Về thôi….

Mùa chay, Giáo hội mời gọi chúng ta hướng tâm hồn lên với Chúa “trong chay tịnh, trong nước mắt và than van” đồng thời chúng ta cũng được kêu mời “hãy xé tâm hồn, hãy trở về với Chúa là Cha nhân lành” ( trích bài hát: Hãy thật lòng, Lm Mai Thiện), đầy tình thương và niềm hy vọng. Chặng đường 40 ngày chay thánh không phải là một hành trình dài, cũng không phải là quá ngắn nhưng có lẽ là đủ và “kịp” để cho những tâm hồn thiện chí nhận ra tình yêu của Chúa, ăn năn hoán cải mà trở về với Ngài.

Hẳn chúng ta còn nhớ bộ phim truyền hình nổi tiếng “ về nhà đi con” của đạo diễn Nguyễn Danh Dũng. Đây là bộ phim rất giàu tính nhân văn, giàu chất đạo lý, thấm đẫm tinh thần giáo dục gia đình cho các bậc làm cha mẹ và con cái. Bộ phim đọng lại trong tâm trí người xem không hẳn bởi cách diễn xuất “quá đỉnh” của các diễn viên gội cạo cũng như dàn diễn viên trẻ mà có lẽ phải kể đến đó là hình ảnh người cha luôn sẵn sàng bao bọc các cô con gái của mình trở về với mái ấm gia đình bất cứ lúc nào.

Bước vào mùa chay thánh chúng ta cũng cần có trong mình tâm thế của người con luôn sống niềm hy vọng và xác tín về tình thương hải hà của người cha vĩ đại khôn cả là Thiên Chúa. Hình ảnh thân quen nhưng không bao giờ “lỗi thời” được nhắc tới trong tin mừng Luca đó là người con thứ với dụ ngôn người cha nhân hậu ( Lc15, 11-32). Một chút lắng đọng và suy tư về hình ảnh của “cậu ấm” này chắc lẽ sẽ là phương thuốc quý giá cho chúng ta trong những ngày chay tịnh.

“ Lạc cực sinh bi”- sướng quá hóa khổ, câu nói này quả rất thích hợp cho tình cảnh của anh chàng sau khi đã phung phí hết của cải. Nếu như anh ta cứ ngoan ngoãn ở nhà chăm lo mọi việc của cha như người anh cả thì đã chẳng đến nông nỗi nào mà cũng chẳng có gì phải khổ cực như vậy. Nhưng nếu nước cờ sai của anh ta lại không được chính anh nhận ra và thay đổi thì câu chuyện cũng chỉ dừng lại ở mức độ rất tầm thường. Vai diễn của anh ta trong dụ ngôn sẽ khép lại một cách tẻ nhạt và cuộc đời sau đó của anh cũng chỉ là một màu đen tối. Thế nhưng, Đức Giesu đã rất khéo léo lồng vào câu chuyện này một chi tiết, một hành động xem ra là bình thường nhưng lại là điểm nhấn, là từ khóa để anh được trở lại với danh phận cao quý của mình “ về thôi”.

Từ một chàng thanh niên con nhà giàu, ngày nào cũng ăn sung mặc sướng, lúc nào cũng có kẻ hầu người hạ bên cạnh, nay bỗng chốc trở thành một kẻ “cù bất cù bơ”, làm sao mà không khỏi sốc cho được. Thẫn thờ trong bộ dạng một phần người, chín phần ngợm, nhìn đàn heo ăn thỏa thuê thức ăn của nó, anh cúi gằm mặt xuống đất bắt đầu nhớ lại những hình ảnh đẹp lãng tử của mình trong quá khứ, trong ngôi nhà có người cha già đáng kính và người anh ruột thịt. Nhếch mép cười trong nước mắt, trong sự chua xót vì không ngờ cũng có lúc mình ra cơ sự này. Nhưng may thay suy nghĩ của anh không đi đến tuyệt vọng mà ánh lên ở đôi mắt và tâm trí ấy là sự hy vọng vào tình thương của cha mình. Thế rồi, anh họa ra cho mình đôi lời bày tỏ khi đối diện với người cha thân yêu. Không còn là lời lẽ cọc cằn đòi chia của cải, không phải là khuôn mặt hung hăng nằng nặc muốn ôm đống vàng bạc đó đi ra khỏi nhà. Thay vào đó, ngay lúc này đây, nét mặt của anh là nét mặt của niềm hy vọng, của sự sám hối thật tình và ước muốn được đón nhận dù chỉ như một người làm công trong nhà. Vậy là anh quyết tâm đứng dậy và… về thôi!

Về thôi! Anh không chỉ mong giải tỏa được cơn đói, cơn khát thể xác mà cao hơn đó là anh mong được giải tỏa sự nhớ nhung vòng tay yêu thương của cha mình, mong được sống lại ký ức với tấm lòng bao dung của cha. Và đúng như anh suy nghĩ, tất cả lỗi lầm trong quá khứ đã được cha tha hết. Người cha không hề nhắc tới bất cứ hành động tệ bạc nào của anh mà ngay lập tức đã phục hồi phẩm giá, phục hồi thân phận cho anh.

Trên hành trình sống đức tin, mang thân phận con người tội lỗi, hơn một lần chúng ta cũng đã từng sống trong tình trạng “ nhếch nhác” như người con thứ. Không ít lần chúng ta buông thả cho những suy nghĩ bất thiện làm tổn thương đến trái tim Chúa và làm tổn hại đến cha mẹ hay những người xung quanh mình. Không ít lần chúng ta “ngâm mình” trong hố sâu của kiêu ngạo. Không ít lần chúng ta khép kín cánh cửa tâm hồn bằng những vòng gai thép dày đặc là sự cố chấp, ích kỷ và tự ti. Cùng nhau nhìn lại quá khứ dưới lăng kính của niềm hy vọng trong mùa chay thánh này là điều cần thiết rất quan trọng và rất nên làm.

Về thôi! Hỡi những tâm hồn đang khô khan nguội lạnh, những con chiên đang lang thang trên các cánh đồng đầy nguy hiểm và thú dữ. Hãy về với mẹ Giáo hội.

Về thôi! Hỡi những suy nghĩ bất hòa chia rẽ, những lối sống vô luân, tội lỗi trụy lạc. Hãy về với con đường Chân- Thiện- Mỹ.

Về thôi! Hỡi những đam mê của dục vọng, địa vị và quyền hành. Hãy về với đại dương thương xót của Chúa.

Về thôi! Hãy đứng lên với niềm hy vọng.

Về thôi! Hãy đổi mới cuộc đời mình ngay từ giây phút này.

Hãy đứng lên…và …về thôi…Thiên Chúa vẫn đang nhẫn nại chờ đợi chúng ta.

Angelo Trần

Loading

Bài viết liên quan

GẶP GỠ ĐỨC MARIA

Một cuộc gặp gỡ đã quyết định hẳn định mệnh của Thánh Cả Giuse. Ánh...

Mùa chay – 40 ngày “lượm chay” trong hy vọng

Mùa chay, Giáo hội khuyến khích chúng ta làm những hành động cụ thể, với...

Thân vị Thánh Cả Giuse

Việc tôn sùng Thánh Cả Giuse không phải lúc nào cũng đã tôn vinh Thánh...

Lễ Các Thánh Nam Nữ

“Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở...

Với thánh sử Luca, khám phá ra điều đang thực sự “chữa lành” con người

Ngày nay, các bạn trẻ theo “trend” hay nói đến “chữa lành”, đi uống cà...

16-10: Thánh Margaret Mary Alacoque – Đấng bảo trợ Dòng

Thánh Margaret Mary được Chúa chọn, để dấy động trong Giáo Hội một nhận thức...