“Khốn cho các ngươi, hỡi những kinh sư và biệt phái giả hình! Các ngươi khóa cửa Nước Trời không cho thiên hạ vào; các ngươi thì không vào, mà những kẻ muốn vào, các ngươi cũng không để cho họ vào.” (Mt 23,13)
Hôm nay, chúng ta bắt đầu nghe loạt lời quở trách nghiêm khắc của Đức Giêsu dành cho các kinh sư và biệt phái. Ngài đã đưa ra bảy lời quở trách, và đoạn trên chính là lời thứ nhất. Vào thời điểm ấy, những lời cảnh cáo của Đức Giêsu dường như không chạm tới tâm hồn họ, vì họ cứng lòng và từ chối lắng nghe. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là những lời này Đức Giêsu công bố trước đám đông và các môn đệ, như để cảnh tỉnh họ về sự giả hình của các lãnh đạo tôn giáo đương thời.
Điều đầu tiên Chúa Giêsu lên án chính là tính giả hình. Giả hình nghĩa là nói một đằng, làm một nẻo; là sự đứt gãy giữa lời nói và việc làm. Nó còn thể hiện ở thái độ khoác lên mình vẻ đạo đức, tỏ ra đầy đủ nhân đức, nhưng thực ra lại xem nhẹ giáo huấn và lề luật luân lý Thiên Chúa ban. Các kinh sư và biệt phái tưởng rằng mình đang dẫn đưa dân chúng đến ơn cứu độ, nhưng thực chất lại cản trở chính nguồn ơn cứu độ là Đức Kitô. Một số điều họ dạy thì đúng, nhưng lại thiếu nhân đức cần có để lời giảng trở nên sống động; một số khác thì sai lạc, vì họ quá bận tâm giữ lấy bộ mặt bề ngoài hơn là chân lý. Chính vì thế, Đức Giêsu gọi họ là giả hình: lời nói và hành động của họ không thống nhất trong chân lý và cũng chẳng được nuôi dưỡng bằng nhân đức từ Thiên Chúa.
Thực tế, căn bệnh giả hình ấy vẫn gây chia rẽ trong Hội Thánh hôm nay. Có những người quá thiên về “phải” – chú trọng đến giáo lý nhưng thiếu nhân đức cần thiết để truyền đạt chân lý cách hiệu quả. Ngược lại, có những người quá thiên về “trái” – đề cao cái gọi là nhân đức, nhưng lại coi nhẹ hoặc né tránh giáo huấn luân lý và tín lý rõ ràng Chúa đã ban, chỉ để được khen là dễ thương, bao dung, cảm thông. Nhưng sự thật là: không thể tách rời nhân đức khỏi chân lý, cũng như chân lý không thể tách rời nhân đức. Lòng thương xót không còn là thương xót nếu thiếu sự thật, và sự thật cũng không trọn vẹn nếu không được trình bày với nhân đức mà Chúa muốn.
Hôm nay, bạn hãy suy niệm về tầm quan trọng của việc đón nhận trọn vẹn mọi giới răn và giáo huấn của Chúa. Hãy để Lời Chúa thấm nhập toàn bộ con người bạn. Đồng thời, cũng hãy xét xem bạn đã trình bày Tin Mừng cho tha nhân thế nào: bạn có cố gắng diễn tả chân lý với tất cả nhân đức Chúa ban không? Càng sâu xa trong chân lý, ta càng cần nhân đức để chuyển tải; và càng sống nhân đức, ta càng trở nên khí cụ xứng hợp cho chân lý. Chỉ khi nào bạn sống hiệp nhất giữa chân lý và nhân đức, bạn mới thoát khỏi án phạt Chúa cảnh báo, và còn trở nên dụng cụ tinh tuyền để chuyển thông ân sủng cứu độ của Người.
Lạy Chúa cứu độ con, Chúa hằng mong muốn những nhà lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ trở nên khí cụ hữu hiệu của Tin Mừng cứu độ bằng cách rao giảng chân lý trong tình yêu tinh tuyền. Xin giải thoát con khỏi mọi sai lầm, để Lời Chúa luôn sống động nơi con và được lan tỏa tới tha nhân qua những nhân đức Chúa muốn ban. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa.
Nguồn: mycatholic.life | DANNY chuyển ngữ

Bài viết liên quan
HƯỚNG VỀ HẠNH PHÚC – CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH
Bài giảng “Hướng về hạnh phúc” của cha Roberto Pasolini, giảng thuyết viên Phủ Giáo...
19.04.2026. Chúa Nhật III Phục Sinh Năm A
Bạn có từng chú ý câu chuyện về hai môn đệ gặp Chúa Giêsu trên...
18.04.2026. Thứ Bảy Tuần II Phục Sinh
Chúa Giêsu có vẻ lúc nào cũng xa cách bạn phải không? Khi Gioan kể...
17.04.2026.Thứ Sáu Tuần II Phục Sinh
Từ hôm nay sang bài giáo lý thứ hai về Bí tích Thánh Thể, dựa...
16.04.2026. Thứ Năm Tuần II Phục Sinh
Bạn có đói khát sự sống đích thật và sung mãn mà Thiên Chúa ban...
Bài suy niệm Chúa Nhật II Phục sinh – Chúa nhật Lòng Thương Xót
Bài suy niệm của Cha Roberto Pasolini, nhà giảng thuyết của Phủ Giáo hoàng “Nơi...