LỜI CHÚA: Luca 1, 26-38
Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói:“Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà”. Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.” Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!” Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà; vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng, vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.
SUY NIỆM
Mẹ Maria là dung mạo tuyệt vời nhất của sự vâng phục trọn hảo, một sự vâng phục không chỉ dựa trên lý trí hay đức tin đơn thuần, mà là hoa trái của một tình yêu sâu thẳm, tín thác tuyệt đối và sự tự do nội tâm trọn vẹn. Khi nhận được lời mời gọi của Thiên Chúa qua sứ thần Gabriel, Mẹ đã không trì hoãn, không cân nhắc theo kiểu toan tính nhân loại, mà lập tức thưa lên lời xin vâng: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38). Đây không chỉ là một lời đáp trả, mà là một hành vi hiến dâng trọn vẹn đời mình cho Thiên Chúa, một khởi đầu cho hành trình dấn thân không điều kiện vào mầu nhiệm của kế hoạch cứu độ.
Lời “xin vâng” ấy không phát xuất từ sự sợ hãi hay sự phục tùng bị động, mà là từ lòng tin yêu hoàn toàn vào Đấng mà Mẹ biết là Đấng thành tín và yêu thương. Mẹ không đòi hiểu hết con đường phía trước, cũng không cần biết chi tiết mọi sự sẽ xảy ra như thế nào. Mẹ vâng phục một cách tuyệt đối vì Mẹ tin Thiên Chúa là Cha nhân hậu, và chính Ngài sẽ lo liệu mọi sự theo thánh ý yêu thương của Ngài. Sự vâng phục ấy, vì thế, là đỉnh cao của tự do, một sự tự do đích thực chỉ có nơi con người biết sống hướng trọn về Thiên Chúa và tin tưởng vào Ngài hơn chính bản thân mình.
Hơn thế nữa, sự vâng phục của Mẹ không chỉ giới hạn trong biến cố truyền tin, mà trải dài suốt cả đời sống của Mẹ, trong từng biến cố, từng hành trình, từng bước âm thầm mà Mẹ sống. Khi vội vã đi thăm bà Êlisabét, khi sinh Con nơi hang đá nghèo hèn, khi trốn sang Ai Cập, khi sống âm thầm nơi làng quê Nazareth, khi chứng kiến Con mình bị hiểu lầm, bị bắt, bị kết án và chịu chết trên thập giá, trong tất cả, Mẹ đều không phản kháng, không than phiền, mà vẫn giữ lòng trung tín vâng phục. Mỗi hành động, mỗi chọn lựa của Mẹ là một lời “xin vâng” mới, mới ở đây không phải là lặp lại một thói quen, mà là một sự chấp nhận mới với tất cả tình yêu và hy sinh.
Chính trong sự vâng phục ấy, Mẹ đã trở thành cộng sự viên trọn hảo của Thiên Chúa trong công trình cứu độ. Mẹ không chỉ đón nhận Con Thiên Chúa vào lòng mình về thể lý, mà còn đón nhận Ngài bằng cả lòng tin, một lòng tin sắc son được tôi luyện qua đau khổ, im lặng và khiêm nhường. Như Công đồng Vaticanô II khẳng định: “Với đức tin và lòng vâng phục, Đức Maria đã cộng tác vào công cuộc cứu độ của loài người” (Hiến chế Lumen Gentium, 61).
Như vậy, sự vâng phục nơi Mẹ Maria không phải là điều xa lạ đối với đời sống thánh hiến hôm nay. Nơi Mẹ, người sống đời tận hiến tìm được một gương mẫu sống động và đầy cảm hứng. Chúng ta không chỉ được mời gọi để vâng phục trong những quyết định lớn lao, mà còn trong những thực tại đơn sơ của đời sống thường nhật: trong khi sống chung với gia đình, với cộng đoàn, trong bổn phận thường ngày, trong những giới hạn cá nhân hay khi đối diện với những điều khó hiểu trong kế hoạch của Thiên Chúa. Hơn nữa, học nơi Mẹ, chúng ta hiểu rằng vâng phục không phải là từ bỏ bản thân một cách mù quáng, mà là hành động của một trái tim yêu biết thương, biết tin tưởng, và khao khát được nên giống Đức Kitô, Đấng đã vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, và là cái chết trên thập giá (x. Pl 2,8).
Hôm nay, khi đứng trước bao điều chưa rõ ràng trong hành trình lữ hành của đời sống, chúng ta hãy chiêm ngắm Mẹ Maria và xin Mẹ dạy chúng ta biết thưa “xin vâng” mỗi ngày, không chỉ bằng lời, nhưng bằng cả đời sống như một lời yêu thương và một sự phó thác trọn vẹn vào lòng thương xót của Thiên Chúa.
SỐNG VÂNG PHỤC NHƯ MẸ MARIA
Nếu hành trình của Mẹ Maria là hành trình của tình yêu hiến dâng, thì nơi từng bước đi của Mẹ còn là hành trình của sự vâng phục trọn vẹn và tín thác. Mẹ không vâng phục vì bắt buộc, nhưng vâng phục với tất cả lòng yêu mến, tin tưởng và tự do. Từ biến cố Truyền tin đến chân Thập giá, Mẹ đã bước đi trong một thái độ “xin vâng” liên lỉ không chỉ một lần, mà là cả cuộc đời. Mẹ không sống theo ý riêng, nhưng luôn tìm kiếm và thi hành ý Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh, dù sáng tỏ hay mù mờ. Vậy, chúng ta hãy học nơi Mẹ Maria cách sống vâng phục trong đời sống của mình hôm nay:
(1) Vâng phục là đặt trọn niềm tin nơi Thiên Chúa, ngay cả khi không hiểu rõ tất cả: Khi được sứ thần loan báo sẽ làm Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Maria đã không hiểu hết mọi sự, nhưng vẫn thưa “Xin vâng” (x. Lc 1,38). Mẹ không đòi hỏi phải thấy rõ tương lai, mà sẵn lòng để Chúa dẫn dắt. Cũng vậy, vâng phục không phải là hiểu hết rồi mới làm, mà là tin tưởng vào Đấng yêu thương mình và vững bước theo lời Ngài dù có khi còn ngỡ ngàng. Trong đời sống hằng ngày, sống vâng phục là để Chúa hướng dẫn từng bước, không để ý riêng lấn át ý Chúa.
(2) Vâng phục là sẵn sàng thay đổi kế hoạch cá nhân để thực thi ý Chúa: Khi Giuse định âm thầm rút lui, Mẹ Maria không nài ép, không tranh cãi, nhưng âm thầm phó thác (x. Mt 1,18-24). Mẹ tin rằng Thiên Chúa sẽ can thiệp và sắp xếp mọi sự theo ý Ngài. Vâng phục không phải là cam chịu, nhưng là chọn buông bỏ sự kiểm soát để cho phép Thiên Chúa viết nên con đường đời mình. Cũng vậy, trong đời sống, chúng ta được mời gọi vâng phục không phải vì ép buộc, nhưng vì yêu thương, yêu Chúa hơn chính kế hoạch của bản thân mình.
(3) Vâng phục là giữ lấy Lời Chúa và để Lời hướng dẫn mọi chọn lựa: Mẹ Maria ghi nhớ mọi điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng (x. Lc 2,19). Vâng phục không tách rời khỏi việc lắng nghe Lời Chúa. Mẹ không hành động hấp tấp, nhưng lắng nghe, phân định và để Lời Chúa hướng dẫn mình trong thinh lặng và cầu nguyện. Chúng ta cũng được mời gọi vâng phục qua việc lắng nghe Lời Chúa mỗi ngày và để Lời Chúa trở thành ánh sáng cho mọi chọn lựa, hành động và lời nói của chúng ta.
(4) Vâng phục là trung tín khi không còn thấy kết quả hay ý nghĩa rõ ràng: Dưới chân Thập giá, Mẹ Maria không rút lui. Mẹ đứng đó (x. Ga 19,25), trong đau khổ, lặng lẽ và trung tín. Đó là sự vâng phục sâu xa nhất, không còn vinh quang, chỉ còn đớn đau, nhưng Mẹ vẫn chọn ở lại bên Con. Cũng vậy, đời sống của chúng ta có lúc rơi vào thử thách, mỏi mệt, thậm chí nghi ngờ. Nhưng chính trong những lúc ấy, vâng phục trở thành lời chứng sống động cho niềm tin không lay chuyển vào Thiên Chúa.
(5) Vâng phục là dâng chính mình mỗi ngày trong những việc âm thầm và nhỏ bé: Suốt 30 năm ở Nazareth, Mẹ Maria sống âm thầm, không ai biết đến. Nhưng mỗi ngày sống của Mẹ là một tiếng “xin vâng” không lời: vâng phục qua việc nấu ăn, chăm sóc, cầu nguyện, lắng nghe, đồng hành. Vâng phục không chỉ là những chọn lựa lớn lao, mà là chọn để Chúa dẫn dắt trong từng chi tiết đời sống. Cũng vậy, chúng ta vâng phục không chỉ trong những điều dễ dàng hay những việc chúng ta ưa thích, mà là trong từng việc bổn phận hằng ngày, với lòng yêu mến và đơn sơ.
(6) Vâng phục là để đời mình trở nên khí cụ cho kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa: Nhờ lời “xin vâng” của Mẹ, Ngôi Lời đã nhập thể. Qua sự vâng phục ấy, cả nhân loại được cứu độ. Vâng phục không phải là mất tự do, nhưng là mở lối cho sự sống và tình yêu Thiên Chúa tràn ngập thế gian. Cũng vậy, khi chúng ta biết vâng phục trong yêu thương, chính đời sống của chúng ta sẽ trở thành khí cụ mang Chúa đến cho thế giới hôm nay bằng sự hiện diện, hy sinh, phục vụ và cầu nguyện.
Vậy, sống vâng phục như Mẹ Maria là gì? Là để cho ý Chúa lớn hơn ý riêng mình. Là thưa “xin vâng” với cả những điều mình chưa hiểu hết. Là chọn sống trong tín thác và kiên vững, ngay cả khi không thấy rõ kết quả. Là dâng chính mình, cả trong âm thầm và bình thường, như một của lễ sống động cho tình yêu Thiên Chúa.
Cùng với Mẹ Maria, chúng ta hãy xin ơn sống vâng phục mỗi ngày trong lời cầu nguyện khiêm tốn, trong sự lắng nghe chân thành, trong những chọn lựa đầy yêu thương và trong sự trung tín dẫu không được ai biết đến. Để qua đời sống của chúng ta, ánh sáng của sự vâng phục trong tình yêu được chiếu tỏa và sinh hoa trái cho muôn người.
NGUYỆN CẦU CÙNG MẸ MARIA
Lạy Mẹ Maria, Mẹ là người nữ của sự “Vâng Phục”, là mẫu gương tuyệt vời của lòng tin và sự vâng phục trọn vẹn thánh ý Thiên Chúa. Từ biến cố Truyền Tin cho đến dưới chân Thập Giá, Mẹ không sống theo ý riêng, nhưng luôn để ý Chúa trở nên ý của mình. Mẹ đã không hỏi “tại sao”, nhưng chỉ thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần truyền”. Mẹ đã sống trong âm thầm, khiêm hạ, và luôn mở lòng cho Thánh Thần hướng dẫn. Giữa bao khó khăn, hiểu lầm, và đau khổ, Mẹ vẫn tín thác và trung thành bước đi theo tiếng gọi của Thiên Chúa.
Lạy Mẹ Maria dấu yêu, con cũng ước ao được sống vâng phục như Mẹ không vì sợ hãi, nhưng vì yêu mến. Xin Mẹ dạy con biết lắng nghe tiếng Chúa trong lời Kinh Thánh, trong lòng Giáo Hội, và nơi những người anh chị em xung quanh. Xin giúp con biết từ bỏ ý riêng, đón nhận những điều trái ý cách hiền lành, và sống từng ngày với một con tim luôn “xin vâng” như Mẹ. Trong những lúc con thấy ý Chúa thật khó hiểu, xin cho con lòng tín thác. Trong những lúc con bị thử thách bởi tự do và bản năng nổi loạn, xin cho con ơn khiêm nhường. Trong những lúc con mệt mỏi trên hành trình dâng hiến, xin cho con sức mạnh để tiếp tục bước đi.
Lạy Mẹ Maria yêu mến, xin đồng hành và cầu bầu cho con, để đời sống con cũng trở nên một lời “xin vâng” không ngơi, một bài ca vâng phục đầy yêu thương, dâng lên Thiên Chúa, mỗi ngày, trong âm thầm và trung tín. Amen.
KINH DÂNG NGÀY
Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, con xin dâng lên Cha ngày sống này, với mọi tư tưởng, lời nói, việc làm, và cả những khó khăn, vui buồn trong hôm nay. Con xin dâng tất cả trong trái tim vẹn sạch của Mẹ Maria, người nữ của lời “Xin vâng”, người đã hiến trọn cuộc đời mình để thực thi thánh ý Cha cách khiêm tốn và yêu thương.
Lạy Chúa là Cha rất nhân hiền, xin cho con biết lắng nghe tiếng Chúa như Mẹ đã lắng nghe. Xin cho con một trái tim ngoan ngoãn, biết từ bỏ ý riêng để tìm kiếm và thực thi thánh ý Chuá trong từng giây phút. Xin cho con can đảm bước theo Chúa ngay cả khi con không hiểu hết đường lối Ngài. Xin cho con sự tín thác trọn vẹn khi gặp những khó khăn, thử thách.
Lạy Chúa Giêsu rất mến yêu, con xin kết hợp mọi lao nhọc, vui buồn trong ngày hôm nay với hiến lễ tình yêu của Chúa trên thánh giá. Xin dùng những hy sinh nhỏ bé của con để đem lại hoa trái cho Nước Trời. Xin Chúa đồng hành với con, để ngày sống này trở nên một bài ca xin vâng như Mẹ Maria, một lễ dâng âm thầm nhưng đẹp lòng Chúa. Con xin dâng trọn hôm nay cho Chúa,và bước đi trong bình an, tín thác và vâng phục, như con yêu dấu của Mẹ và của Cha. Amen.
Bài viết liên quan
NGÀY 21: MẸ MARIA – NGƯỜI NỮ CỦA MỘT TÌNH YÊU
LỜI CHÚA: Luca 1,39-56 Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào...
NGÀY 20: MẸ MARIA – NGƯỜI NỮ CỦA SỰ TẬN HIẾN
LỜI CHÚA: Luca 1, 26-38 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ...
NGÀY 19: MẸ MARIA – NGƯỜI NỮ CỦA SỰ HIỆN DIỆN
LỜI CHÚA: Gioan 19, 25-27 Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị...
NGÀY 18: MẸ MARIA – NGƯỜI NỮ CỦA SỰ ĐÓN NHẬN
LỜI CHÚA: Luca 1, 26-38 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ...
NGÀY 17: MẸ MARIA – NGƯỜI NỮ CỦA SỰ TĨNH LẶNG
LỜI CHÚA: Luca 2,15 -20 Khi các thiên sứ từ biệt mấy người chăn chiên...
NGÀY 15: ĐỨC MARIA – NGƯỜI NỮ CỦA LÒNG XÓT THƯƠNG
LỜI CHÚA: Gioan 19, 25-27 Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị...