Chuyến viếng thăm dòng Thánh Tâm Huế của tôi chỉ vỏn vẹn một buổi chiều, qua một đêm và trong thoáng chốc của ánh bình minh. Thế nhưng cũng đã là rất đủ cho những cảm nghiệm nghĩa tình với tấm lòng hiếu khách của quý cha, quý thầy nơi đây.
Có hai điều làm tôi ấn tượng trong chuyến đi đó là hình ảnh một tu sĩ trẻ lặng lẽ đẩy xe lăn cho tu sĩ già giữa đêm khuya khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ say. Không chút dấu hiệu của sự mệt mỏi nơi người phục vụ. Không lời nói than vãn của bệnh tật nơi người được phục vụ. Tất cả chỉ là tiếng vang nhẹ của bánh xe lăn. Vậy nhưng, hình ảnh bình dị mà đậm tình huynh đệ đó đã lấy đi của tôi rất nhiều nước mắt. Đành rằng việc làm này có phần là vì bổn phận nhưng nếu chỉ vì bổn phận không thôi thì chưa chắc đã có hình ảnh đẹp của hai con người ấy. Thiết nghĩ, chỉ có tình yêu và lòng bác ái thì họ mới có thể làm được những việc tuyệt vời đó. Và điều ấn tượng đặc biệt nữa là tôi được hạnh phúc gặp và chào thầy. Nét mặt tươi tắn của thầy toát lên sự đơn sơ rất dễ thương. Tiếng nói phát ra cùng với nụ cười móm mém: “chào chị ngày mới, cầu nguyện cho tôi nhé” của thầy làm tôi không khỏi xúc động. Tôi hỏi lại: “Thầy muốn con cầu nguyện như thế nào?”. “Chị xin Chúa cho tôi được trung thành, vậy thôi”. Tôi nhìn thấy khoé mắt thầy đọng giọt lệ….
Hôm nay, ước nguyện thánh thiện của thầy đã được thực hiện. Hôm nay, thầy đi đã đến điềm dừng cuối của cuộc đời nơi nhân gian. Hôm nay, thầy đã đứng lên khỏi chiếc xe lăn, khỏi chiếc giường bệnh, khỏi chiếc máy trợ thở để hân hoan tiến về với Chúa. 97 năm sống trên dương thế là 97 trang sách cuộc đời. 78 năm sống ơn gọi Thánh Tâm là 78 bông hoa dâng hiến. Tất cả đã khép lại cho một phận người.
Thưa thầy Emmanuel Triệu kính mến! Dù chỉ trong chốc nhát được nhìn thấy thầy và nói với thầy đôi câu ít ỏi nhưng con rất cảm phục thầy. Cảm phục về đời sống và ý hướng dâng mình cho Chúa của thầy trong danh phận tu sĩ. Cảm phục về ước nguyện thánh thiện cuối đời của thầy chẳng mong gì cao sang chỉ mong được ơn nghĩa trung thành. Con sẽ rất nhớ giọt lệ đó nơi khoé mắt của thầy bởi con biết đó không phải là giọt lệ của sợ hãi bệnh tật nhưng là giọt lệ của khát khao đi hết, đi trọn con đường theo Chúa.
Vĩnh biệt thầy! Cầu chúc thầy sớm về tới nhà Cha trên trời và được Thánh Tâm Ngài ủ ấp. Xin hãy nhớ đến tất cả chúng con.
Trần Trần, FMSR
Bài viết liên quan
Chia sẻ niềm hy vọng cách hiền hòa để nâng đỡ và chữa lành
Trong thời đại mà lời nói có thể chạm đến muôn người chỉ trong khoảnh...
Bài ca hy vọng trong ngục thất
Sau khi lãnh nhận ân thiêng từ nguồn sung mãn qua cuộc tử nạn và...
Nên như người bạn tâm giao
Trong cuộc sống, dù là ở môi trường nào hay ở trong hoàn cảnh sống...
Ở lại trong niềm vui hy vọng
Tình yêu là sức mạnh mà không một phương cách hay thế lực nào có...
Nhựa sống tình yêu
Lời mời gọi của Đức Giê su trong bài tin mừng thứ tư tuần V...
Bình an của Đức Kitô trong tâm hồn người thánh hiến
Sống trong tình yêu của Đức Kito và nên trọn vẹn với Ngài, chúng ta...