Chúa Giê-su tự cho mình là Mục Tử Nhân Lành, người biết và bảo vệ đàn chiên của mình.
Nhìn qua Giê-ru-sa-lem, Người cũng tự ví mình như một gà mẹ: “Đã bao lần Ta muốn tập hợp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập hợp gà con dưới cánh!” (Mt 23,37).
Trong trái tim mình, Chúa Giê-su cảm thấy niềm khao khát được bảo vệ, chăm sóc chúng ta, tụ họp chúng ta lại với Ngài. Lời ước ao này gần như là tình mẫu tử, tương tự như những gì chúng ta đọc về mối quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa trong lời Thánh Thi 131: “Con vẫn trước sau giữ cho thinh lặng, giữ sao thanh bình. Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, trong con, hồn lặng lẽ an vui.” (Tv. 131: 2 NJB).
Tôi cảm thấy thoải mái như thế nào khi nghĩ rằng Chúa muốn an ủi tôi bằng sự chăm sóc của người mẹ?
Trong Bữa Tiệc Ly, ngay sau khi bị bắt làm tù nhân và bị kết án tử hình, Chúa Giêsu đã an ủi các môn đệ như thể họ là con của Người. Chúa biết rằng những giờ tới sẽ cực kỳ khó khăn cho họ. Chúa gạt nỗi sợ hãi của bản thân sang một bên trong giây lát và tìm cách an ủi, trấn an họ. Người cảnh báo họ về những gì sẽ xảy ra, để khi nó đến họ sẽ có can đảm và không mất niềm tin. Ở đây, trong thời điểm khủng hoảng này, chúng ta tìm thấy một số từ ngữ dễ tổn thương trong toàn bộ Tin Mừng.
Chúa nói: “Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy” (Ga 14: 1). Chúa không muốn sự giận dữ của chính mình trở thành chướng ngại cho họ hoặc trở ngại cho niềm tin của họ vào Thiên Chúa hoặc vào Ngài. Trái tim của Chúa Giê-su lớn đến nỗi tất cả những gì ngài có thể nghĩ đến trong thời khắc khủng khiếp này là điều tốt cho những người đã sát cánh bên ngài.
Chúa Giê-su tiếp tục nói: “Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em.3 Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó”(Ga 14: 2-3). Ngài đặt trái tim của họ trên thiên đàng, để giúp họ vượt qua thử thách khủng khiếp này.
Có lẽ bạn đã quen thuộc với lời cầu nguyện tuyệt đẹp của Thánh Phanxicô Assisi, lời cầu nguyện bắt đầu “Hãy biến tôi thành công cụ hòa bình của Chúa”. Trong khổ thứ hai của bài thơ, Đức Phanxicô cầu nguyện như sau: “Lạy Thầy Chí Thánh, xin cho con đừng quá bận tâm mong được an ủi, mà hãy lo ủi an; đừng mong được người hiểu, nhưng hãy hiểu người; đừng mong được yêu, nhưng hãy thương yêu”
Những lời này là sự miêu tả trái tim của Chúa Giê-su. Ngay cả trong giờ phút đen tối nhất của mình, Chúa trông đợi được lo ủi an hơn là được an ủi, để hiểu hơn là được hiểu, để yêu hơn là được yêu. Chúa thực sự là một trái tim kiên vững, một trái tim mẫu tử thì thầm với những đứa con của mình: Đừng lo lắng. Mọi thứ sẽ ổn cả thôi.
Có khi nào tôi cảm nghiệm được Chúa an ủi tôi không? Tại sao tôi không trải nghiệm nó thường xuyên hơn?
Sau khi nói những lời trấn an này với các môn đệ, Chúa Giê-su bắt đầu nói chuyện với Chúa Cha, và lời cầu nguyện chân thành của ngài cũng mang một ước ao như vậy. Chúa sợ phải rời xa các con của mình, không phải vì nỗi đau của bản thân mà vì sự quan tâm đến họ. Vì vậy, Ngài nói, “Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em.3 Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó”(Ga 14:12). Người giao họ cho sự chăm sóc của Chúa Cha, tin tưởng vào sức mạnh yêu thương của Ngài. “Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần.” (Ga 14:15). Thật ấn tượng làm sao vào thời điểm mà Chúa Giê-su dường như hợp lý nhất khi cầu nguyện cho chính mình, thì ngài lại thốt ra lời cầu nguyện sâu sắc này cho người khác!
Ngay bây giờ, ai trong cuộc đời tôi cần được an ủi, và tôi có thể làm gì với điều đó?
Tính ích kỷ tự nhiên làm cho điều này trở nên khó khăn với chúng ta. Khi chúng ta bị choáng ngợp bởi các vấn đề của chính mình và lo sợ, thì việc nghĩ đến người khác và nhu cầu của họ là vô cùng khó khăn. Chúa Giê-su chắc chắn làm được điều này vì ngài đã hình thành thói quen đặt người khác lên hàng đầu. Ngài đương nhiên xem xét nhu cầu của họ trước nhu cầu của mình và tập trung chú ý vào việc trấn an những người xung quanh, thay vì những khó khăn thực sự của bản thân.
Tất cả chúng ta, đàn ông hay phụ nữ, đều được kêu gọi để phát triển chiều kích làm mẹ và làm cha này của trái tim chúng ta. Chúng ta được kêu gọi để dõi theo những người xung quanh, củng cố sự tự tin của họ, an ủi và đồng hành cùng họ vượt qua thử thách. Ngay cả khi chúng ta cảm thấy yếu đuối nhất, Chúa sẽ ban cho chúng ta ân sủng để trở thành nguồn sức mạnh cho những người yếu đuối hơn.
Lạy Chúa, khi chiêm ngắm gương mẫu dịu dàng và ấm áp của Chúa, con cảm động với sự biết ơn. Cảm ơn Chúa vì gương mẫu này, và đặc biệt ở bên con trong cuộc sống của con, để an ủi con trong những khó khăn và khuyến khích con khi con nghi ngờ. Chúa thực sự là một người anh em của con, nhưng theo cách nào đó, cũng là một người cha và người mẹ. Chúa hiểu những nhu cầu và quan tâm đến sở thích của con hơn cả con. Không có gì Chúa không biết rõ. Mọi thứ về con đều quan trọng đối với Người. Cảm ơn Chúa.
Có cách nào để con có thể như vậy với những người xung quanh không? Con cũng có thể trở thành nguồn an ủi và ủi an cho những tâm hồn còn nhiều phiền muộn mà con tiếp xúc hàng ngày không? Con chắc chắn Chúa muốn điều này từ con. Con chắc chắn rằng Ngài muốn người khác bắt gặp trái tim yêu thương của Người khi họ tiếp xúc với con. Con biết rằng một trong những cách thuyết phục nhất để rao giảng Tin Mừng chỉ đơn giản là yêu người khác. Trong tình yêu Kitô hữu đích thực, các linh hồn gặp gỡ được Chúa.
Lời cầu nguyện của con cho ngày hôm nay là: Hãy để con tìm kiếm yêu thương hơn là được yêu. Hãy cho con món quà của sự hiểu biết, và bớt lo lắng về việc được hiểu. Xin ban cho con ân sủng được trở thành niềm an ủi cho người khác, và bớt khao khát tìm thấy niềm an ủi ở họ. Chúa sẽ là phần thưởng, là sức mạnh, niềm an ủi của con.
Chúa ơi, trái tim an ủi, hãy làm cho trái tim con giống như của Ngài hơn!
A Heart Like His: Meditations on the Sacred Heart of Jesus Tác giả: Thomas D. Williams