Khi những chia rẽ toàn cầu ngày càng sâu sắc dưới quả cân chiến tranh, sự sụp đổ sinh thái, và bất bình đẳng gia tăng, hàng ngàn nhà lãnh đạo cơ sở từ khắp nơi trên thế giới đang chuẩn bị tập trung về Roma vào cuối tháng này để tham dự Đại hội Phong trào Bình dân Thế giới lần thứ V. Sự kiện này, sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 24 tháng Mười tại Spin Time Labs – một trung tâm xã hội ra đời từ việc chiếm dụng và đổi mới đô thị – được xem là một trong những cuộc gặp gỡ quan trọng nhất giữa Giáo hội Công giáo và người nghèo có tổ chức trong thập kỷ qua.

Từ khi được khởi xướng năm 2014, Đại hội Phong trào Bình dân Thế giới (the World Meeting of Popular Movements – WMPM) đã trở thành một diễn đàn toàn cầu cho những người bị gạt ra bên lề: Một mạng lưới của các công nhân, nông dân, người di cư, thợ thủ công, và các nhà lãnh đạo cộng đồng, những người nghiêm túc đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô rằng người nghèo phải là “vai chính của lịch sử đời mình.” Hiện tại, dưới triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha Lêô XIV, đại hội bước vào một giai đoạn mới, một giai đoạn tìm cách biến tình liên đới thành hành động chính trị và xã hội vào thời điểm khi phẩm giá con người và chính hành tinh đang bị đe dọa.

Ba nguyên tắc nền tảng của phong trào – đất đai, nhà ở, và việc làm – vẫn là trụ cột cho tầm nhìn của phong trào. Nhưng cuộc gặp gỡ năm nay mở rộng phạm vi đối thoại, liên kết các vấn đề đó với những cuộc đấu tranh rộng lớn hơn cho dân chủ, công lý sinh thái, và hòa bình. “Chúng tôi sống, chúng tôi phấn đấu, và chúng tôi tổ chức,” bản tuyên ngôn viết, vang vọng một thập kỷ kinh nghiệm tập thể của các phong trào đã học cách chuyển hóa sự phẫn nộ thành hành động cộng đồng.

Các tham dự viên đến từ mọi châu lục: từ những người thu nhặt rác tái chế và người lao động phi chính thức của Châu Mỹ Latinh đến các tiểu nông của châu Phi, những lao động di cư của châu Á, và các hợp tác xã đô thị của châu Âu. Sự đa dạng của họ nhấn mạnh điều mà các nhà tổ chức mô tả là “văn hóa gặp gỡ” – một giải pháp thay thế về xã hội và tinh thần cho sự cô lập của chủ nghĩa cá nhân toàn cầu. Các phái đoàn sẽ có sự hiện diện của các giám mục, các nhà thần học, và thành viên của những ủy ban giáo phận về công lý và hòa bình, những người sẽ đồng hành cùng các phong trào chứ không đứng trên họ.

Ngày 23 tháng Mười, Đức Thánh Cha Lêô XIV sẽ gặp gỡ các tham dự viên tại Hội trường Phaolô VI, tiếp nối cuộc đối thoại do Đức Thánh Cha Phanxicô khởi xướng hơn một thập kỷ trước. Đối với nhiều người, cuộc gặp gỡ này tượng trưng cho sự tiếp nối của một tầm nhìn mục vụ đặt Giáo hội cách trọn vẹn vào giữa những cuộc đấu tranh của người nghèo và tầng lớp lao động.

Buổi tiếp kiến được kỳ vọng sẽ định hình cho điều mà các nhà tổ chức gọi là “một chương mới” của sự hợp tác giữa thể chế Giáo hội và các thành phần bình dân, những người sống đức tin qua sự phấn đấu, cộng đồng, và lao động hàng ngày.

Chương trình nghị sự của đại hội xoay quanh ba chủ đề cấp bách:

– Đất đai: cải cách đất đai, chủ quyền lương thực, và công lý sinh thái.

– Nhà ở: tiếp cận với nhà ở xứng đáng và bảo vệ các khu dân cư bình dân.

– Việc làm: quyền lợi lao động, các nền kinh tế hợp tác, và khả năng tự quản của người lao động bị gạt ra bên lề.

Bên cạnh đó, các tham dự viên sẽ đề cập đến khủng hoảng dân chủ toàn cầu, sự trỗi dậy của chủ nghĩa độc đoán, tình trạng di cư cưỡng bức, và biến đổi khí hậu – những vấn đề ngày càng đan xen vào đời sống thường nhật của người nghèo. Cuộc họp sẽ lên đến cao điểm vào ngày 25 và 26 tháng Mười với một cuộc Hành hương Năm thánh của các Phong trào Bình dân đến Vatican, được xem là một cử chỉ vừa thiêng liêng vừa mang tính chính trị: Một sự tái khẳng định hành trình chung hướng tới công bằng xã hội, hòa bình, và ích chung.

Qua nhiều năm, mỗi kỳ Đại hội Phong trào Bình dân Thế giới đều đánh dấu một cột mốc trong mối tương quan giữa Giáo hội và các tổ chức cơ sở. Cuộc họp đầu tiên, tại Roma vào năm 2014, đã giới thiệu “ba chữ T” của Đức Thánh Cha Phanxicô – tierra, techo, trabajo (đất đai, nhà ở, việc làm) – như những quyền thiêng liêng xuất phát từ học thuyết xã hội Công giáo. Năm tiếp theo tại Bolivia, hơn 1.500 đại biểu đã nêu ra mối liên hệ giữa khủng hoảng xã hội và môi trường, khai sinh “Tuyên ngôn Santa Cruz,” một cương lĩnh kêu gọi một trật tự xã hội mới, trong đó “kinh tế phục vụ con người, chứ không phục vụ lợi nhuận.”

Năm 2016, Vatican đã đăng cai tổ chức cuộc họp lần thứ ba, mở rộng đối thoại bao gồm các vấn đề về dân chủ, di tản, và quản lý sinh thái. Đức Phanxicô thúc giục các tham dự viên chống lại sự tê liệt và tham nhũng, đồng thời mô tả chính trị là “một trong những hình thức bác ái cao quý nhất.” Khi đại dịch bùng phát năm 2020, ngài đã viết thư trực tiếp cho các phong trào, đề xuất một hình thức thu nhập cơ bản phổ quát cho những người lao động bị loại trừ khỏi các nền kinh tế chính thức – cử chỉ mà nhiều người giải thích là một lập trường chính trị mang tính tiên tri. Phiên họp trực tuyến năm 2021, được tổ chức giữa thời gian phong tỏa toàn cầu, đã nhắc lại lời kêu gọi vượt qua khủng hoảng “tốt hơn, không tệ hơn,” thông qua tình liên đới và thay đổi hệ thống.

Cuộc họp tại Roma năm 2025 được kỳ vọng sẽ tiếp nối tinh thần đó, đồng thời phản ánh vai trò lãnh đạo của một vị giáo hoàng mới. Các nhà tổ chức cho biết sự kiện sẽ không chỉ nhấn mạnh sự phấn đấu, mà còn là việc tạo ra các giải pháp thay thế khả thi – những mạng lưới hợp tác, các nền kinh tế cộng đồng, và các hình thức dân chủ bình dân có khả năng hàn gắn những rạn nứt của một thế giới bị thống trị bởi thị trường và sự loại trừ.

Ủy ban điều phối bao gồm các gương mặt nổi bật từ các phong trào lớn trên toàn cầu: anh Alejandro Gramajo thuộc UTEP của Argentina; chị Ayala L. Dias thuộc MST của Brazil; chị Rose Molokoane thuộc Hiệp hội Cư dân Khu ổ chuột Quốc tế ở châu Phi; bà Charo Castelló từ HOAC của Tây Ban Nha; bà Gloria Morales-Palos thuộc Mạng lưới PICO của Hoa Kỳ; ông Luca Cassarini thuộc tổ chức Mediterranea Saving Humans của Ý; và Linh mục Mattia Ferrari, điều phối viên của WMPM. Họ duy trì đối thoại trực tiếp với Vatican thông qua Bộ Cổ võ Phát triển Con người Toàn diện.

Ngoài nội dung chính trị, cuộc họp còn là một dấu chỉ của sự bền bỉ. Mười một năm sau khi khởi động, điều bắt đầu như một cuộc thử nghiệm đối thoại giữa Giáo hội và những người bị gạt ra bên lề nay đã trở thành một mạng lưới sống động – một kiểu thượng hội đồng bình dân hoạt động từ các vùng ngoại vi của thế giới. Trong một kỷ nguyên khi toàn cầu hóa rất thường mở rộng thêm sự chia rẽ, Đại hội Phong trào Bình dân Thế giới khẳng định rằng tình huynh đệ cũng chính là cuộc cách mạng.