LỜI CHÚA: Luca 1, 26-38
Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói:“Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà”. Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.” Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!” Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà; vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng, vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được”. Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.
SUY NIỆM
Trong biến cố Truyền Tin, khi Mẹ Maria nghe sứ thần Gabriel loan báo rằng Mẹ sẽ thụ thai và sinh hạ Đấng Cứu Thế dù Mẹ chưa chung sống với người nam, Mẹ đã thốt lên: “Việc ấy xảy đến thế nào được?” (Lc 1,34). Đó không phải là lời chất vấn đầy nghi ngờ, mà là một lời tự vấn đơn sơ và chân thành, xuất phát từ một trái tim trong sáng đang tìm kiếm sự hiểu biết để vâng theo Thánh Ý. Câu hỏi ấy phản ánh một lòng tin khiêm tốn. Mẹ không từ chối, không khước từ sứ mạng, nhưng Mẹ muốn hiểu để vâng phục một cách trọn vẹn hơn. Đó là phản ứng rất thật của con người trước một mầu nhiệm vượt quá trí hiểu và khả năng con người.
Sứ thần không giải thích dài dòng, nhưng chỉ nói một điều quan trọng nhất: “Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (Lc 1,37). Và chính trong ánh sáng của Lời đó, trái tim Mẹ mở ra hoàn toàn, không do dự, không tính toán, không sợ hãi. Lời “Xin Vâng” của Mẹ: “Này tôi là tôi tớ Chúa, xin hãy làm cho tôi như lời sứ thần truyền” (Lc 1,38) không chỉ là một lời chấp thuận, mà là một hành vi hiến thân trọn vẹn, một sự tự trao ban vô điều kiện của một con người nhỏ bé vào tay Đấng Toàn Năng. Đó là khởi đầu của công trình cứu độ, là cánh cửa mở ra để Ngôi Lời nhập thể.
Mẹ Maria là Người Nữ của những điều không thể, không phải vì Mẹ tự mình làm được những điều phi thường, nhưng vì Mẹ tin rằng Thiên Chúa có thể thực hiện mọi điều qua người tín thác. Mẹ đã mang thai bởi quyền năng Thánh Thần trong khi vẫn giữ trọn vẹn sự đồng trinh, một mầu nhiệm vĩ đại của sự tinh tuyền và thánh hiến. Mẹ sinh hạ Con Thiên Chúa trong hang đá lạnh lẽo và nghèo hèn, nhưng nơi đó lại bừng sáng niềm vui thiên quốc. Mẹ âm thầm nuôi dưỡng Con giữa đời thường, trong sự lặng lẽ và đơn sơ của một gia đình thợ mộc, nơi mà Thánh Ý Thiên Chúa được thi hành qua từng hành động nhỏ bé nhất.
Khi bóng tối của khổ đau phủ đầy, Mẹ đã cùng Con trốn chạy trong đêm tối sang Ai Cập, sống kiếp tha hương. Nhưng Mẹ không oán trách. Mẹ lặng thinh đón nhận, bởi vì lòng tin của Mẹ không đặt nơi hoàn cảnh, nhưng nơi Thiên Chúa là Đấng luôn trung tín. Và đỉnh cao của đức tin ấy là khi Mẹ đứng dưới chân Thập Giá, nơi mà một người mẹ chứng kiến Con mình chịu đau đớn, bị sỉ nhục, bị giết chết. Trong giờ phút tưởng chừng như thất bại tột cùng, Mẹ vẫn đứng đó kiên vững, âm thầm, can đảm bởi vì Mẹ tin rằng, ơn cứu độ đang khởi đầu từ chính cái chết này. Chính nhờ thái độ đứng vững trong đau khổ mà Mẹ đã trở thành Mẹ của toàn thể Hội Thánh, Mẹ của chúng ta, không phải bằng vinh quang, mà bằng chính sự hiến dâng trong nước mắt và tình yêu.
Cuộc đời Mẹ Maria dạy chúng ta rằng: Không có gì là không thể đối với Thiên Chúa, nhưng điều kỳ diệu ấy chỉ xảy ra nơi những ai biết tin và để cho Ngài hành động. Đức tin không làm cho mọi sự trở nên dễ dàng, nhưng khiến cho mọi điều trở nên có thể. Đức tin không miễn trừ đau khổ, nhưng ban sức mạnh để bước qua đau khổ với một tình yêu không nao núng.
Hôm nay, mỗi người chúng ta đều có những “lời truyền tin” của riêng mình, những lúc phải đối diện với điều vượt ngoài khả năng, những biến cố bất ngờ, những thử thách dường như quá sức. Nhiều lần, chúng ta cũng thốt lên: “Làm sao điều đó có thể xảy ra được?” Nhưng giống như Mẹ Maria, chúng ta biết lắng nghe, biết thinh lặng trong nội tâm và biết đặt trọn lòng tin vào tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa, thì chính nơi những giới hạn, đau khổ và mong manh của con người, chúng ta sẽ thấy Thiên Chúa làm nên những điều kỳ diệu.
Mẹ Maria, Người Nữ của đức tin vững bền và phó thác tuyệt đối là mẫu gương sống động cho mỗi chúng ta hôm nay. Noi gương Mẹ, chúng ta được mời gọi sống lời “Xin Vâng” mỗi ngày, trong những điều nhỏ bé đời thường, cũng như trong những thử thách lớn lao của cuộc sống. Và như Mẹ, chúng ta cũng sẽ thấy những điều tưởng như không thể, lại trở thành có thể trong bàn tay đầy yêu thương của Thiên Chúa.
SÓNG NHỮNG ĐIỀU KHÔNG THỂ NHƯ MẸ MARIA
Nếu nơi Mẹ Maria, cuộc sống không phải là một hành trình được dọn sẵn hay dễ hiểu, thì cũng chưa bao giờ là một chuỗi những điều hợp lý theo tính toán con người. Trái lại, nơi Mẹ, chúng ta bắt gặp một mẫu gương sống đức tin giữa những điều tưởng chừng như bất khả thi. Ngay từ giây phút nghe lời truyền tin, Mẹ đã bước vào con đường của những điều “không thể”, nhưng không phải để sợ hãi, mà để tín thác và cộng tác với Thiên Chúa. Sự “Xin Vâng” ấy không chỉ là một lời chấp nhận, mà là một khởi đầu cho hành trình bước đi với Đấng làm được mọi sự. Vì vậy, chúng ta hãy học cùng Mẹ cách sống giữa những điều không thể:
(1) Nhận diện những điều vượt sức mình như một lời mời gọi tín thác: Mẹ Maria nghe lời sứ thần báo tin mình sẽ thụ thai Đấng Cứu Thế trong khi vẫn là trinh nữ, điều đó thật vô lý theo lý trí loài người. Nhưng Mẹ đã không khép lòng. Mẹ đặt câu hỏi trong sự đơn sơ và thành thực: “Việc ấy xảy ra thế nào được?” (Lc 1,34). Và khi nghe sứ thần đáp: “Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể” (Lc 1,37), Mẹ không đòi thêm bảo đảm, không cần bằng chứng, nhưng phó thác hoàn toàn. Chúng ta cũng vậy, khi đối diện với nghịch cảnh, đau khổ, hoặc những tình huống vượt quá khả năng hãy đừng vội thất vọng, nhưng coi đó là lời mời gọi để tin hơn, hy vọng hơn, và để Thiên Chúa hành động.
(2) Sống niềm tin trong thinh lặng và bình an giữa điều phi lý: Mẹ Maria không lên tiếng sau lời “Xin Vâng”, cũng không cất lời kể công hay chứng minh đức tin của mình. Mẹ mang thai Đấng Cứu Thế mà không được ai công nhận; sinh Con nơi máng cỏ nghèo hèn mà vẫn giữ lòng vui mừng và an hoà. Mẹ dạy chúng ta rằng, đôi khi điều kỳ diệu nhất không đến từ tiếng ồn ào hay phép lạ lớn lao, mà đến từ sự bình an sâu thẳm khi biết: “Thiên Chúa đang hành động, dù tôi không thấy hết”. Giữa những thử thách, chúng ta hãy học cách sống thinh lặng như Mẹ, giữ lòng an tĩnh và vững vàng như người biết rằng sự thật và ơn cứu độ không bao giờ đến chậm.
(3) Bước đi trong đêm tối với đức tin đơn sơ: Mẹ đã không hiểu hết hành trình đời mình, không biết trước cảnh phải sinh Con nơi hang đá, trốn sang Ai Cập, sống ẩn dật, rồi chứng kiến Con chịu khổ hình. Nhưng Mẹ vẫn đi từng bước, không cần bản đồ rõ ràng, chỉ cần ánh sáng của một niềm tin kiên vững. Đó cũng là hành trình của chúng ta hôm nay, khi không hiểu được vì sao Chúa để điều này xảy ra, khi lời cầu xin chưa được nhận lời, hãy vẫn bước đi, vì ai tin thì không bao giờ thất vọng (x. Rm 10,11).
(4) Đón nhận sứ mạng vượt sức như một ân huệ: Mẹ Maria không chỉ được chọn làm Mẹ Đấng Cứu Thế, nhưng còn trở nên Mẹ của toàn thể Hội Thánh. Một sứ mạng lớn lao vượt xa hiểu biết và khả năng con người. Nhưng Mẹ không né tránh hay than phiền, trái lại, Mẹ luôn sống ẩn mình và âm thầm phục vụ. Trong đời sống thánh hiến hay giữa những trách vụ thường ngày, có lúc chúng ta thấy mình nhỏ bé, bất xứng, không đủ sức. Nhưng chính trong sự yếu đuối đó, nếu biết đặt trọn niềm tin nơi Chúa, thì những sứ mạng không thể sẽ thành hiện thực. Không phải nhờ sức riêng của chúng ta, nhưng nhờ vào quyền năng của Thiên Chúa.
(5) Biến nghịch cảnh thành cơ hội để lớn lên trong đức tin: Mẹ Maria đã từng trốn chạy, từng sống ẩn dật, từng chứng kiến Con chịu đóng đinh. Không điều nào là dễ dàng. Nhưng Mẹ không phản kháng, không nổi loạn, không oán trách. Mẹ im lặng đứng đó, dưới chân Thập giá như một chứng nhân sống động của niềm tin không lay chuyển. Chúng ta cũng vậy, khi gặp khổ đau, khi những gì mình cố gắng không thành, khi bị hiểu lầm hay bỏ rơi, hãy xin ơn đứng vững với Mẹ, để biến đau khổ thành lễ dâng, biến thất bại thành khởi điểm cho tình yêu sâu hơn.
(6) Trở thành người gieo hy vọng giữa những giới hạn của con người: Mẹ Maria không giữ lại những điều kỳ diệu ấy cho riêng mình, nhưng đã trở nên một điểm tựa hy vọng cho toàn thể nhân loại. Mẹ hiện diện với Hội Thánh tiên khởi, đồng hành với các tông đồ, và đến với mọi con cái đang gặp thử thách hôm nay. Sống với những điều không thể như Mẹ Maria, chính là trở nên dấu chỉ hy vọng cho những ai đang nản lòng, là hiện diện với họ không bằng những lời cao siêu, mà bằng sự gần gũi, lắng nghe, nâng đỡ, âm thầm cầu nguyện và chia sẻ đức tin.
Như vậy, sống như Mẹ Maria giữa những điều không thể không phải là mơ hồ hay phi thực tế, nhưng là chọn tin giữa bóng tối, chọn bước đi dù không thấy đích, và chọn phó thác thay vì nắm quyền. Khi để Thiên Chúa hành động, điều tưởng như không thể sẽ trở thành có thể. Khi để lòng mình mềm lại như Mẹ, sự sống mới sẽ được khai sinh, không phải chỉ một lần mà mỗi ngày, trong từng việc nhỏ, từng bước đi âm thầm.
Vậy, cùng với Mẹ, chúng ta hãy xin ơn biết sống đức tin giữa những điều nghịch lý, sống hy vọng giữa đêm tối, sống tình yêu nơi những nơi tưởng như cạn kiệt. Và chính lúc ấy, cuộc đời của chúng ta sẽ trở thành chứng nhân sống động cho một Thiên Chúa quyền năng, Đấng vẫn làm được mọi sự trong những tâm hồn đơn sơ biết tin và biết vâng phục như Mẹ Maria.
NGUYỆN CẦU VỚI MẸ MARIA
Lạy Mẹ Maria, Con đến bên Mẹ với đôi tay trống rỗng và một tâm hồn nhiều bối rối. Có những điều trong đời con không hiểu nổi. Có những con đường con không dám bước tới. Có những nỗi đau con không thể lý giải. Và có những giới hạn trong con khiến con nản lòng. Nhưng chính lúc ấy, con nhớ đến Mẹ, Người Nữ sống với những điều không thể. Mẹ đã tin khi không thể hiểu. Mẹ đã “Xin Vâng” khi mọi điều đều bất khả. Mẹ đã cưu mang Thiên Chúa khi vẫn là một thiếu nữ nghèo hèn. Mẹ đã yêu thương khi đứng trước Thập giá, trong im lặng, không một lời oán trách. Mẹ đã hy vọng khi mọi hy vọng dường như đã chết.
Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết sống với những điều “không thể” như Mẹ: Khi con thấy mình bất lực, xin dạy con biết phó thác. Khi con không hiểu đường lối Chúa, xin dạy con biết thưa “Xin Vâng”. Khi con sợ hãi tương lai, xin dạy con bước đi trong đức tin. Khi con phải đối diện với mất mát, tổn thương hay những giới hạn của bản thân, xin dạy con tìm thấy Chúa ngay trong những điều tưởng như vô vọng.
Lạy Mẹ Maria của con, xin ở bên con trong những giờ đêm tối. Xin cầu thay cho con khi lòng con nguội lạnh. Xin nắm tay con khi con sắp gục ngã. Và nhất là, xin Mẹ trao cho con trái tim của Mẹ, một trái tim tin tưởng, kiên vững và yêu mến cho đến cùng. Con xin phó thác tất cả những gì con không thể hiểu, không thể thay đổi, và không thể chịu nổi vào tay Mẹ. Xin Mẹ dẫn con đến với Chúa Giêsu, Đấng làm cho mọi điều không thể trở nên có thể, vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể (x. Lc 1,37). Amen.
KINH DÂNG NGÀY
Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng xót thương, con dâng lên Cha ngày sống này với tất cả những điều con không thể: những giới hạn trong con, những khó khăn sẽ đến, những nỗi lo chưa lời giải đáp, và cả những điều vượt quá sức con gánh vác.
Lạy Chúa Giêsu, Đấng đã sống trọn tình yêu trong đau khổ, xin giúp con đón nhận mọi biến cố hôm nay với lòng tín thác. Khi con không hiểu, xin cho con biết tin. Khi con mỏi mệt, xin cho con trung thành. Khi con bị thử thách, xin cho con đừng sợ. Và khi con thấy mình bất lực, xin cho con biết để Chúa hành động trong con.
Lạy Chúa Thánh Thần, nguồn sức mạnh từ trời cao, xin Chúa ban cho con ánh sáng, lòng can đảm và sự bình an để sống trọn từng giây phút hôm nay dù với những điều con không thể hiểu, không thể giải quyết, không thể làm theo ý mình. Xin Chúa cũng dạy con biết lặng thinh trước mầu nhiệm và biết thưa “xin vâng” như Mẹ Maria với cả con tim nhỏ bé và lòng tin vô biên. Xin dắt con đi trên con đường mà Mẹ Maria đã đi năm xưa, để từng việc con làm, từng lời con nói, từng thử thách con gặp hôm nay sẽ trở thành lời dâng lên Thiên Chúa như lễ vật nhỏ bé nhưng đầy yêu mến. Xin cho con sống trọn ngày này không phải trong sợ hãi, mà trong niềm vui của người tin rằng: “Với Chúa, không gì là không thể” (Lc 1,37). Amen.
Bài viết liên quan
NGÀY 22: MẸ MARIA – NGƯỜI NỮ CỦA SỰ QUẢ CẢM
LỜI CHÚA: Gioan 19, 25-30 Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị...
NGÀY 21: MẸ MARIA – NGƯỜI NỮ CỦA MỘT TÌNH YÊU
LỜI CHÚA: Luca 1,39-56 Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào...
NGÀY 20: MẸ MARIA – NGƯỜI NỮ CỦA SỰ TẬN HIẾN
LỜI CHÚA: Luca 1, 26-38 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ...
NGÀY 19: MẸ MARIA – NGƯỜI NỮ CỦA SỰ HIỆN DIỆN
LỜI CHÚA: Gioan 19, 25-27 Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị...
NGÀY 18: MẸ MARIA – NGƯỜI NỮ CỦA SỰ ĐÓN NHẬN
LỜI CHÚA: Luca 1, 26-38 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ...
NGÀY 17: MẸ MARIA – NGƯỜI NỮ CỦA SỰ TĨNH LẶNG
LỜI CHÚA: Luca 2,15 -20 Khi các thiên sứ từ biệt mấy người chăn chiên...