15/03 Thứ ba tuần II mùa chay: Tấm gương soi hồn

Mùa Chay là thời gian thuận tiện cho việc canh tân cá nhân và cộng đoàn, đồng thời dẫn chúng ta đến Lễ Phục Sinh của Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã chết và sống lại. Một cách chắc chắn, công cuộc canh tân ấy sẽ phải khởi đi từ chính nội tâm của mỗi người. Và thật trùng hợp khi Lời Chúa hôm nay như một tấm gương mà mỗi người có thể soi vào, để nhận ra con người thật của mình qua tương quan với chính mình, với tha nhân và với Thiên Chúa.

Thứ nhất: với chính mình

Trong mạch văn của bài Tin mừng, Chúa Giêsu đã thẳng thắn lên án thói giả hình của các Kinh sư và người Pha-ri-siêu. Họ là những người thông luật và dạy người ta phải giữ các điều luật của Mô-se. Họ chất lên vai người khác những gánh nặng phải vác, nhưng chính họ đã không thực hiện điều mình dạy. Hay nói cách khác: họ nói mà không làm.

Từ việc lên án các Kinh sư và những người Pha-ri-siêu, Chúa Giêsu cũng muốn nhắc nhở mỗi Kitô hữu hãy tự nhìn lại lối sống, cách ứng xử và thái độ của mình. Liệu rằng chúng ta có tốt lành hơn họ hay chúng ta cũng chỉ như họ mà thôi. Đã bao lần theo chức vụ, theo bổn phận, tôi đã dạy người dưới rất nhiều điều nhưng chính tôi đã không thực thi điều mình dạy. Tôi đã chất lên vai người khác quá nhiều gánh nặng, nhưng chính tôi thì lại không động ngón tay vào.

Thứ đến: với tha nhân

Chúa Giêsu cũng nói đến việc các Kinh sư và những người Pha-ri-siêu mang những hộp kinh thật lớn, tua áo thật dài, ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường. Họ làm những việc này vì họ tự cho mình được quyền ưu việt hơn người khác. Đồng thời muốn người khác phải quỵ luỵ và phục tùng mình.

Thiết tưởng, cách hành xử của các Kinh sư và người Pha-ri-siêu như một lời cảnh tỉnh cho chúng ta trong việc đối xử với anh em mình, đặc biệt là với những người yếu thế hơn. Liệu tôi có tôn trọng họ như chính phẩm giá và nhận vị của họ? Hay tôi cũng chỉ như những người mà Đức Giêsu đã lên án trong Tin mừng: luôn muốn ăn trên ngồi trốc, luôn tự cho mình xứng đáng hơn người.

Cuối cùng là với Thiên Chúa

Chúa Giêsu đã khiển trách các Biệt phái và luật sĩ vì lối sống giả hình. Họ phô trương công đức, tỏ vẻ thánh thiện nhưng không phải vì lòng yêu mến Thiên Chúa mà là vì muốn để “người ta thấy”, muốn mình là kiểu mẫu, là trung tâm để mọi người kính nể và tôn sùng. Họ tìm kiếm vinh dự mà lẽ ra chỉ thuộc về TC. Còn chúng ta thì sao? Liệu chúng ta cũng có đang tiếm quyền của Thiên Chúa, tức là muốn được gọi là “Ráp-bi – Thầy”, là “Cha”, là “người chỉ đạo” theo cách tự phụ mà Chúa Giêsu đang lên án hay không?

Lạy Chúa Giêsu, cảm tạ Chúa đã thẳng thắn lên án các Luật sĩ và những người biệt phái, bởi vì qua đó, Chúa cũng đang nhắc nhở chúng con rằng phải nhìn lại con người mình, để thực hiện một cuộc “giải phẫu” căn bệnh đạo đức, phô trương, giả hình và cao ngạo của mình. Phải biết gột tẩy, phải loại bỏ những gì đang cản trở tâm hồn để lấy chỗ cho Chúa ngự vào tâm hồn. Amen.

Bài viết: Jos. Tuấn Vũ, CSC

Bài viết liên quan

19.04.2026. Chúa Nhật III Phục Sinh Năm A

Bạn có từng chú ý câu chuyện về hai môn đệ gặp Chúa Giêsu trên...

18.04.2026. Thứ Bảy Tuần II Phục Sinh

Chúa Giêsu có vẻ lúc nào cũng xa cách bạn phải không? Khi Gioan kể...

17.04.2026.Thứ Sáu Tuần II Phục Sinh

Từ hôm nay sang bài giáo lý thứ hai về Bí tích Thánh Thể, dựa...

16.04.2026. Thứ Năm Tuần II Phục Sinh

Bạn có đói khát sự sống đích thật và sung mãn mà Thiên Chúa ban...

Bài suy niệm Chúa Nhật II Phục sinh – Chúa nhật Lòng Thương Xót

Bài suy niệm của Cha Roberto Pasolini, nhà giảng thuyết của Phủ Giáo hoàng “Nơi...

11.04.2026. Thứ Bảy Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Bạn có để ý điều đó không? Mặc dù các môn đệ của Chúa Giêsu...