Chiều nay, chiều Thứ Sáu Tuần Thánh. Không gian như u buồn trầm lắng. Trong các nhà thờ Công Giáo phủ một màu tím thương đau. Những cánh hoa xinh bên cạnh ánh nến nay đã không còn. Cả nhân loại bước vào không gian khổ nạn của Chúa Giêsu với những việc được nghe lại Bài Thương Khó và nghi thức suy tôn Thánh Giá. Chiều nay, chiều khổ nạn của Con Thiên Chúa, chiều của những tình cảm thắm nồng ứa lệ. Chiều nay, cũng là thời khắc thời khắc Thiên Chúa tỏ lộ bức họa tình yêu tuyệt đẹp của Ngài dành cho nhân loại. Nhân loại được gọi mời để chiêm ngắm một Tình Yêu độc nhất vô nhị với những nghĩa cử chưa từng có trong lịch sử. Một Tình Yêu để chiêm ngắm ngàn đời vẫn không sao hiểu thấu. Chiêm ngắm để yêu.
Chiều nay là “giờ” của Thiên Chúa Cha đã định, và cũng là “giờ” của Đức Giêsu hoàn tất chương trình cứu chuộc nhân loại; “giờ” của người Tôi Trung mà tiên tri Isaia đã loan báo. “Giờ” đó được hoàn tất trên Thánh Giá. Vì thế, phụng vụ chiều hôm nay đều quy chiếu về Thánh Giá Đức Giêsu như một sợi chỉ xuyên suốt từ đầu đến cuối. Từ khi Đức Giêsu kề vai vác thập giá mà quân lính Rôma đã đặt lên vai Ngài, thì thập giá trở thành biểu tượng của tình yêu. Là một công cụ để siêu độ con người. Mãi muôn đời kỷ vật tình yêu ấy chỉ có thể lí giải bởi sáng kiến từ tình yêu đến cùng và yêu cho đến cùng. Một tình yêu thách thức lí trí con người. Một tình yêu làm câm nín những nỗ lực diễn tả và mời gọi nhân loại hãy lặng mà ngắm.
Chiều nay, nhân loại lặng quỳ hôn kính Đấng chịu đóng đinh, chiêm ngắm mầu nhiệm tình yêu. Tình yêu mang hình hài của bi kịch. Tình yêu in dấu vào lịch sử nhân loại. Tình yêu vượt trên mọi tình yêu.
Bài viết: Pet. Anh Tài, CSC