẫu gương cho sự phó thác giữa những bất ngờ, thử thách và cả những điều vượt khỏi hiểu biết con người. Vậy, chúng ta hãy cùng học nơi Mẹ Maria cách sống phó thác giữa những biến động của đời sống hôm nay:

(1) Phó thác không phải là buông xuôi, nhưng là “Xin Vâng” trong tự do và yêu mến: Ngay từ giây phút truyền tin, Mẹ Maria đã thưa lên một lời phó thác trọn vẹn: “Xin vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa” (Lc 1,38). Đó không phải là lời cam chịu, nhưng là lời đáp trả tự do của một con tim yêu mến và tin tưởng. Mẹ không đòi hỏi biết trước tương lai, không cần bảo đảm an toàn, nhưng chỉ cần biết rằng Thiên Chúa là Đấng yêu thương và trung tín. Chúng ta cũng vậy, phó thác không phải là ngồi yên mặc cho đời đưa đẩy, nhưng là can đảm sống theo Thánh ý Chúa, dù điều đó đòi hỏi từ bỏ và lên đường.

(2) Phó thác giữa những điều mình không thể hiểu hoặc không thể thay đổi: Nhiều lần trong đời, Mẹ hằng ghi nhớ và suy niệm trong lòng (x. Lc 2,19.51). Mẹ không hiểu hết mọi biến cố: Tại sao Con Thiên Chúa phải sinh ra nơi hang đá nghèo nàn? Tại sao phải trốn chạy sang Ai Cập? Tại sao con mình bị hiểu lầm, bị từ chối? … Thế nhưng, Mẹ không phàn nàn hay trách móc, mà âm thầm phó thác trong cầu nguyện. Cũng vậy, khi chúng ta không thể hiểu vì sao những chuyện khó khăn xảy đến, hãy nhớ rằng phó thác không đòi chúng ta hiểu, nhưng đòi chúng ta tin và để cho Thiên Chúa hành động.

(3) Phó thác khi phải buông bỏ điều mình yêu quý nhất: Mẹ Maria đã dâng Con mình trong Đền thờ, biết rằng một ngày nào đó, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu lòng Mẹ (x. Lc 2,35). Và điều ấy trở thành sự thật khi Mẹ đứng dưới chân Thập giá. Không có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau của một người mẹ mất con, và càng đau hơn khi Con đó là Đấng Thánh. Nhưng Mẹ không nổi loạn, không trách Chúa, mà vẫn đứng đó, đứng trong đức tin, đứng trong tín thác. Khi chúng ta phải đánh đổi, phải mất mát, hãy xin Mẹ giúp chúng ta can đảm phó thác không giữ chặt điều mình yêu, nhưng dâng trao nó trong tay Thiên Chúa.

(4) Phó thác không khép mình trong lo sợ, nhưng mở lòng ra trong phục vụ: Ngay sau biến cố truyền tin, thay vì ở lại lo lắng cho chính mình, Mẹ đã vội vã lên đường đến với người khác (x. Lc 1,39). Một người sống phó thác thật sự là người không bị ràng buộc bởi nỗi lo riêng, nhưng có thể sống quảng đại, trao ban thời gian, sức lực và tình yêu. Chúng ta cũng vậy, khi sống trong tinh thần tín thác, chúng ta sẽ không bị bóp nghẹt bởi lo âu, nhưng được giải phóng để sống tự do, vui tươi và phục vụ.

(5) Phó thác không chờ đợi thấy kết quả ngay, nhưng kiên nhẫn trong thinh lặng: Mẹ Maria đã đồng hành với Chúa Giêsu suốt 30 năm sống ẩn dật tại Nazarét. Không có phép lạ, không có vinh quang, chỉ là những ngày lặng lẽ, âm thầm. Nhưng trong những ngày ấy, Mẹ vẫn trung thành, vẫn yêu thương, vẫn tin tưởng. Sống phó thác là sống như thế, không cần hào quang, không cần thành quả tức thì, chỉ cần trung tín từng ngày. Khi chúng ta cảm thấy đời sống quá đơn điệu, không thấy “hoa trái” rõ ràng, hãy nhớ rằng phó thác là biết rằng Chúa đang làm việc trong thầm lặng.

(6) Phó thác là hiện diện bên người khác bằng sự nâng đỡ và bình an: Mẹ Maria hiện diện trong nhà Tiệc Ly, cùng các Tông đồ cầu nguyện chờ đón Chúa Thánh Thần (x. Cv 1,14). Mẹ không xuất hiện như một người điều khiển, nhưng như một người mẹ hiện diện âm thầm mà vững vàng. Sự hiện diện của Mẹ chính là dấu chỉ cho niềm tin không lay chuyển. Khi sống phó thác, chúng ta cũng được mời gọi trở thành chỗ dựa cho người khác, không phải bằng lời nói hùng hồn, mà bằng sự hiện diện đầy yêu thương và bình an.

Vậy, sống phó thác như Mẹ Maria là gì? Là sống với lòng tin trọn vẹn dù không biết điều gì sẽ đến. Là buông tay khỏi những điều mình không thể giữ, để tay mình được Chúa nắm lấy. Là sống từng ngày trong bình an và lặng lẽ, nhưng đầy tin tưởng rằng: Chúa biết điều gì tốt nhất, và Chúa yêu con hơn cả chính con.

Cùng với Mẹ, chúng ta hãy xin ơn biết sống phó thác trong từng giây phút: khi lo âu, khi lựa chọn, khi phục vụ, và cả khi không hiểu điều gì đang xảy đến. Để từng bước đi của chúng ta trở nên một hành trình “xin vâng” trong yêu thương, nơi Thiên Chúa là chốn tựa nương duy nhất, và là cùng đích của mọi hành trình.

NGUYỆN CẦU VỚI MẸ MARIA

Lạy Mẹ Maria, Mẹ của lòng tín thác, trong cuộc đời đầy những điều bất ngờ và không chắc chắn, con đến bên Mẹ với lòng đơn sơ, xin học nơi Mẹ bài học phó thác. Mẹ đã không hỏi “tại sao” khi lời mời gọi của Thiên Chúa đến, Mẹ chỉ thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa”, và để Ngài dẫn lối cuộc đời mình.

Lạy Mẹ Maria mến yêu, xin dạy con biết tin rằng Chúa đang làm điều tốt nhất cho con, ngay cả khi con không hiểu, ngay cả khi mọi thứ trong con kháng cự và hoang mang. Xin giúp con biết ngừng tranh giành quyền kiểm soát, để trao tay mình vào bàn tay yêu thương của Chúa, như Mẹ đã làm.

Mẹ ơi, xin dạy con phó thác không phải vì mệt mỏi, mà vì con tin: Chúa yêu con hơn con yêu chính mình. Xin dạy con vững lòng trong đêm tối, kiên nhẫn trong đợi chờ, và trung tín trong những điều nhỏ bé. Khi con sợ hãi vì tương lai chưa đến, xin Mẹ nhắc con nhớ rằng Chúa đang ở đó rồi, và Mẹ vẫn đồng hành với con trên từng bước chân. Xin Mẹ che chở con dưới tà áo dịu hiền, khi lòng con xao xuyến, khi tim con ngập tràn nước mắt.

Lạy Mẹ Maria dịu hiền, xin cầu thay cho con ơn biết sống nhẹ nhàng và an vui, vì mọi sự đều ở trong tay Thiên Chúa là Cha. Xin giúp con buông bỏ những lo âu, để sống ngày hôm nay với trọn niềm tin và tình yêu.

Lạy Mẹ Maria, Người Nữ  của sự phó thác, xin đồng hành, gìn giữ và nâng đỡ con, để trong mọi hoàn cảnh, con có thể nói như Mẹ: Xin vâng, con thuộc về Chúa, con tin Ngài và con tựa nương nơi Ngài. Amen.

KINH DÂNG NGÀY

Lạy Thiên Chúa là Cha nhân lành, ngày hôm nay, con mở mắt ra với muôn điều chưa biết, nhưng con chọn bắt đầu ngày sống này với niềm tín thác vào Cha. Con xin dâng lên Cha mọi điều hôm nay sẽ xảy đến: những niềm vui và nỗi buồn, những công việc và cả những giây phút nghỉ ngơi, những thành công cũng như giới hạn của con. Xin Cha thánh hóa, hướng dẫn và sử dụng mọi sự ấy để làm vinh danh Cha và mưu ích cho tha nhân.

Lạy Cha là Thiên Chúa của con ,con không xin Cha cất khỏi con mọi khó khăn, nhưng xin cho con lòng can đảm để đối diện, con không xin Cha mở sẵn mọi con đường, nhưng xin ban cho con ánh sáng đủ để đi từng bước trong tin yêu.

Lạy Chúa Giêsu mến yêu, trong từng khoảnh khắc của hôm nay, xin dạy con biết tựa nương vào trái tim Chúa, biết thưa “xin vâng” như Mẹ Maria, và sống trọn từng giây phút với lòng yêu mến và phó thác. Con xin phó dâng những điều con không thể kiểm soát, những kết quả con chưa biết, những biến cố con chưa hiểu, vào lòng thương xót và quan phòng của Cha. Xin cho con sống hôm nay như ngày duy nhất con có, sống hết lòng, hết sức, và hết tình, để cuối ngày, con có thể dâng Cha một trái tim an bình, vì biết rằng Chúa đã ở đó, trong từng nhịp thở con. Amen.

Bài viết liên quan

NGÀY 22: MẸ MARIA – NGƯỜI NỮ CỦA SỰ QUẢ CẢM

LỜI CHÚA: Gioan 19, 25-30 Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị...

NGÀY 21: MẸ MARIA – NGƯỜI NỮ CỦA MỘT TÌNH YÊU

  LỜI CHÚA: Luca 1,39-56 Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào...

NGÀY 20: MẸ MARIA – NGƯỜI NỮ CỦA SỰ TẬN HIẾN

LỜI CHÚA: Luca 1, 26-38 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ...

NGÀY 19: MẸ MARIA – NGƯỜI NỮ CỦA SỰ HIỆN DIỆN

LỜI CHÚA: Gioan 19, 25-27 Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị...

NGÀY 18: MẸ MARIA – NGƯỜI NỮ CỦA SỰ ĐÓN NHẬN

LỜI CHÚA: Luca 1, 26-38 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ...

NGÀY 17: MẸ MARIA – NGƯỜI NỮ CỦA SỰ TĨNH LẶNG

LỜI CHÚA: Luca 2,15 -20 Khi các thiên sứ từ biệt mấy người chăn chiên...