Ôi tu sĩ ! Một cuộc đời mắc nợ !
Đến bao giờ mới trả cho xong?
Nhìn lại mình : Ôi phận người long đong
Nợ lời cam kết từ thuở khấn dòng.
Nợ bài Thánh Vịnh chưa tròn của giờ Kinh Sáng
Nợ những giờ Chầu Thánh Thể chiều đông…
Nợ những anh em cùng tôi chung một lý tưởng,
Tình huynh đệ, hiệp nhất và chung chia sướng khổ vui buồn
Trong đời sống của người tu sĩ, chiều kích hy vọng là niềm cậy trông vào ơn Siêu Độ mà Thiên Chúa đã hứa ban. Hy vọng không đồng nghĩa với việc loại trừ mọi đau khổ ra khỏi nơi châu lệ này, nhưng bình tâm đón nhận mọi trái khoáy, nhờ tin vào Thiên Chúa, được cắm rễ sâu nơi Đức Kitô và vững mạnh nhờ Chúa Thánh Thần. Cuộc đời dâng hiến của Thầy Emmanuel Triệu Võ văn Đồng với 97 năm ở trần thế, trong đó 84 năm sống trong nhà Chúa và 78 năm đoan hứa lời khấn dòng là bản trường ca ân phúc, với những thanh âm tín thác cậy trông vào tình yêu Thánh Tâm Chúa. Lý tưởng trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, được Thầy mon men họa lại qua những hy sinh thầm lặng của tuổi già sức yếu, và nhất là trong hiến tế cuối cùng của mình trên giường bệnh, ngõ hầu đáp trả phần nào món nợ nghĩa tình với Thiên Chúa, với Mẹ dòng, nơi đã sinh ra Thầy trong ơn gọi Thánh Tâm. Qủa thật, những ngày cuối cùng trên giường bệnh, trong cơn hấp hối, thân xác của Thầy là hình ảnh con chim Pélécan tội nghiệp, nó đã rỉa hết thịt mình cho đàn con ăn trong những ngày đông băng giá.
Nặng tình Giáo Hội, nặng nghĩa sinh thành, nặng ân phúc nhân gian, phải chăng đó cũng là món nợ cho đời dâng hiến của Thầy? Trong cuộc sống nhân sinh, người tu sĩ phải chịu ơn của rất nhiều người. Ý thức được như thế, nên trước bữa cơm, Thầy luôn tạ ơn Chúa, tạ ơn Dòng, tạ ơn anh em, tạ ơn quý ân nhân đã cho mình của ăn để nuôi sống những ngày còn lại. Làm sao kể hết những gì cuộc sống này đã dệt nên tấm áo dòng 97 năm đời dâng hiến của Thầy. Thầy như Êlia đã nhận bánh và dầu từ tay muôn vàn bà góa thành Sarépta, chỉ vì Thầy là người được thánh hiến cho Thiên Chúa.
Vì nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, cứ như thế, Thầy nợ nghĩa nợ tình với anh em trong Dòng cho tới giây phút cuối cùng. Thầy đã gắng chờ anh em hoàn tất cuộc tĩnh tâm thường niên rồi mới ra đi, chỉ mong được gặp anh em lần cuối và cũng để anh em lần sau hết được nhìn thấy Thầy. Thầy muốn trả nợ cho Thiên Chúa và Hội dòng bằng cách chu toàn những công việc mà mình được trao phó.Từ một thầy dòng trẻ trông coi việc in ấn sổ sách đến việc dạy học và cứ như thế cho đến gần cuối đời, Thầy vẫn âm thầm quảng đại dâng hiến như người nông phu hào phóng gieo lúa trên cánh đồng mênh mông của cuộc đời. Ngay trong thời gian khó khăn nhất, Thầy còn muốn trả ơn Mẹ dòng bằng việc cho xây dựng những công trình nhà cửa vững chắc tại sở Lộc Hòa, Đồng Nai. Có nhiều lúc Thầy phải trải qua những hy sinh thầm lặng, phải vượt hẳn lên khỏi bản ngã tự nhiên của kiếp người, để tìm thấy niềm vui của mùa gặt về sau. Và quả thế, đã bao thế hệ tập sinh của Dòng được thụ ơn của Thầy khi được sống trong chính ngôi nhà do Thầy xây cất. Cho đến nay, ngôi nhà đó vẫn còn đó ,như một minh chứng tình yêu cho đi ban phát nghĩa tình của Thầy, để cho nhân thế cứ nợ hoài tình nghĩa.
“Những người sống đời Thánh hiến sẽ nỗ lực sống ngay ở đời này những giá trị trong đời sống mai sau”.
Qủa thế, đó là xác tín vững chắc nơi Huấn Thị Potissimum institutioni của Bộ Đời Sống Thánh Hiến, khi nhắc nhớ người tu sĩ về những thực tại siêu việt ở đời sau. Thật vậy, nếu không có sự sống đời sau, người tu sĩ sẽ không dại gì hiến dâng cả cuộc đời cho Thiên Chúa; không có sự sống đời sau, lời khấn và mọi thứ hy sinh của người tu sĩ sẽ nên vô duyên và vô nghĩa.
Giờ đây, Thầy đã trả xong món nợ nghĩa tình của phận người và bắt đầu nếm hưởng hạnh phúc suốt đời bên Chúa, sau 97 năm cần mẫn phục vụ làm theo ý muốn của Chủ mình. Một đời nợ nghĩa nợ tình, một đời không tính toán bằng vật chất nhưng bằng tình yêu. Đã qua rồi thời kỳ gieo rắc ân tình, bây giờ là mùa gặt để Thầy gánh những bó lúa vàng về cho Chủ trữ vào kho. Xin hãy chung chia niềm vui với Thầy vì đã chạy hết chặng đường dâng hiến, đã giữ vững niềm tin son sắt không phai. Ngày mai đây, nơi nấm mồ của Thầy, nắng mưa sẽ phủ lên lớp rêu xanh. Xin hãy để đám rêu xanh ấy ôm lấy thân xác Thầy nằm bên dưới, nhưng xin nó đừng phủ bóng trùng vây con tim người bên trên. Xin hãy để Thầy sống mãi bên chúng ta trong lời cầu nguyện. Và nơi câu chuyện thường ngày của tu sĩ Thánh Tâm, xin hãy luôn có bóng dáng của Thầy.
Pet Anh Tài, CSC.
Bài viết liên quan
Thách đố của công nghệ mới trong các mối tương quan
Công nghệ thông tin đã và đang trở thành một nhu cầu không thể thiếu...
Th4
Những viên đá vô tội
Mùa chay thánh của năm thánh hy vọng đang dần trôi qua, chỉ còn một...
Th4
Bóng cha chờ con
Màu sắc của đất trời trong thời gian chay thánh dường như được lắng xuống...
Th3
Thời khắc ân sủng qua tiếng thưa xin vâng của Mẹ
“Ôi trinh nữ, Adam đang khóc lóc cầu khẩn Mẹ trả lời, Đavit cũng khẩn...
Th3
Ai rồi cũng sẽ khác
Cách đây không lâu, ca khúc “Ai rồi cũng sẽ khác” của nhạc sĩ Phúc...
Th3
Mối bận tâm của người theo Chúa
Kết thúc những ngày nghỉ Tết nguyên đán bên gia đình và những người thân...
Th2