Tính phổ quát của trái tim Chúa Giê-su đã đi đến tột độ là yêu thương những người ghét Ngài và mong điều xấu cho Ngài. Người không bao giờ trả cái ác bằng cái ác, nhưng luôn đáp lại bằng cái thiện. Hầu hết chúng ta lớn lên đều nghe nói rằng người Kitô hữu phải yêu kẻ thù của họ, vì vậy chúng ta có thể coi nhẹ lời dạy và cách cư xử này thật sự mới lạ và mang tính đột phá như thế nào.
Một trong những đặc điểm của tình yêu Kitô hữu là sự cao trọng hơn so với luật pháp giới hạn, được các triết gia Hy Lạp coi là đức tính cao quý nhất trong các nhân đức. Sự công bình buộc chúng ta phải trả cho người khác quyền của họ, điều này đã đặt ra một tiêu chuẩn cao cho hành vi của con người. Nhiều khi chúng ta không đi xa được như vậy.
Tại sao chúng ta cảm thấy rất khó để yêu kẻ thù của mình?
Nhưng Chúa Giê-su vẫn nâng sự trở ngại cao hơn. “Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao?” (Mt 5, 46-47). Nói cách khác, chỉ cho mọi người những gì họ xứng đáng không khiến người ta trở thành người Kitô hữu. Trả lại tình yêu cho tình yêu (công lý nghiêm minh) phản ánh một tiêu chuẩn đơn thuần của con người. Vì yêu những người không yêu mình, chúng ta chứng tỏ mình là người Kitô hữu thực sự và giống như Chúa Giê su.
Đó là những gì Chúa Giê-su đã thực hiện. Hãy tưởng tượng cảnh người đi lại và ăn uống hàng ngày với Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, người mà Chúa biết sẽ phản bội Người vì ba mươi lượng bạc? Ngài đã đối xử với anh ta bằng lòng tốt, sự tôn trọng tình bạn như Người thể hiện với các tông đồ khác. Chúa cho Judas thấy vinh dự khi Judas được chỉ đinh làm thủ quỹ của nhóm, một vị trí đáng tin cậy. Trong Bữa Tiệc Ly, thậm chí Chúa còn rửa chân cho Judas.
Chúa Giê-su chấp nhận sự tung hô của đám đông vào Chúa Nhật Lễ Lá, biết rõ rằng nhiều người trong số họ sẽ khóc lóc vì sự đóng đinh của ngài vài ngày sau đó. Và với hơi thở cuối cùng từ thập giá, Người cầu xin Cha tha cho những kẻ hành hình Người, “vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34).
Nói một cách thực tế, tất cả chúng ta đều được hưởng lợi trực tiếp từ điều này. Tất cả chúng ta đều là “kẻ thù” của Thiên Chúa. Thánh Phao-lô viết với sự cảm kích sâu sắc nhất: “Thế mà Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi; đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta.” (Rm 5: 8). Người lưu ý rằng “Hầu như không ai chết vì người công chính, họa may có ai dám chết vì một người lương thiện chăng” (Rm 5: 7). Thực sự đáng kinh ngạc “ngay khi chúng ta còn thù nghịch với Thiên Chúa, Thiên Chúa đã để cho Con của Người phải chết mà cho chúng ta được hòa giải với Người” (Rm 5:10).
Bạn nghĩ ba ưu tiên hàng đầu của Chúa Giê-su là gì và “yêu thương kẻ thù của một người” phù hợp ở đâu?
Vì thế, khi Chúa Giê-su nói với các môn đệ: “Hãy yêu kẻ thù” và “cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ anh em” (Mt 5,44), Người biết rõ những gì Ngài đang đòi hỏi nơi họ. Chúa cảm thấy bằng xương bằng thịt của mình, điều này khó khăn như thế nào, và biết điều đó có ý nghĩa tốt cho chính kẻ đang tìm mọi cách để làm hại bạn bằng tất cả khả năng của mình.
Gương mẫu của Chúa Giê-su đã soi dẫn cho nhiều người khác trong lịch sử Ki tô giáo. Vị tử đạo đầu tiên, phó tế Saint Stephen, đã bị ném đá đến chết và được nghe tiếng kêu: “Lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này.” (Cv 7:60).
Thánh Maria Goretti của thế kỷ 20, cũng đã tha thứ cho kẻ giết mình là Alessandro Serenelli. Bà qua đời không lâu trước sinh nhật lần thứ 12 vào năm 1902. Alessandro, người đã đâm Maria mười bốn nhát vì cô không chịu khuất phục trước những lời tán tỉnh của anh ta, sau đó đã ăn năn và tham dự lễ phong thánh của bà vào năm 1950.
Nếu bạn đủ lớn, bạn có thể nhớ cảnh tượng cảm động của Giáo hoàng John Paul II đến thăm kẻ ám sát, Mehmet Ali Agca trong tù vào năm 1983. Agca đã bắn và suýt giết chết Giáo hoàng vào tháng 5 năm 1981 tại Quảng trường Saint Peter.
Tôi đã bao giờ chứng kiến một người mà tôi biết thực sự yêu kẻ thù của họ chưa?
Hầu hết chúng ta đều không có “kẻ thù”, vì vậy rất khó để hiểu lệnh truyền này áp dụng cho chúng ta như thế nào. Nhưng “kẻ thù” có thể ám chỉ bất kỳ ai không có yêu cầu gì đối với tình yêu của chúng ta, đặc biệt là những người đã đối xử tệ bạc với chúng ta. Bất cứ khi nào chúng ta bị lừa dối hoặc bị phản bội, khi nào bạn bè, vợ / chồng, anh chị em khiến chúng ta thất vọng, khi nào chúng ta bị đánh giá nghiêm khắc hoặc bị nói một cách khiếm nhã, chúng ta đều có cơ hội “yêu kẻ thù của mình”. Chính xác khi người khác ít xứng đáng nhất với tình yêu của chúng ta, chúng ta được hướng đến để trao tặng nó. Bằng cách này, chúng ta bắt chước sự dạt dào và sự vô cớ của tình yêu thương Thiên Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, tấm gương cao cả của Chúa làm con kinh ngạc và cảm động. Chúa không bao giờ đặt ra giới hạn cho tình yêu của mình. Người chưa bao giờ hỏi, “Như vậy là đủ chưa?” Người chưa bao giờ nói, “Này, thế là không công bằng.” Đối với Chúa, không có gì hạn chế và không giới hạn. Chúa đã sẵn sàng làm bất cứ điều gì, cho bất cứ thứ gì, hay chịu bất cứ điều gì để cứu chúng con.
Cảm ơn Chúa vì sự rộng lượng này. Con có thể đã không tin là nó đã xảy ra nếu người không làm điều đó trước. Chúa đã cho con thấy – cả trong việc đối xử với con và với những người khác – rằng tình yêu đích thực duy nhất là tình yêu không có tiêu chuẩn, điều kiện hay giới hạn. Cảm ơn Chúa đã không đối xử với con như con xứng đáng. Cảm ơn Chúa vì đã vượt lên trên cả công bình và đã yêu con khi con ít xứng đáng nhất.
Hãy giúp con bắt đầu ngày hôm nay bằng cách thể hiện tình yêu thương với những người đã đối xử tệ bạc với con. Hãy để con quên đi những điều sai trái đã gây ra cho con và yêu “kẻ thù” của con như Chúa đã yêu. Hãy để con bắt đầu bằng việc làm điều tốt cho họ, đặc biệt là điều tốt đẹp nhất: cứu rỗi họ.
Chúa ơi, trái tim cao cả, xin hãy làm cho trái tim con giống như Ngài hơn!
A Heart Like His: Meditations on the Sacred Heart of Jesus Tác giả: Thomas D. Williams