Paulthem, CSC
Trong lịch sử của Kitô giáo, nhà truyền giáo luôn đóng vai trò quan trọng trong việc loan báo Tin Mừng và xây dựng cộng đoàn đức tin. Nhà truyền giáo không chỉ là người mang thông điệp của Thiên Chúa đến cho những người khác mà còn là chứng nhân sống động về tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa qua cuộc sống và hành động của mình. Để hoàn thành sứ vụ cao cả này, nhà truyền giáo cần phải có những phẩm chất đặc biệt, giúp họ vượt qua những khó khăn, thử thách và truyền đạt Tin Mừng một cách chân thực và hiệu quả. Chính vì vậy, phẩm chất của một nhà truyền giáo không chỉ dừng lại ở tri thức hay khả năng hùng biện, mà điều quan trọng hơn cả là, trước hết, cần phải có một tình yêu sâu sắc đối với Thiên Chúa và nhân loại, thứ đến là có lòng kiên nhẫn và sự khiêm nhường, và cuối cùng là có một đức tin vững chắc và cầu nguyện liên lỉ.
1. Tình yêu sâu sắc đối với Thiên Chúa và nhân loại
Tình yêu sâu sắc đối với Thiên Chúa và nhân loại là nền tảng của đời sống và sứ mạng của một nhà truyền giáo. Để thực hiện ơn gọi truyền giáo, nhà truyền giáo không chỉ cần sự hiểu biết và khả năng giảng dạy, mà còn phải có một tình yêu chân thành và nhiệt thành dành cho cả Thiên Chúa và con người. Tình yêu này có một số yếu tố cốt lõi chẳng hạn như tình yêu vô điều kiện với Thiên Chúa, tình yêu phục vụ nhân loại, sự hợp nhất giữa tình yêu Thiên Chúa và tình yêu nhân loại, …
Tình yêu vô điều kiện với Thiên Chúa: Trước hết, nhà truyền giáo phải có niềm tin và sự phó thác tuyệt đối vào Thiên Chúa. Đây là niềm tin mãnh liệt và sâu sắc vào tình yêu của Thiên Chúa, tin rằng mọi việc làm của nhà truyền giáo là để làm vinh danh Thiên Chúa và mang lại lợi ích cho nhân loại. Họ phó thác cuộc sống của mình trong tay Thiên Chúa và tìm thấy sức mạnh từ Ngài để vượt qua mọi thử thách trong hành trình truyền giáo. Thứ đến, nhà truyền giáo cần có sự cầu nguyện và kết hợp với Chúa. Một tình yêu sâu sắc đối với Thiên Chúa đòi hỏi nhà truyền giáo phải sống trong sự kết hợp mật thiết với Ngài qua cầu nguyện và cử hành các Bí tích. Điều này giúp nhà truyền giáo duy trì niềm tin và nhiệt huyết trong công việc của mình, dù phải đối mặt với khó khăn, thất bại hay sự từ chối của người khác. Và cuối cùng, nhà truyền giáo phải có sự hy sinh. Giống như Chúa Giêsu, nhà truyền giáo phải sẵn sàng từ bỏ bản thân, từ bỏ những lợi ích cá nhân, và đôi khi thậm chí hy sinh cả sự an toàn và sự thoải mái để theo đuổi sứ mạng phục vụ Thiên Chúa. Tình yêu đối với Chúa là động lực khiến họ sẵn sàng hy sinh cho sứ vụ của mình.
Tình yêu phục vụ nhân loại: Đối với nhà truyền giáo, họ phải có lòng trắc ẩn và đồng cảm, họ phải yêu thương mọi người như anh chị em của mình, bất kể tôn giáo, sắc tộc hay tầng lớp xã hội. Tình yêu đối với nhân loại này đòi hỏi nhà truyền giáo phải biết lắng nghe, thấu hiểu và đồng cảm với nỗi đau, khó khăn của người khác, đặc biệt là những người bị thiệt thòi hoặc bị bỏ rơi. Bên cạnh đó, họ cũng phải biết phục vụ vô vị lợi. Tình yêu đối với nhân loại của nhà truyền giáo không chỉ thể hiện qua lời nói, mà còn qua hành động cụ thể. Họ sẵn sàng giúp đỡ, chăm sóc và phục vụ người khác, đặc biệt là những người nghèo khổ, bệnh tật và thiếu thốn, mà không mong đợi bất cứ sự đền đáp nào. Mục đích của họ là giúp đỡ người khác một cách vô vị lợi, giống như tình yêu mà Thiên Chúa đã ban cho họ. Vì vậy, bất kì nhà truyền giáo cũng phải có sự kiên nhẫn và khoan dung. Trong quá trình truyền giáo, nhà truyền giáo sẽ gặp phải những thử thách, khó khăn, thậm chí là sự từ chối, chống đối từ những người không tin hoặc không đồng ý với họ. Tình yêu sâu sắc đối với nhân loại sẽ giúp họ kiên nhẫn, khoan dung và không nản chí, tiếp tục sứ mạng với một trái tim rộng mở và một đức tính nhân từ.
Sự hợp nhất giữa tình yêu Thiên Chúa và tình yêu tha nhân: Trong đời sống của nhà truyền giáo, tình yêu đối với Thiên Chúa và tình yêu tha nhân không phải là hai tình yêu riêng biệt hay đối lập, mà chúng được hợp nhất và bổ sung cho nhau một cách hoàn hảo. Chúa Giêsu đã khẳng định điều này khi nói: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi. Và ngươi phải yêu người thân cận như chính mình” (Mc 12,30-31). Như vậy, tình yêu đối với Thiên Chúa và tình yêu tha nhân giống như hai mặt của cùng một đồng xu, không thể tách rời.
Khi một người yêu mến Thiên Chúa thật lòng, tình yêu ấy sẽ lan tỏa ra bên ngoài và bày tỏ qua việc yêu thương người khác. Bởi vì tất cả mọi người đều được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, nên khi nhà truyền giáo yêu thương đồng loại, là họ đang tôn trọng và yêu mến hình ảnh của Thiên Chúa nơi chính họ. Và tình yêu đối với Thiên Chúa cung cấp cho nhà truyền giáo sức mạnh và động lực để yêu thương tha nhân. Có những lúc họ cảm thấy khó yêu người khác, đặc biệt khi đối diện với sự xấu xa, ích kỷ hoặc bạo lực. Nhờ đó, tình yêu Thiên Chúa thúc sẽ đẩy nhà truyền giáo vượt qua sự oán hận để yêu thương bằng tình yêu vô điều kiện mà Ngài đã trao ban cho họ.
Cũng vậy, nhà truyền giáo sống tình yêu đối với nhân loại là cách thế để diễn tả tình yêu của Thiên Chúa. Trong Tin Mừng theo thánh Gioan, Chúa Giêsu đã khẳng định: “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy” (Ga 14,23). Một trong những cách chính yếu để giữ lời Chúa chính là yêu thương nhau. Chính hành động yêu thương và giúp đỡ người khác là cách thế để nhà truyền giáo bày tỏ tình yêu của mình đối với Thiên Chúa. Điều này có nghĩa là nhà truyền giáo không thể yêu mến Thiên Chúa mà không yêu thương người khác. Thánh Giacôbê cũng nhắc nhở rằng: “Đức tin mà không có việc làm là đức tin chết” (Gc 2,17). Điều này áp dụng cho tình yêu Thiên Chúa cũng vậy. Tình yêu đối với Thiên Chúa không chỉ dừng lại ở những lời cầu nguyện hay cử hành các Bí tích, mà còn phải được thể hiện qua những hành động yêu thương, giúp đỡ những người chung quanh. Chính tình yêu dành cho tha nhân đó là chứng tá sống động về tình yêu mà nhà truyền giáo dành cho Thiên Chúa.
Vì vậy, sự hợp nhất giữa tình yêu Thiên Chúa và nhân loại được thể hiện như là mẫu gương tuyệt hảo nhất cho người truyền giáo. Chính Chúa Giêsu đã nêu gương và đi bước trước. Ngài đã yêu mến Chúa Cha bằng sự vâng phục tuyệt đối và đã yêu thương nhân loại đến mức hy sinh chính mạng sống mình. Trong suốt cuộc đời, Chúa Giêsu không ngừng phục vụ người khác, chữa lành, tha thứ và yêu thương ngay cả những người ghét bỏ và phản bội Ngài. Tình yêu mà Chúa Giêsu đã thể hiện là tình yêu TỰ HIẾN. Ngài không chỉ nói về tình yêu, mà đã sống và thực hiện tình yêu đó qua hành động cụ thể, đỉnh cao là cái chết trên thập giá. Hành động này không chỉ bày tỏ tình yêu Thiên Chúa đối với nhân loại, mà còn cho thấy rằng yêu thương con người là một cách diễn tả tình yêu sâu sắc nhất đối với Thiên Chúa.
Sống tình yêu Thiên Chúa qua tình yêu tha nhân, là nhà truyền giáo được mời gọi hợp nhất tình yêu của Thiên Chúa với tình yêu nhân loại trong cuộc sống hàng ngày. Điều này có nghĩa là trong mọi tương tác, từ cộng đoàn đến bên ngoài, nhà truyền giáo cần đối xử với người khác bằng lòng bác ái, sự tôn trọng và lòng nhân ái, như thể họ đang làm điều đó cho chính Chúa. Một trong những cách thức cụ thể để thể hiện tình yêu Thiên Chúa là dấn thân phục vụ tha nhân, đặc biệt là những người nghèo khổ, cô đơn, bệnh tật, và bị bỏ rơi. Khi nhà truyền giáo chăm sóc những người bị tổn thương, họ đang phục vụ chính Chúa Kitô, Đấng hiện diện nơi những người bé mọn (x. Mt 25,40).
Một điều không kém phần quan trọng cho nhà truyền giáo sống hợp nhất giữa tình yêu Thiên Chúa và tình yêu tha nhân đó là thực hành sự tha thứ và lòng thương xót. Tha thứ là một trong những cách thế quan trọng nhất để thể hiện tình yêu đối với cả Thiên Chúa và nhân loại. Khi nhà truyền giáo tha thứ cho người khác, họ đang sống theo tình yêu của Thiên Chúa, Đấng luôn tha thứ và nhân từ. Tha thứ giúp nhà truyền giáo hợp nhất với Thiên Chúa, bởi chỉ có tình yêu thực sự mới có thể giúp họ vượt qua sự oán giận và đau khổ. Với bất kì một nhà truyền giáo nào cũng được mời gọi thể hiện lòng thương xót đối với người khác như cách Thiên Chúa đã thương xót mình. Lòng thương xót này không chỉ là sự thông cảm mà còn là hành động để giúp đỡ, nâng đỡ và chữa lành những vết thương của người khác, cả về thể xác lẫn tinh thần.
Như vậy, sự hợp nhất giữa tình yêu Thiên Chúa và tình yêu nhân loại chính là điều mà nhà truyền giáo được mời gọi để sống trong suốt cuộc đời. Hai tình yêu này không thể tách rời, mà bổ sung và nuôi dưỡng lẫn nhau. Khi nhà truyền giáo yêu mến Thiên Chúa, tình yêu đó thúc đẩy họ yêu thương mọi người. Ngược lại, khi nhà truyền giáo yêu thương người khác, họ đang thể hiện tình yêu sâu sắc của mình đối với Thiên Chúa. Vì vậy, nhà truyền giáo không chỉ dừng lại ở việc rao giảng, mà còn sống theo các giá trị mà họ giảng dạy. Họ giúp người khác không chỉ trong việc phát triển tâm linh mà còn trong đời sống xã hội, như việc giáo dục, chăm sóc y tế và các hoạt động từ thiện. Đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa lòng đạo đức và tình yêu thực tế đối với con người. Như Chúa Giêsu đã nêu gương “yêu đến cùng”, mỗi nhà truyền giáo cũng được mời gọi trở nên những chứng nhân sống động của tình yêu này trong thế giới hôm nay.
2. Lòng kiên nhẫn và sự khiêm nhường
Trong sứ vụ truyền giáo, lòng kiên nhẫn và sự khiêm nhường là hai đức tính cốt lõi giúp nhà truyền giáo hoàn thành sứ mạng của mình một cách hiệu quả và tốt lành. Truyền giáo không chỉ là việc loan báo Tin Mừng, mà còn là hành trình dài đòi hỏi sự đồng cảm, yêu thương và bền bỉ với những thách thức đến từ mọi phía. Chỉ khi biết kiên nhẫn và khiêm nhường, nhà truyền giáo mới có thể chạm đến trái tim của mọi người và trở thành công cụ hữu hiệu trong tay Thiên Chúa.
Lòng kiên nhẫn: Trong sứ mạng truyền giáo, nhà truyền giáo gặp gỡ nhiều người với những hoàn cảnh, văn hóa, ngôn ngữ, và niềm tin khác nhau. Họ không thể mong đợi mọi người ngay lập tức đón nhận Tin Mừng, mà cần có thời gian để xây dựng lòng tin và sự hiểu biết lẫn nhau. Lòng kiên nhẫn giúp họ chấp nhận những sự khác biệt và không áp đặt niềm tin của mình một cách cứng nhắc.
Sự biến đổi trong đời sống đức tin của một người thường diễn ra chậm rãi và đòi hỏi sự kiên trì. Nhà truyền giáo phải sẵn sàng đồng hành với những người đang trong hành trình tìm kiếm Chúa, ngay cả khi sự thay đổi trong họ diễn ra rất chậm. Như Thánh Phaolô đã nói: “Tôi trồng, Apollo tưới, nhưng Thiên Chúa mới là Đấng làm cho lớn lên” (1Cr 3,6). Sự kiên nhẫn cho phép nhà truyền giáo nhìn nhận rằng họ chỉ là một phần của kế hoạch lớn lao mà Thiên Chúa đang thực hiện. Hơn nữa, truyền giáo là công việc đầy thử thách và không phải lúc nào cũng đem lại kết quả ngay lập tức. Vì vậy, nhà truyền giáo cần phải kiên nhẫn với chính mình khi gặp thất bại, không nản lòng trước những khó khăn hoặc sự chống đối. Chính sự kiên trì trong những lúc khó khăn sẽ họ trưởng thành hơn về mặt tinh thần và củng cố lòng tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa.
Sự khiêm nhường: Một nhà truyền giáo chân chính hiểu rằng họ được mời gọi để phục vụ chứ không phải để được phục vụ hay thống trị. Sự khiêm nhường giúp nhà truyền giáo nhớ rằng sứ mạng của mình không phải là tìm kiếm danh vọng, quyền lực, địa vị hay thành tựu cá nhân, mà là để lan tỏa tình yêu của Thiên Chúa qua sự phục vụ tha nhân. Như Chúa Giêsu đã nói: “Con Người đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến dâng mạng sống mình làm giá chuộc muôn người” (Mc 10,45). Hơn nữa, khiêm nhường sẽ giúp nhà truyền giáo lắng nghe những tâm tư, nỗi lo của người khác thay vì chỉ giảng dạy hay đưa ra quan điểm của mình. Khi lắng nghe với sự khiêm tốn, nhà truyền giáo hiểu được những nhu cầu thực sự của con người, từ đó có thể đưa ra những giải pháp và cách thức tiếp cận hiệu quả hơn trong việc truyền bá Tin Mừng.
Sự khiêm nhường bắt đầu từ việc nhận thức rõ ràng về những giới hạn và yếu đuối của bản thân. Nhà truyền giáo hiểu rằng họ không phải là người hoàn hảo và có thể gặp phải những sai lầm trong sứ vụ của mình. Khi họ chấp nhận sự yếu đuối này, họ có thể cậy dựa vào ơn Chúa và tìm cách cải thiện chính mình. Như Thánh Phaolô đã từng nói: “Khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh” (2Cr 12,10), bởi vì sức mạnh của Thiên Chúa được thể hiện trong sự yếu đuối của con người. Hơn nữa, sự khiêm nhường giúp nhà truyền giáo nhận ra rằng mọi thành quả trong công việc của họ không đến từ tài năng hay sự nỗ lực cá nhân, mà từ ơn Chúa. Vì vậy, nhà truyền giáo phải luôn ý thức rằng mình chỉ là dụng cụ trong tay Thiên Chúa và mọi thành công hay thất bại đều nằm trong sự quan phòng của Ngài. Điều này sẽ giúp nhà truyền giáo tránh được sự kiêu ngạo và lòng tự mãn.
Một nhà truyền giáo khiêm nhường không tìm kiếm sự chú ý hay lời khen ngợi từ cộng đoàn mà họ đang phục vụ. Họ biết rằng thành quả thật sự của sứ vụ không nằm ở những con số về người được rửa tội hay các chương trình được tổ chức, mà là trong việc xây dựng lòng tin và tình yêu giữa cộng đoàn với Thiên Chúa. Vì vậy, nhà truyền giáo không phải là người đứng trên để chỉ huy, mà là người đồng hành cùng cộng đoàn trong hành trình đức tin. Họ phải sẵn sàng học hỏi từ những người họ đang phục vụ và cùng với họ xây dựng một cộng đoàn đức tin. Nhờ đó, nhà truyền giáo sẽ trở thành người lãnh đạo phục vụ, luôn đặt nhu cầu của người khác lên trên.
Sự kết hợp giữa kiên nhẫn và khiêm nhường trong sứ vụ truyền giáo: Lòng kiên nhẫn và sự khiêm nhường là hai đức tính tách biệt, nhưng chúng kết hợp với nhau để giúp nhà truyền giáo trở thành một chứng nhân sống động của Tin Mừng. Khi kiên nhẫn chờ đợi sự thay đổi trong đời sống của người khác và trong chính mình, nhà truyền giáo cần phải giữ lòng khiêm nhường, luôn nhớ rằng mọi sự đều do Thiên Chúa sắp đặt. Ngược lại, sự khiêm nhường giúp nhà truyền giáo hiểu rằng họ cần phải kiên trì và bền bỉ trong sứ vụ, vì không phải mọi việc đều xảy ra theo ý mình ngay lập tức.
Sự kết hợp này được thể hiện rõ ràng nhất trong mẫu gương của Chúa Giêsu, Đấng vừa kiên nhẫn trong sứ mạng cứu độ, vừa khiêm nhường trong việc phục vụ con người. Ngài đã kiên nhẫn chịu đựng mọi sự chống đối, sỉ nhục, và cuối cùng là cái chết trên thập giá, nhưng trong mọi hoàn cảnh, Ngài luôn giữ lòng khiêm nhường, phục vụ và yêu thương đến cùng.
Tóm lại, lòng kiên nhẫn và sự khiêm nhường là những đức tính không thể thiếu trong đời sống của một nhà truyền giáo. Đó là nguồn sức mạnh giúp họ vượt qua những khó khăn, thách thức trong hành trình truyền giáo và xây dựng cộng đoàn. Trong một thế giới đầy biến động và đổi thay, nhà truyền giáo cần kiên nhẫn với chính mình, với người khác, và tin tưởng vào kế hoạch của Thiên Chúa. Đồng thời, sự khiêm nhường giúp họ luôn đặt mình trong vai trò người phục vụ, biết lắng nghe và học hỏi, để trở thành cầu nối giữa Thiên Chúa và con người trong việc lan tỏa tình yêu và lòng thương xót của Ngài.
3. Đức tin vững chắc và cầu nguyện liên lỉ
Trong hành trình truyền giáo, đức tin vững chắc và cầu nguyện liên lỉ là hai yếu tố cốt lõi, không thể tách rời, giúp nhà truyền giáo vượt qua những thử thách và duy trì sứ mạng cao cả mà Thiên Chúa trao ban. Cả hai không chỉ củng cố đời sống thiêng liêng của nhà truyền giáo mà còn là nguồn sức mạnh giúp họ kiên định trong việc loan báo Tin Mừng và xây dựng cộng đoàn đức tin.
Đức tin vững chắc là nền tảng của mọi sứ vụ: Nhà truyền giáo trước hết phải có một đức tin vững vàng vào Thiên Chúa, tin vào tình yêu vô biên và sự quan phòng của Ngài. Đức tin ấy là nền tảng giúp họ xác tín rằng họ được kêu gọi và sai đi bởi chính Thiên Chúa. Điều này mang đến cho họ sự can đảm và kiên nhẫn để thực hiện sứ vụ truyền giáo, ngay cả khi đối mặt với những khó khăn lớn lao. Hơn nữa, trong sứ vụ truyền giáo, nhà truyền giáo thường phải đối diện với sự từ chối, hiểu lầm, và đôi khi là sự chống đối. Đức tin vững chắc giúp họ không chùn bước trước những thách thức này, vì họ tin rằng Thiên Chúa luôn đồng hành và hướng dẫn. Nhờ đó, nhà truyền giáo có thể tiếp tục công việc của mình với tinh thần lạc quan, dù kết quả đôi khi không đến ngay lập tức.
Như vậy, đức tin vững chắc không chỉ là niềm tin trong tư tưởng mà còn được thể hiện qua đời sống và hành động hàng ngày. Nhà truyền giáo, qua sự hiện diện của mình, cần trở thành chứng nhân sống động của Tin Mừng bằng cách sống đời sống công chính, yêu thương và phục vụ. Bằng cách này, họ có thể truyền đạt thông điệp Tin Mừng một cách thuyết phục và chạm đến trái tim của mọi người.
Cầu nguyện liên lỉ là sức mạnh thiêng liêng trong sứ vụ: Cầu nguyện không chỉ là phương tiện giúp nhà truyền giáo duy trì mối quan hệ mật thiết với Thiên Chúa mà còn là nguồn sức mạnh thiêng liêng để họ đối diện với những thử thách trong sứ vụ. Cầu nguyện giúp họ tìm lại sự bình an nội tâm, lắng nghe tiếng Chúa, và đón nhận ơn Chúa để tiếp tục công việc với lòng nhiệt thành. Trong sứ vụ, nhiều lúc nhà truyền giáo phải đối diện với những quyết định khó khăn. Vì vậy, cầu nguyện liên lỉ sẽ giúp họ lắng nghe và phân định ý Chúa, từ đó có những quyết định khôn ngoan, phù hợp với sứ mạng. Qua cầu nguyện, nhà truyền giáo không chỉ tìm được sự hướng dẫn mà còn củng cố lòng tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa.
Một phần quan trọng của đời sống cầu nguyện của nhà truyền giáo là cầu nguyện cho những người mà họ đang phục vụ. Nhà truyền giáo luôn cầu xin Thiên Chúa ban ơn hoán cải và dẫn dắt mọi người đến với tình yêu và ơn cứu độ của Ngài. Cầu nguyện cho người khác là biểu hiện của tình yêu thương và sự đồng hành thiêng liêng, giúp nhà truyền giáo gắn kết hơn với cộng đoàn mà họ đang phục vụ.
Sự gắn kết giữa đức tin và cầu nguyện trong sứ vụ truyền giáo: Cầu nguyện liên lỉ giúp củng cố và làm sâu sắc thêm đức tin của nhà truyền giáo. Khi cầu nguyện, họ cảm nghiệm được sự hiện diện của Thiên Chúa, cảm nhận sự ủi an, và nhờ đó mà đức tin của họ trở nên mạnh mẽ hơn, ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn. Cầu nguyện không chỉ là phương tiện để nhà truyền giáo thể hiện niềm tin mà còn là cách thức để nuôi dưỡng và làm cho đức tin ấy phát triển và vững chắc. Cũng vậy, với một đức tin vững chắc sẽ thúc đẩy nhà truyền giáo cầu nguyện không ngừng. Khi nhà truyền giáo tin tưởng sâu sắc vào tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa, họ sẽ cảm thấy cần thiết phải luôn cầu nguyện, tìm kiếm sự trợ giúp và hướng dẫn từ Ngài trong mọi việc. Đức tin không chỉ là niềm tin vào Chúa mà còn là sự cậy trông và phó thác hoàn toàn nơi Ngài qua đời sống cầu nguyện.
Nhà truyền giáo luôn học lấy nơi Chúa Giêsu là mẫu gương tuyệt vời về đức tin và đời sống cầu nguyện liên lỉ. Trong mọi hoàn cảnh, Ngài luôn dành thời gian cầu nguyện, ngay cả khi đối diện với những thử thách lớn lao nhất như cuộc Khổ nạn. Chúa Giêsu không ngừng tin tưởng và phó thác mọi sự vào Chúa Cha, đồng thời cầu nguyện liên lỉ để xin ơn sức mạnh và sự khôn ngoan.
Trong xã hội ngày nay, nhà truyền giáo gặp không ít thách thức từ thế giới trần tục, sự dửng dưng với đức tin hay những cuộc khủng hoảng về giá trị sống. Đức tin vững chắc giúp nhà truyền giáo kiên định trong sứ mạng của mình, trong khi cầu nguyện liên lỉ giúp họ tìm được sự an ủi, sức mạnh và hướng dẫn từ Thiên Chúa. Hơn nữa, nhà truyền giáo cần truyền đạt đức tin của mình không chỉ qua lời nói mà còn qua đời sống cầu nguyện gương mẫu. Khi cộng đoàn thấy nhà truyền giáo sống đức tin một cách mạnh mẽ và luôn cầu nguyện, họ sẽ được khích lệ và cảm hứng để theo gương, từ đó góp phần xây dựng một cộng đoàn đức tin sâu sắc và đoàn kết.
Tóm lại, đức tin vững chắc và cầu nguyện liên lỉ là hai yếu tố không thể thiếu trong đời sống và sứ vụ của nhà truyền giáo. Nhờ đức tin, họ có thể đối mặt với mọi thử thách mà không bị nản lòng. Nhờ cầu nguyện, họ duy trì sự liên kết với Thiên Chúa và tìm thấy nguồn sức mạnh thiêng liêng để tiếp tục sứ mạng cao cả của mình. Hai đức tính này kết hợp với nhau sẽ giúp nhà truyền giáo trở thành chứng nhân trung thành của Tin Mừng, góp phần xây dựng Nước Thiên Chúa trên trần gian.
Bài viết liên quan
Phương thức truyền giáo trong sứ vụ loan báo Tin Mừng
Truyền giáo luôn là sứ mạng trọng tâm của Giáo hội, theo lệnh truyền của...
Th3
Truyền giáo theo linh đạo Thánh Tâm Chúa Giêsu
Paulthem, CSC Truyền giáo là bản chất của Giáo Hội và là sứ mạng của...
Th3
Sô-cô-la đắng hay ngọt?
Dọc theo con phố quen thuộc, tôi bị thu hút bởi những hộp Sô-cô-la và...
Th2
Con Đường: Hành Hương Theo Quan Điểm Kinh Thánh
Những lý do đầu tiên để bắt đầu một cuộc hành hương là thực hiện...
Th1
Ý nghĩa của động từ “đi ra” trong Tin Mừng
“Chúa Giêsu đi ra”, đó là cụm từ thường được lặp lại trong các Tin...
Th1
Câu chuyện Sáng thế bác bỏ các huyền thoại và trở về với thực tại
Alejandro Terán-Somohano Trong loạt bài giảng về những chương đầu sách Sáng thế thực hiện...
Th1