4 Điều cần biết về việc tôn kính thánh tích

Thánh tích đôi khi khiến nhiều người bối rối, vì thế đây là phần tóm lược ngắn gọn về giáo huấn của Giáo hội Công giáo liên quan đến việc tôn kính thánh tích.

Tại sao người Công giáo lưu giữ xương, tóc, quần áo, thậm chí cả máu của các thánh trong những hộp đựng quý giá? Chẳng phải Thiên Chúa đã lên án việc thờ ngẫu tượng sao? Nhiều người, cả Kitô hữu Tin Lành lẫn Công giáo, thường cảm thấy khó hiểu trước thực hành tôn kính thánh tích. Tuy nhiên, truyền thống này có nền tảng sâu xa từ Kinh Thánh.

Thánh tích là gì?

Cũng như chúng ta thường lưu giữ những kỷ vật của người thân đã qua đời, chẳng hạn một tràng chuỗi Mân Côi yêu thích hay một chiếc áo họ thường mặc, người Công giáo gìn giữ những vật có liên hệ với các vị thánh.

Thánh tích là những vật gắn liền với một vị thánh và được phân thành ba cấp bậc:

  • Thánh tích hạng nhất: là toàn bộ hoặc một phần di hài của vị thánh, chẳng hạn như mảnh xương, lọ máu, một lọn tóc, hoặc trong một số trường hợp là hộp sọ hay thi hài còn nguyên vẹn.

  • Thánh tích hạng hai: là những vật dụng mà vị thánh thường sử dụng, chẳng hạn quần áo hoặc các đồ dùng cá nhân.

  • Thánh tích hạng ba: là những vật đã được chạm vào thánh tích hạng nhất hoặc hạng hai.

Người Công giáo có truyền thống gìn giữ các thánh tích, và tin rằng Thiên Chúa có thể ban những ân sủng đặc biệt qua các thánh tích cho những ai thành tâm tôn kính.

Thánh tích xuất hiện ở đâu trong Kinh Thánh?

Việc sử dụng những vật liên hệ với người thánh thiện đã có từ thời Cựu Ước. Sách Các Vua quyển thứ hai kể lại một biến cố liên quan đến ngôn sứ Êlisê:

“Ông Êlisê qua đời và được mai táng. Hằng năm, quân Môáp thường kéo vào xứ cướp phá. Một hôm, có người đang chôn cất một người chết, bỗng thấy toán quân ấy xuất hiện, nên họ vội quăng xác người chết xuống mộ ông Êlisê rồi bỏ chạy. Khi thi hài ấy chạm đến xương ông Êlisê, người chết sống lại và đứng lên.” (2 V 13,20-21)

Trong Tân Ước, chúng ta cũng thấy Thiên Chúa dùng những vật hữu hình để thực hiện các phép lạ chữa lành. Tin Mừng theo thánh Marcô thuật lại việc người phụ nữ bị băng huyết được chữa lành nhờ chạm vào áo choàng của Chúa Giêsu:

“Bà đã nghe nói về Đức Giêsu, nên đi đến phía sau Người giữa đám đông và sờ vào áo của Người. Bà nghĩ bụng: ‘Tôi chỉ cần sờ được vào áo Người thôi là sẽ được cứu chữa.’ Lập tức máu cầm lại, và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh.” (Mc 5,27-29)

Ngoài ra còn nhiều ví dụ khác trong cuộc đời các Tông đồ cho thấy Thiên Chúa thực hiện những điều kỳ diệu qua các vật liên hệ với những người thánh thiện.

Thánh tích có quyền năng không?

Mặc dù Giáo hội khuyến khích việc tôn kính thánh tích, nhưng cần nhớ rằng chính bản thân thánh tích không có quyền năng chữa lành.

Một mảnh xương tự nó không thể chữa khỏi bệnh ung thư hay bất cứ căn bệnh nào. Tuy nhiên, Thiên Chúa có thể dùng thánh tích của một vị thánh như khí cụ để ban ơn chữa lành, giống như Người đã dùng chiếc áo của Đức Giêsu để chữa lành người phụ nữ bị băng huyết.

Nhận thức rằng mọi quyền năng đều xuất phát từ Thiên Chúa giúp chúng ta tránh việc tôn thờ sự vật, đồng thời hướng tâm hồn lên chính Thiên Chúa là nguồn mạch mọi ân sủng.

Giáo hội có luôn ủng hộ thực hành này không?

Ngay từ những thế kỷ đầu, Giáo hội đã bảo vệ và khuyến khích việc tôn kính thánh tích.

Một bức thư được viết sau cuộc tử đạo của Thánh Polycarp vào năm 156 đã ghi lại:

“Chúng tôi thu nhặt các hài cốt của ngài, quý giá hơn những viên ngọc và vàng ròng, rồi đặt tại một nơi xứng hợp. Tại đó, nếu Chúa cho phép, chúng tôi sẽ quy tụ trong niềm vui hân hoan để cử hành ngày sinh nhật tử đạo của ngài.”

Thánh Giêrônimô (qua đời năm 420) cũng đã bênh vực việc tôn kính thánh tích khi viết:

“Chúng tôi không thờ lạy, không tôn thờ các thánh tích, vì sợ rằng mình sẽ phủ phục trước thụ tạo thay vì Đấng Tạo Hóa. Nhưng chúng tôi tôn kính thánh tích các vị tử đạo để càng thêm tôn thờ Đấng mà các ngài đã làm chứng.”

Ngày nay, Giáo hội tiếp tục khẳng định giá trị của thực hành này trong Sách Hướng dẫn về Lòng Đạo Đức Bình Dân và Phụng vụ:

“Công đồng Vaticanô II nhắc lại rằng: ‘Các thánh từ lâu đã được Giáo hội tôn kính, và các thánh tích đích thực cùng ảnh tượng của các ngài được tôn kính cách đặc biệt’… Những hình thức tôn kính bình dân đối với thánh tích như hôn kính, trang trí bằng hoa nến, cung nghinh trong các cuộc rước không loại trừ việc mang thánh tích đến cho người đau yếu hay hấp hối để an ủi họ hoặc xin ơn chữa lành nhờ lời chuyển cầu của các thánh. Tất cả những điều đó phải được thực hiện với lòng tôn kính xứng hợp và đức tin chân thành.”

Thánh tích giúp chúng ta đến gần hơn với các vị thánh, những con người đã sống thánh thiện và trung thành với Thiên Chúa. Qua những dấu chỉ vật chất này, Thiên Chúa tiếp tục ban nhiều ân sủng cho các tín hữu. Tuy nhiên, thánh tích không bao giờ là đối tượng để thờ phượng; chúng chỉ nhằm dẫn đưa chúng ta đến việc thờ phượng duy nhất Thiên Chúa, Đấng là nguồn mạch mọi sự thánh thiện.

Nguồn từ ALETEIA

Bài viết liên quan

Bạn có thể giải thích vì sao mình tham dự Thánh Lễ không?

Một câu trả lời trong vòng 30 giây là điều rất hữu ích để chuẩn...

Đức Mẹ đã nói gì về Trái Tim Mẹ vào ngày 13 tháng 6?

“Đừng nản lòng. Mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi con. Trái Tim Vô Nhiễm...

Giáo hội sắp có thêm hai vị chân phước mới được tôn phong

Giáo hội Công giáo sắp có thêm hai vị tôi tớ Chúa được tôn phong...

“Trong tương lai, núi nhà Đức Chúa”- Phân tích bản văn I-sai-a: 2,1-5

Đối với bộ Kinh Thánh Ki-tô giáo thì sách ngôn sứ I-sai-a có vị trí...

Rôma bắt đầu quá trình phong chân phước cho bé gái 8 tuổi người Pháp

Đức Ông Denis Dupont-Fauville, vị cáo thỉnh viên mới cho án phong chân phước của...

3 vị thánh dạy về sự thánh thiện trong thế kỷ XX

Các ngài xem giáo dục không phải là một nghề nghiệp, mà là một ơn...