Suy niệm Lời Chúa – Thứ Hai Tuần I Mùa Vọng

KHIÊM TỐN VÀ TIN TƯỞNG VÀO QUYỀN NĂNG CHÚA

Ghi nhớ:

“Thưa Ngài tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi khỏi bệnh” (Mt 8, 8).

Suy niệm:

Có một người kia biểu diễn xiếc, anh ta có thể đi trên dây chỉ với đôi tay giang ra để giữ thăng bằng. Khán giả theo dõi anh vỗ tay tán thưởng. Có một người nhìn anh với đôi mắt thán phục và muốn làm được như anh. Thấy vậy anh liền lớn tiếng kêu gọi rằng:

Tôi sẽ biểu diễn tiết mục vừa đi trên dây vừa cõng một người trên lưng! Ai muốn cùng tôi biểu diễn thì xin hãy giơ tay lên?

Mọi người vỗ tay biểu đồng tình, nhưng chờ đợi mãi chẳng thấy có cánh tay nào đưa lên. Cuối cùng để khỏi mất thời gian, người biểu diễn đến bên người nọ và nói với anh rằng.

Nhìn ánh mắt bác tôi biết rằng bác rất thích trò chơi này. Vậy xin bác hãy để cho tôi cõng bác trên lưng và chúng ta cùng đi trên dây!

Người kia liền từ chối.

Không, không, tôi sợ lắm!

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc một viên sỹ quan đến gặp Đức Giêsu để xin Người chữa lành cho người đầy tớ của ông. Viên sỹ quan này là người ngoại, nhưng ông đã tỏ ra rất khiêm tốn và tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng của Đức Giêsu. Ông còn tỏ ra là một người nhân từ vì biết thương yêu quan tâm, chăm sóc đến người tôi tớ bé mọn của mình. Trước khi thực hiện phép lạ, Đức Giêsu đã khen ngợi ông rằng: “Tôi không thấy một người Ít-ra-el nào có lòng tin như thế”.

Ngày nay, trong mỗi thánh lễ, Giáo hội đã đưa câu nói của viên sỹ quan để thể hiện niềm tin và lòng khiêm tốn, trước khi rước Thánh thể Chúa vào lòng:

Lạy Chúa con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.

Bắt đầu vào Mùa Vọng, chúng ta “sửa sang, dọn dẹp tâm hồn” để đón mừng lễ Giáng Sinh và đồng thời cũng chờ đợi Chúa giáng lâm lần thứ hai. Nhân đức cốt lõi mà chúng ta phải luyện tập đó là tâm tình khiêm tốn. Kế đến là củng cố đức tin để có được lòng tin cho mạnh mẽ.

Nhưng tất cả, chúng ta phải cậy nhờ vào ơn Chúa mà thôi.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn xác tín vào quyền năng và tình yêu của Chúa. Trong cuộc sống, xin cho chúng con biết mở rộng tâm hồn ra với khu xóm, xứ đạo, biết yêu thương những người chúng con gặp gỡ, xin thêm lòng tin cho chúng con và ban cho chúng con biết khiêm tốn để nhìn thấy những yếu đuối, bất toàn của mình để sửa đổi, làm cho mỗi ngày nên hoàn thiện mình hơn. Hầu xứng đáng đón tiếp Chúa trong ngày Giáng Sinh cũng như ngày Chúa quang lâm. Amen.

Sống lời Chúa.

Luôn giữ tâm hồn trong sạch để đón rước Chúa mỗi ngày khi tham dự Thánh lễ.

Tác giả: Đaminh Trần Văn Chính.

[bai/]

Bài viết liên quan

Thứ Ba tuần 2 Thường niên năm I – Lề luật (Mc 2,23-28)

“Ngày sa-bát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày...

Thứ Hai tuần 2 Thường niên năm I – Ăn chay (Mc 2,18-22)

“Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì như vậy, miếng vá mới...

Chúa nhật 2 Thường niên năm C (Ga 2,1-12)

BÀI ĐỌC I: Is 62, 1-5 “Người chồng sẽ vui mừng vì vợ”. Trích sách...

Thứ Bảy tuần 1 Thường niên năm I – Đồng cảm (Mc 2,13-17)

Nhiều người thu thuế và người tội lỗi cùng ăn với Đức Giê-su và các...

Chúa nhật II Thường Niên: Tiệc Cưới Cana, Biểu Tượng Của Niềm Vui, Đức Tin Và Tình Yêu Thực Tế

Tin Mừng: Ga 2,1-12 “Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên này tại Cana...

Thứ Sáu tuần 1 Thường niên năm I – Phó thác (Mc 2,1-12)

Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: “Này con,...