Paul Thêm, CSC
Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng trải qua một giai đoạn trong đời khi chúng ta nỗ lực đến kiệt sức để làm cho môt ai đó thay đổi, chẳng hạn như một người thân, một người bạn, hay thậm chí cả thế giới xung quanh. Nhưng càng cố gắng, chúng ta càng nhận ra một nghịch lý rằng càng muốn kiểm soát người khác, chúng ta càng đánh mất tự do nội tâm của chính mình. Càng muốn người khác sống theo khuôn mẫu của mình, chúng ta lại càng bị giam hãm trong những đòi hỏi không bao giờ thỏa mãn.
Chuyện cổ kể rằng: xưa kia, một vị quốc vương sau chuyến du ngoạn đường xa bị sỏi đá làm tổn thương đôi chân, liền ra lệnh trải da bò khắp đất nước để khỏi phải đi trên mặt đất gồ ghề. Một nô bộc khôn ngoan bèn thưa: “Muôn tâu bệ hạ, thay vì phủ da khắp mọi con đường, sao không chỉ lót da dưới đôi chân bệ hạ?” Và thế là đôi giày đầu tiên ra đời. Câu chuyện ấy là ẩn dụ tuyệt đẹp cho hành trình của con người. Qua bao thế kỷ, nhân loại vẫn mải miết “trải da bò” cho thế giới, cố sửa người, sửa đời, sửa hoàn cảnh. Nhưng chỉ khi học biết “lót da dưới chân mình”, tức là thay đổi chính mình thì con đường cuộc đời của chúng ta sẽ mới trở nên êm ái.
Triết gia Tolstoy từng nói: “Ai cũng muốn thay đổi thế giới, nhưng chẳng ai muốn thay đổi chính mình”. Thật vậy, nơi mọi xung đột và bất đồng, điều chúng ta thường mong là người khác tỉnh ngộ, chứ không phải chúng ta khiêm tốn nhìn lại chính mình. Nhưng thay đổi người khác là một ảo tưởng. Nó chỉ mang lại cảm giác quyền lực nhất thời, nhưng để lại thất vọng dài lâu.
Tự do nội tâm bắt đầu khi chúng ta biết buông bỏ tham vọng “sửa thế giới”, để học cách biến đổi chính mình. Chúa Giêsu đã nói: “Sao anh thấy cái rác trong mắt người anh em, mà cái xà trong mắt mình thì lại không để ý tới?” (Mt 7,3). Lời dạy ấy không chỉ là một lời khuyên luân lý, mà là một lối dẫn vào sự tự do nội tâm. Bởi khi còn bị ám ảnh bởi lỗi của người khác, chúng ta chưa thực sự tự do. Còn khi dám đối diện với chính mình, với bóng tối, với những giới hạn, và với những tổn thương, chúng ta bắt đầu chạm vào mầu nhiệm của ánh sáng nội tâm.
Nguồn gốc sâu xa của mong muốn thay đổi người khác là nỗi sợ. Sợ bị tổn thương, sợ mất đi ảnh hưởng, sợ không được yêu thương như mong đợi. Trong gia đình, hôn nhân hay cộng đoàn, nỗi sợ ấy khoác lên mình chiếc áo của tình yêu chiếm hữu. Chúng ta tưởng rằng “nếu người kia thay đổi, chúng ta sẽ bình an hơn”, nhưng thật ra đó chỉ là tình yêu pha lẫn kiểm soát. Tình yêu ấy không phải là một sự giải phóng, mà là một sự ràng buộc ích kỷ.
Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Côrintô nói về một tình yêu khác: “Tình yêu thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tìm lợi ích cho mình, không nóng giận, không nuôi hận thù” (1Cr 13,4-5). Đó là tình yêu biết tôn trọng tự do của người khác. Tình yêu ấy không còn tìm cách “nắn người khác theo mình”, nhưng mời gọi chúng ta trở nên người tự do trong yêu thương, yêu mà không chiếm hữu, phục vụ mà không áp đặt, hiện diện mà không đòi hỏi.
Nhà tâm lý Bert Hellinger từng nói: “Mọi gia đình hạnh phúc đều có một điểm chung là không ai trong đó nuôi tham vọng kiểm soát người khác”. Kiểm soát không bao giờ là tình yêu, mà nó chỉ là nỗi sợ đội lốt yêu thương. Khi thực sự yêu, chúng ta để cho người khác được là chính họ với cả những mảnh vụn yếu đuối, với những thói quen thường ngày và với những vết thương vẫn còn rỉ máu.
Carl Jung từng khuyên các học trò của mình rằng: “Đừng cố thay đổi người khác. Hãy như mặt trời, chỉ cần tỏa sáng”. Người có tự do nội tâm không giảng dạy bằng lời, mà bằng sự hiện diện. Ánh sáng của họ không thuyết phục bằng lý lẽ, mà bằng sự bình an toát ra từ bên trong.
Khi chúng ta thay đổi chính mình, thế giới bắt đầu đổi thay. Câu chuyện của hai nghệ sĩ Trung Hoa sáng tác bài hát “Bắc Kinh Chào Đón Bạn” là một minh chứng. Khi một người ngừng đòi hỏi người kia phải viết theo ý mình mà thay đổi cách làm việc, một điều mới mẻ đã nảy sinh. Đó là “phép lạ của sự thay đổi từ bên trong”. Stephen Covey gọi đó là “vòng tròn ảnh hưởng”. Khi tập trung vào điều mình có thể làm, sức ảnh hưởng của chúng ta sẽ lan tỏa dần ra xung quanh.
Thánh Phaolô cũng từng trải nghiệm điều này khi nói: “Tôi sống, nhưng không còn là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20). Khi Đức Kitô chiếm hữu nội tâm, Ngài sẽ giải phóng chúng ta khỏi nhu cầu kiểm soát, và ban cho chúng ta sự tự do đích thực, thứ tự do không phụ thuộc vào hoàn cảnh, nhưng bén rễ sâu trong tình yêu.
Giáo huấn của Hội Thánh cũng khẳng định: “Tự do là dấu chỉ cao cả của hình ảnh Thiên Chúa nơi con người. Nhưng tự do đích thực chỉ có khi con người hướng về Thiên Chúa” (Gaudium et Spes, 17). Điều này có nghĩa là, khi chúng ta tách tự do ra khỏi Thiên Chúa, nó sẽ trở thành quyền lực, nhưng khi chúng ta đặt tự do trong ánh sáng tình yêu, nó sẽ trở thành ơn gọi nên trọn hảo.
Người có tự do nội tâm là người có thể nói như thánh Phaolô: “Tôi biết sống nghèo nàn, cũng biết sống sung túc; trong mọi hoàn cảnh, tôi đã học được bí quyết sống tự tại” (Pl 4,12). Tự tại không phải vì hoàn cảnh dễ dàng, mà vì lòng đã bình an. Họ hiểu được rằng mọi biến động bên ngoài chỉ là gió thoảng, gốc rễ thật sự nằm nơi tâm hồn được cắm sâu trong Chúa.
Khi chúng ta thôi cưỡng cầu thế giới xoay quanh mình, chúng ta sẽ bắt đầu cảm nhận thế giới như nó là. Trong sự chấp nhận ấy, một sức mạnh lặng lẽ trỗi dậy, đó là sức mạnh của bình an nội tâm. Bình an ấy không phải là “muốn gì được nấy”, mà là khả năng nói “xin vâng” trong cả những điều trái ý, như chính Chúa Giêsu đã thưa: “Xin đừng theo ý con, nhưng theo ý Cha” (Lc 22,42). Chính trong giây phút buông mình vào Thánh Ý Cha, Đức Giêsu đã đạt tới đỉnh cao của sự tự do. Người tự do không vì thoát khỏi đau khổ, mà vì biết yêu trong đau khổ. Người không tìm cách thay đổi thế giới bằng quyền lực, mà bằng tình yêu tự hiến.
Một ẩn sĩ từng nói: “Lúc trẻ, tôi muốn thay đổi cả thế giới; khi thất bại, tôi muốn thay đổi đất nước; rồi gia đình; nhưng khi tóc bạc, tôi hiểu: nếu thay đổi chính mình, tôi đã thay đổi được tất cả”. Câu nói ấy chứa đựng tinh túy của Tin Mừng: hoán cải bản thân là khởi điểm của ơn cứu độ.
Khi chúng ta học cách sống như Đức Giêsu: “hiền lành và khiêm nhường trong lòng” (x. Mt 11,29), chúng ta sẽ không còn cần “thắng” trong mọi cuộc tranh luận, không cần “đúng” trong mọi hoàn cảnh. Vì sự tự do nội tâm sẽ giúp chúng ta nhìn vượt lên trên đúng – sai, thắng – thua, để chỉ còn lại một điều duy nhất là bình an trong Thiên Chúa.
Thánh Gioan Phaolô II từng nói: “Tự do không hệ tại ở chỗ làm điều mình thích, mà ở chỗ có khả năng làm điều thiện” (Veritatis Splendor, 35). Đó chính là thước đo của một tâm hồn tự do, dám yêu thương, dám tha thứ, dám buông bỏ điều không thuộc về mình. Khi đạt đến mức ấy, vận mệnh của con người thực sự thay đổi, không vì chúng ta ép buộc hoàn cảnh, mà vì chúng ta đã trở nên người tự do trong Thiên Chúa, sống an nhiên giữa mọi đổi thay.
Vì thế, thay đổi bản thân không phải là yếu đuối, mà là biểu hiện của sức mạnh thiêng liêng cao nhất. Đó là sức mạnh của người biết khiêm tốn để Thần Khí dẫn dắt, biết chọn yêu thương thay vì kiểm soát, biết chấp nhận thay vì cưỡng cầu. Và chính khi ấy, như một định luật mầu nhiệm của Nước Trời, vận mệnh được hoán chuyển: từ nô lệ đến tự do, từ sợ hãi đến bình an, và từ cái tôi đến Thiên Chúa.
Bài viết liên quan
Chuỗi ngọc vàng kinh
Nếu như tháng 5 chúng ta trở về bên Mẹ với những cành hoa tươi...
Tiến bước trong Tình Yêu- Tản mạn bên lề Một Trăm Năm Dòng Thánh Tâm Huế
Năm Thánh, một trăm năm thành lập Dòng khép lại, nhưng trong chính sự khép...
Thập giá minh chứng của tình yêu
Cái khổ của cuộc đời với đủ thứ “ba chìm bảy nổi chín cái lêng...
Cùng “Mẹ thiên nhiên” tiếp tục công trình tạo dựng của Thiên Chúa
Tháng 9, Đức Thánh Cha mời gọi mọi thành phần dân Chúa cầu nguyện cho...
Siêu bão tâm hồn và hành trình hoán cải của thánh Augustinô
Trong những ngày qua, trên các phương tiện thông tin truyền thông, chúng ta liên...
Giọt nước mắt của niềm hy vọng
“ Nào biết bao đêm ngày héo hắt thương xót đứa con tội tình Mong...