NGÀY 18: MẸ MARIA – NGƯỜI NỮ CỦA SỰ ĐÓN NHẬN

LỜI CHÚA: Luca 1, 26-38

Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói:“Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà”. Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.” Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!” Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà; vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng, vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

SUY NIỆM

Một trong những phẩm chất thiêng liêng nổi bật nơi Mẹ Maria chính là sự đón nhận hoàn toàn và trọn vẹn mọi điều Thiên Chúa gửi đến, không phải với thái độ cam chịu, nhưng bằng niềm tin yêu sâu xa, tự do nội tâm và phó thác tuyệt đối. Khi Sứ thần Gabriel truyền tin rằng Mẹ sẽ cưu mang Đấng Cứu Thế, Mẹ không hề đòi hỏi một lời giải thích rõ ràng, không phản ứng bằng sự sợ hãi hay nghi ngờ, nhưng chỉ hỏi cách khiêm tốn: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào?” (Lc 1,34), chứ không phải “Tại sao lại là con?” hay “Tại sao lại lúc này?”.

Sau khi được Sứ thần giải thích, Mẹ Maria thốt lên một lời đáp lại ngắn gọn mà đầy quyền năng đức tin: “Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời Sứ thần nói” (Lc 1,38). Đó là một lời xin vâng không do dự, không đắn đo, không mặc cả, không dè chừng tương lai. Một tiếng “xin vâng” dứt khoát, nhưng được sinh ra từ một tâm hồn đã sống thân mật với Thiên Chúa trong âm thầm thẳm sâu.

Đối với Mẹ Maria, sự đón nhận không phải là một kiểu tuân phục miễn cưỡng, càng không phải là sự nhẫn nhịn thụ động. Trái lại, Mẹ tự do lựa chọn gắn bó với thánh ý Chúa. Mẹ không bị ràng buộc bởi áp lực xã hội hay sợ hãi luật lệ. Tự do của Mẹ chính là tình yêu, vì tình yêu mạnh mẽ đến mức để cho Thiên Chúa định đoạt đời mình. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II trong Tông huấn Redemptoris Mater đã viết: “Trong hành động xin vâng này, đức tin của Mẹ Maria chạm đến tận chiều sâu huyền nhiệm của ơn cứu độ… một lời thưa không gợn một chút tính toán, một lời đáp trọn vẹn dâng hiến chính mình”.

Sự đón nhận ấy cũng không chấm dứt sau biến cố Truyền tin. Mẹ tiếp tục đón nhận hành trình dấn thân đầy thử thách: từ việc sinh con nơi hang đá nghèo nàn, trốn sang Ai Cập, sống âm thầm tại Nazarét, rồi theo Chúa suốt hành trình rao giảng, và cuối cùng đứng dưới chân thập giá để đón nhận sự đau khổ cùng cực với lòng kiên vững (x. Ga 19,25). Mỗi lần đón nhận, là một lần Mẹ can đảm bước vào mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa sâu hơn.

Trong thư gửi tín hữu Hiprew, tác giả viết: “Đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy” (Hr 11,1). Mẹ Maria đã sống đức tin này đến mức trọn hảo. Mẹ không nhìn thấy tương lai, không nắm chắc điều gì, không có bản đồ rõ ràng cho hành trình phía trước, nhưng Mẹ tin. Tin rằng Thiên Chúa là Đấng trung tín, Đấng không bao giờ bỏ rơi ai yêu mến Ngài.

Chính vì thế, Mẹ đã đón nhận ý muốn Thiên Chúa không bằng sự hiểu biết lý trí, mà bằng một lòng gắn bó hoàn toàn trong yêu thương. Mẹ không cần hiểu hết để chấp nhận, Mẹ chỉ cần biết Đấng mời gọi Mẹ là Đấng đáng tin cậy.

Ngày nay, chúng ta cũng được mời gọi bước theo con đường ấy của Mẹ. Đón nhận những thay đổi không lường trước trong gia đình, trong cộng đoàn, sứ vụ hay sức khỏe. Đón nhận những thử thách trong tương quan và công việc tông đồ. Và đón nhận cả những giới hạn bản thân và nỗi khát khao chưa thành tựu. Đón nhận không có nghĩa là thụ động chấp nhận mọi điều xảy ra, nhưng là để Chúa biến đổi những điều ấy trong lòng chúng ta, bằng cách nhìn chúng qua ánh sáng của Tin Mừng. Mẹ Maria chính là mẫu gương “lắng nghe trong tĩnh lặng”, suy đi nghĩ lại trong lòng (x. Lc 2,19), để hiểu và hợp tác với thánh ý Chúa trong từng hoàn cảnh cụ thể.

Như vậy, sự đón nhận không bao giờ tách rời khỏi tình yêu. Mỗi khi chúng ta mở lòng đón nhận ý Chúa, là mỗi lần chúng ta được ở gần hơn với trái tim Chúa, trở nên khí cụ sống động của Ngài. Như Mẹ Maria, chúng ta được mời gọi biến từng biến cố nhỏ trong ngày thành lời “Xin vâng” yêu thương và tin tưởng.

SỐNG ĐÓN NHẬN NHƯ MẸ MARIA

Nếu hành trình của Mẹ Maria là hành trình của tình yêu hiến dâng và vâng phục, thì nơi sâu thẳm tâm hồn Mẹ còn vang vọng một tiếng nói khác, tiếng nói của sự đón nhận hoàn toàn trong yêu thương. Mẹ không chỉ nghe Lời Chúa, sống Lời Chúa, mà còn đón nhận tất cả những gì Thiên Chúa gửi đến với một tâm hồn tin tưởng và mở rộng. Mẹ đón nhận không vì bị ép buộc, cũng không vì không còn sự chọn lựa, nhưng với tất cả sự tự do và phó thác. Vậy, chúng ta hãy học nơi Mẹ Maria cách sống đón nhận trong đời sống hôm nay:

(1) Đón nhận bằng một lòng tin khiêm tốn và đơn sơ: Khi Sứ thần Gabriel hiện đến truyền tin, lời chào “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng!” (Lc 1,28) đã mở đầu một biến cố vĩ đại. Mẹ Maria không hiểu hết những gì sẽ xảy đến, nhưng thay vì đòi hỏi bằng chứng hay những giải thích tường tận, Mẹ chỉ hỏi cách đơn sơ: “Việc ấy sẽ xảy ra thế nào?” (Lc 1,34), rồi hoàn toàn phó thác: “Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời Sứ thần nói” (Lc 1,38). Đón nhận như Mẹ là đón nhận bằng lòng tin khiêm tốn, chấp nhận rằng có những điều vượt quá sự hiểu biết hạn hẹp của con người, và để cho thánh ý Thiên Chúa dẫn dắt.

(2) Đón nhận trong tình yêu chứ không phải trong sợ hãi: Đối với Mẹ Maria, đón nhận không phải là cam chịu số phận, mà là một hành động tình yêu tự do. Tình yêu ấy mạnh mẽ hơn mọi sợ hãi: “Thiên thần nói: Đừng sợ, Maria ạ, vì em đẹp lòng Thiên Chúa” (Lc 1,30).

Đón nhận như Mẹ là chọn tình yêu thay vì sợ hãi, là tin rằng mọi điều Thiên Chúa cho phép xảy đến đều là để thực hiện một kế hoạch yêu thương, ngay cả khi ta chưa hiểu hết.

(3) Đón nhận với một tâm hồn mở ra cho mầu nhiệm: Mẹ Maria đón nhận không phải vì hiểu hết, mà vì tin rằng Thiên Chúa là Đấng trung tín. “Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (Lc 1,37). Mẹ mở lòng cho mầu nhiệm lớn lao đi vào đời mình, để chính mầu nhiệm ấy biến đổi cuộc đời Mẹ. Đón nhận như Mẹ là đón nhận những gì vượt ngoài khả năng dự đoán, chấp nhận rằng cuộc sống không nằm hoàn toàn trong tầm kiểm soát của mình, và để cho Thiên Chúa làm những điều kỳ diệu trong đời chúng ta.

(4) Đón nhận trong thinh lặng chiêm niệm: Kinh Thánh nhiều lần ghi lại rằng Mẹ “hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2,19). Khi mục đồng đến thờ lạy Hài Nhi, khi tìm thấy Chúa Giêsu trong Đền thờ, khi đứng dưới chân Thập giá, Mẹ không phản ứng ồn ào, nhưng lặng lẽ chiêm niệm và đón nhận mầu nhiệm với lòng tin yêu. Đón nhận như Mẹ là chấp nhận rằng có những điều trong cuộc đời chỉ có thể hiểu được bằng cách lặng thinh chiêm niệm, để cho ánh sáng Chúa từ từ soi sáng tâm hồn.

(5) Đón nhận cả những đau khổ và mất mát: Con đường của Mẹ Maria không chỉ đầy những niềm vui thiêng liêng, mà còn chất đầy đau khổ. Lời tiên tri của ông Simêon rằng “một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà” (Lc 2,35); cuộc chạy trốn sang Ai Cập (x. Mt 2,13-15); nỗi đau mất Chúa Giêsu ba ngày trong Đền thờ (x. Lc 2,41-50); và đỉnh cao là đứng dưới chân Thập giá (x.Ga 19,25). Đón nhận như Mẹ là không chỉ đón nhận những điều tốt đẹp, mà còn can đảm đón nhận cả những đau khổ, bất công, thất bại, với niềm tin rằng tất cả đều nằm trong bàn tay quan phòng yêu thương của Thiên Chúa.

(6) Đón nhận từng ngày trong đời thường một cách yêu thương: Ba mươi năm ở Nazareth, Mẹ Maria sống cuộc đời bình dị như chăm sóc gia đình, lao động trong âm thầm. Không phép lạ, không ánh hào quang, nhưng chính trong những năm tháng ấy, Mẹ dâng cả đời mình cho Thiên Chúa cách trọn vẹn nhất. Đón nhận như Mẹ là đón nhận đời thường những công việc nhỏ nhặt, những bổn phận lặp đi lặp lại, với lòng yêu mến, biết rằng chính trong những điều bé nhỏ đó mà Nước Thiên Chúa lớn lên.

Vậy, sống đón nhận như Mẹ Maria là gì? Là mở lòng ra với Thiên Chúa trong mọi biến cố. Là tin tưởng rằng Thiên Chúa hành động ngay cả khi chúng ta không hiểu. Là dâng trọn trái tim cho Chúa trong tình yêu và phó thác. Là đón nhận mỗi ngày với lòng biết ơn, với đôi mắt đức tin, và với tâm hồn cởi mở cho điều kỳ diệu Thiên Chúa đang thực hiện trong từng giây phút đời mình.

Cùng với Mẹ Maria, chúng ta hãy xin ơn biết sống đón nhận: Đón nhận với niềm tin khi đối diện thử thách. Đón nhận với lòng yêu thương khi gặp sự thay đổi. Đón nhận với sự phó thác khi bước vào những điều chưa biết. Và đón nhận với tinh thần chiêm niệm khi đứng trước mầu nhiệm lớn lao của đời sống.

Trong một thế giới đầy bất ổn và lo âu, xin cho đời sống của mỗi chúng ta trở thành lời chứng sống động của một tâm hồn biết đón nhận không phải bằng sợ hãi, mà bằng tình yêu, như chính Trái Tim dịu dàng và can đảm của Mẹ Maria.

NGUYỀN CẦU VỚI MẸ MARIA

Lạy Mẹ Maria, Mẹ của sự đón nhận, Xin dạy con biết đón nhận mọi điều Thiên Chúa gửi đến, Không phải với tâm trạng lo sợ hay nghi ngờ, Nhưng với một trái tim tin tưởng, vâng phục và yêu mến. Khi Mẹ thưa “Này tôi là nữ tỳ của Chúa”, Mẹ đã mở trọn cuộc đời mình cho chương trình yêu thương nhiệm mầu. Xin giúp con cũng biết thưa “Xin vâng” mỗi ngày, dù con không hiểu hết, dù đường đi trước mặt còn mờ tối.

Lỵ Mẹ Maria dịu hiền, xin Mẹ dạy con đón nhận ân sủng với lòng biết ơn, đón nhận thập giá với lòng can đảm, đón nhận niềm vui với sự khiêm nhường, và đón nhận cả những mất mát với niềm tín thác vào tình yêu Chúa. Xin Mẹ dạy con đón nhận người khác như họ là, không xét đoán, không đòi hỏi, nhưng yêu thương và tôn trọng. Xin Mẹ dạy con đón nhận chính con với những yếu đuối, bất toàn, để con không nản lòng, nhưng luôn phó thác và trỗi dậy trong ân sủng Chúa. Mẹ đã sống trọn đời trong sự đón nhận tình yêu Thiên Chúa, xin dẫn dắt con cũng bước đi trên con đường ấy, trong từng biến cố nhỏ bé hằng ngày, trong từng khoảnh khắc âm thầm và ẩn dật.

Lạy Mẹ Maria mến yêu, xin đỡ nâng con khi con sợ hãi, xin an ủi con khi con ngã lòng, xin nhắc nhở con rằng, mỗi lần con mở lòng đón nhận, là mỗi lần con để cho ánh sáng của Thiên Chúa chiếu rọi sâu hơn vào cuộc đời con. Xin cho con, cùng với Mẹ, trở thành khí cụ ngoan ngoãn trong tay Chúa, để chương trình yêu thương của Ngài được thực hiện nơi con, cho vinh danh Thiên Chúa và phần rỗi của các linh hồn. Amen.

KINH DÂNG NGÀY

Lạy Chúa Giêsu rất yêu dấu, ngay từ đầu ngày hôm nay, con xin dâng lên Chúa tất cả những lời con sẽ nói, những việc con sẽ làm, những niềm vui con sẽ gặp, những khó khăn con sẽ đối diện. Xin ban cho con một trái tim biết đón nhận: Đón nhận thánh ý Chúa trong mọi sự. Đón nhận người khác bằng lòng yêu thương. Đón nhận chính mình với sự khiêm nhường và kiên nhẫn.

Lạy Chúa Giêsu, xin dạy con biết thưa “Xin vâng” như Mẹ Maria, khi thuận tiện cũng như khi bất ngờ, khi dễ dàng cũng như lúc gập ghềnh gian khó. Xin dạy con nhận ra sự hiện diện của Chúa, trong từng biến cố nhỏ bé đời thường. Xin giúp con đón nhận mỗi giây phút như một hồng ân, đón nhận mỗi người con gặp như một món quà, đón nhận từng thách đố như một cơ hội để yêu nhiều hơn.

Lạy Chúa Giêsu, hôm nay, con chỉ xin một điều: Xin cho con biết mở rộng lòng mình, để mọi niềm vui, mọi đau khổ, mọi hy sinh, đều trở thành của lễ tình yêu dâng lên Chúa. Lạy Chúa, xin đón nhận ngày sống của con. Và xin dạy con biết đón nhận mọi sự như một quà tặng từ tình yêu Ngài. Amen.

Bài viết liên quan

NGÀY 22: MẸ MARIA – NGƯỜI NỮ CỦA SỰ QUẢ CẢM

LỜI CHÚA: Gioan 19, 25-30 Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị...

NGÀY 21: MẸ MARIA – NGƯỜI NỮ CỦA MỘT TÌNH YÊU

  LỜI CHÚA: Luca 1,39-56 Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào...

NGÀY 20: MẸ MARIA – NGƯỜI NỮ CỦA SỰ TẬN HIẾN

LỜI CHÚA: Luca 1, 26-38 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ...

NGÀY 19: MẸ MARIA – NGƯỜI NỮ CỦA SỰ HIỆN DIỆN

LỜI CHÚA: Gioan 19, 25-27 Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị...

NGÀY 17: MẸ MARIA – NGƯỜI NỮ CỦA SỰ TĨNH LẶNG

LỜI CHÚA: Luca 2,15 -20 Khi các thiên sứ từ biệt mấy người chăn chiên...

NGÀY 16:  MẸ MARIA –NGƯỜI NỮ CỦA SỰ VÂNG PHỤC

LỜI CHÚA: Luca 1, 26-38 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ...