“Vá” lại nhân phẩm trong tình yêu của Chúa

40 ngày chay thánh là thời gian trầm lắng quan trọng để mọi thành phần dân Chúa cùng nhau chiêm ngắm những chặng đường thương khó và phục sinh của Đức Giesu Kito- Con Chiên Vô Tội đầy thương tích. 40 ngày chay thánh này cũng là cơ hội cho mỗi người tái khám phá tình yêu diệu kỳ mà Thiên Chúa dành cho nhân loại. 40 ngày chay thánh còn là khoảng thời gian quý báu để chúng ta chạy đến nài xin lòng Chúa thương xót, hàn gắn những tổn thương, “vá” lại nhân phẩm trong tình yêu của Ngài.

Thiên Chúa đến với trần thế này không phải để phán xét, không phải để lên án con người nhưng là để từng ngày trong kiên nhẫn và yêu thương hàn nhặt những vụn vỡ trong tâm hồn của chúng ta. Khi suy gẫm đến cuộc thương khó của Chúa, về cái chết nhục hình tang thương của Ngài trên đồi Canve, lúc đó trái tim chúng ta sẽ bật lên một khúc nhạc tri ân và sám hối.

Câu chuyện về tấm lòng nhân hậu của người cha với đứa con hoang đàng là minh chứng cụ thể gần gũi nhất cho chúng ta cảm thấu về hình ảnh của người Cha vĩ đại là chính Thiên Chúa nhập thể. Khát khao được tự do là bản chất của con người nhưng hiểu và sống sự tự do trong ý định của Thiên Chúa lại là một thách đố không nhỏ cho chúng ta. Người con thứ đã chọn sự tự do cho mình bằng cách muốn ra khỏi mái nhà có người cha già, có anh trai, có người hầu kẻ hạ, có cơm dư bạc thừa để tìm khoái lạc cho riêng mình với phần gia tài mà anh đòi cha phải chia. Anh bước ra thế giới tự do bằng sự kiêu ngạo của tuổi trẻ, bằng sự ngông cuồng nghĩ mình là “bố thiên hạ”, bằng mong ước khám phá thế giới từ những của cải mà  cả đời cha mẹ anh chắt chiu tích góp. Không màng chi đến nhân phẩm, không màng chi đến người cha già lão, không màng chi đến bổn phận của người làm con, anh bắt đầu tự tay xé nát nhân phẩm với các cuộc ăn chơi sa đọa.

Dụ ngôn mà Đức Giesu kể sẽ chẳng có gì để bàn hay chẳng có ý nghĩa gì nếu chỉ dừng lại ở cuộc chia gia tài, đường ai nấy đi. Thế nhưng, đằng sau đó là cả một quá trình hồi sinh, một cuộc biến đổi đầy ngoạn mục, một hành trình “vá” lại nhân phẩm đầy can đảm và quyết tâm của người con. Bước đầu tiên của hành trình hồi sinh đó là nhận thức mình đã sai. Tin mừng kể lại người con thứ sau khi phung phí gia tài đã được chia thì phải đi làm mướn kiếm ăn. Từ một “công tử bột” trở thành kẻ ăn xin, từ một con người danh giá trở thành kẻ bần cùng không bằng xúc vật. Anh ta bị vỡ mộng vì ngỡ tưởng đâu khi có tiền cũng như khi không có tiền mình đều được người khác đối đãi tốt. Tấm áo anh mặc trên người ngày một rách tươm thế nào thì nhân phẩm trong anh cũng ngày một tan nát như thế. Và trong giây phút tận cùng ấy, anh kịp lấy lại được sự phấn trấn khi nghĩ về cha, nghĩ về gia đình, trên hết là anh vẫn còn tin tưởng sự tha thứ của cha “ thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: ‘Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy” ( Lc 15, 18-19).

Nhân phẩm là sự kết hợp hài hòa giữa sự tự do, khả năng yêu thương và lý trí mà Thiên Chúa phú bẩm trong con người. Tuy nhiên, trong bối cảnh của cuộc sống hiện đại, chúng ta dễ dàng đánh mất hoặc làm tổn thương nhân phẩm vì sự cám dỗ, vì những sai lầm, vì những kiêu ngạo không đáng có. Trong những lúc như thế, chúng ta hãy để cho cõi lòng mình nhận ra bàn tay uy quyền và trái tim nhân hậu của Chúa đang bên cạnh. Thiên Chúa không bao giờ để chúng ta quá sức chịu đựng. Ngài luôn đi bước trước để chờ đợi và nâng đỡ chúng ta. Ngài sẵn sàng cùng chúng ta “vá” lại nhân phẩm bị tổn thương và nhơ uế. Điều quan trọng là chúng ta cần nhận ra mình yếu đuối, cần dừng lại đúng lúc, cần lắng nghe và đáp lại tiếng Ngài kêu mời.

Khi bước chân người cha chạy ra đón con, khi cái ôm được rộng mở, khi tiếng con ơi được cất lên là lúc người con thứ được phục hồi nhân phẩm. Người cha đã quên hết thái độ hống hách, những lời cay nghiệt dứt khoát của đứa con trong ngày chia gia tài. Thay vào đó, ngay lúc này đây, ông đã lấp đầy nhân phẩm của con bằng trái tim nhân ái của mình. Thiên Chúa cũng thế và hơn thế rất nhiều, Ngài luôn ân cần và nhẫn nại chờ đợi những con chiên lạc lối trở về. Ngài sẵn sàng đưa bàn tay ra đỡ lấy chúng ta dù bụi bặm, dù hoen nhơ, dù bất xứng. Ngài sẵn lòng “vá” lấy mọi nhân phẩm đang rách nát, đang lang thang khắp chốn trần đầy. Chắc chắn những nỗi buồn của quá khứ, những vết thương của lỗi lầm sẽ được gột rửa trong đại dương nhân ái và bao dung của Chúa.

“Vá” lại nhân phẩm trong tình yêu của Chúa là một hành trình chuyển hóa, giúp chúng ta sống xứng đáng hơn với những ân ban được lãnh nhận nơi Chúa. Đồng thời, chúng ta cũng được mời gọi trở nên một cuộc đời chứng nhân, nên như những thừa sai của Đức Kito. Ước mong sao những ngày cuối của mùa chay thánh này, mỗi người dành ra đôi chút thời gian để nhìn nhận lại bản thân và siêng năng chạy đến với bí tích Thánh Thể- nguồn ân thiêng chữa lành mọi thương tích.

Angelo Tran

Bài viết liên quan

Thiếu chay….

Mùa chay- mùa màu tím- mùa sám hối- mùa thinh lặng- mùa yêu thương- mùa...

Hiệp nguyện tri ân

Bầu khí rộn rã của những ngày cận Tết cùng với bước chân mừng vui...

Nhận định về phim Moses the Black: Mang đậm dấu ấn tôn giáo nhưng cũng đầy gai góc

Một tay giang hồ, một vị thánh, một bà lão đang hấp hối… Moses the...

Cộng đoàn Thánh Tâm Fort Pierce Florida cử hành Lễ Dâng Chúa Giêsu trong Đền thờ

Trong tâm tình hiệp thông với Giáo hội, vào lúc 15h30 chiều ngày 2 tháng...

Thánh Lễ Tạ ơn- Tất niên gia đình Liên Tu sĩ Tổng Giáo phận Huế (31.01.2026)

Vào lúc 17h30 ngày 31/01, tại Tu viện Trung Ương Dòng Thánh Tâm Huế, Đức...

Niềm vui đón nhận Ánh Sáng Tin Mừng nơi miền sơn cước Sơn Thuỷ A Lưới

Sáng Chúa Nhật, ngày 04/01/2026, trong bầu khí linh thiêng của Lễ Hiển Linh, cộng...