Lãnh đạo đích thực là gì?

Một nhà thần học thời Giáo hội sơ khai giúp chúng ta hiểu ý nghĩa của quyền bính trong ánh sáng Tin Mừng

Lãnh đạo là gì? Phải chăng người lãnh đạo là người có tiếng nói lớn nhất trong một tập thể, hay là người luôn nắm quyền quyết định và chi phối mọi người?

Từ khi còn nhỏ, tôi thường là người chia đội trong những trận bóng rổ trước sân nhà. Ở trường, tôi cũng hay đứng ra tổ chức các bài tập nhóm. Tôi thích đảm nhận vai trò dẫn dắt và dường như có năng khiếu lãnh đạo bẩm sinh. Tôi khá tự tin (đôi khi quá tự tin), không ngại gánh vác trách nhiệm và luôn muốn mọi việc được tiến hành.

Có những lúc, tôi đã sử dụng khả năng ấy để quy tụ, khích lệ và truyền cảm hứng cho người khác. Nhưng cũng không ít lần, tôi lại muốn kiểm soát mọi người để đạt được điều mình mong muốn.

Quả thật, lãnh đạo là một điều không dễ thực hành cho đúng. Khi quyền lãnh đạo trở thành cái cớ để độc đoán, phớt lờ những góp ý, tự mình quyết định mọi việc và đòi hỏi sự vâng phục tuyệt đối, thì quyền bính đã đi sai hướng. Một người lãnh đạo đích thực không bao giờ hành xử như thế.

Ngày nay, vì sợ bị xem là độc đoán hay áp đặt, nhiều người đáng lẽ phải đảm nhận vai trò lãnh đạo lại trở nên dè dặt. Có những linh mục không dám thi hành quyền mục tử trong giáo xứ; có những bậc cha mẹ ngần ngại hướng dẫn và uốn nắn con cái trong đời sống luân lý. Không ai muốn trở thành một sự hiện diện độc hại hay bóp nghẹt tự do của người khác. Tuy nhiên, nếu nỗi sợ ấy đi quá xa, nó sẽ biến thành sự thoái thác trách nhiệm. Trong chương trình của Thiên Chúa, Ngài trao quyền lãnh đạo cho một số người để phục vụ thiện ích của mọi người.

Những người lãnh đạo là điều cần thiết. Nếu thiếu họ, tập thể sẽ mất phương hướng, các quyết định bị trì hoãn, và những giá trị cần được gìn giữ dễ dàng bị mai một. Chắc hẳn ai cũng từng trải nghiệm những cuộc họp kéo dài lê thê vì không có người điều phối đủ khả năng: bàn luận mãi mà không đi đến kết luận, câu chuyện liên tục bị lan man và mọi quyết định đều bị nghi ngờ. Trong gia đình cũng vậy, khi người cha từ bỏ trách nhiệm lãnh đạo của mình, đời sống gia đình sẽ thiếu sự định hướng. Nhiều giáo xứ cũng gặp khó khăn khi thiếu sự hướng dẫn rõ ràng của vị mục tử.

Vì thế, chúng ta không nên ngần ngại nhìn nhận quyền bính mà Thiên Chúa đã trao cho những người có trách nhiệm. Con cái được mời gọi vâng phục cha mẹ; các linh mục là những người cha thiêng liêng thực sự của cộng đoàn; người cha có trách nhiệm chăm sóc và dẫn dắt gia đình mình. Dĩ nhiên, thực thi quyền lãnh đạo không phải điều dễ dàng, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta nên phủ nhận chính khái niệm quyền bính. Điều cần thiết là hiểu đúng lãnh đạo đích thực là gì và phải sống quyền lãnh đạo ấy như thế nào.

Người lãnh đạo đích thực không phải là người độc đoán hay ích kỷ, cũng không đơn thuần là người ra lệnh cho người khác. Hơn nữa, không một con người nào đáng được vâng phục cách tuyệt đối, bởi sự vâng phục tuyệt đối chỉ thuộc về một mình Thiên Chúa. Người lãnh đạo chân chính là người phục vụ những người mình được trao phó, và mọi quyết định của họ đều hướng đến lợi ích của người khác.

Chính vì tinh thần vị tha ấy mà những người lãnh đạo tốt đẹp xứng đáng nhận được sự tín nhiệm và lòng vâng phục, ngay cả khi chúng ta không hoàn toàn đồng ý với quyết định của họ. Khi mọi quyết định đều xuất phát từ thiện ích của những người được trao phó, chúng ta có thể an tâm tín thác nơi họ. Một người cha tốt chẳng hạn, luôn nhân hậu, kiên định và không bao giờ đòi hỏi nơi con cái điều gì trái với phẩm giá hay dẫn chúng đến tội lỗi. Dù đôi khi phải đưa ra những quyết định khó khăn hoặc thi hành kỷ luật, tất cả đều nhằm mưu ích cho con cái. Điều đó cho thấy cơ cấu phẩm trật không phải là một ý niệm lỗi thời. Thiên Chúa thiết lập trật tự quyền bính vì lãnh đạo là điều thiết yếu để bảo vệ tự do đích thực trong một trật tự tốt đẹp.

Ân sủng tuôn chảy từ Thiên Chúa

Gần đây, tôi đọc lại các tác phẩm của nhà thần học thời Giáo hội sơ khai được biết đến với tên gọi Đi-ô-ni-xi-ô A-rê-ô-pa-gi-ta. Cách ngài giải thích về phẩm trật thần linh thực sự rất sâu sắc.

Theo ngài, phẩm trật không phải là quyền lực. Cũng không phải là chuyện ai kiểm soát ai hay ai buộc người khác phải vâng phục. Thay vào đó, phẩm trật là một trật tự thánh thiêng, trong đó ân sủng Thiên Chúa tuôn chảy từ Ngài xuống toàn thể tạo thành qua nhiều trung gian khác nhau.

Những ai ở vị trí cao hơn trong phẩm trật, chẳng hạn các thiên thần, lãnh nhận từ Thiên Chúa nhiều ánh sáng hơn và được trao trách nhiệm chuyển thông những ân huệ ấy cho những người ở dưới, tùy theo khả năng đón nhận của mỗi người. Các thiên thần chăm sóc con người; con người chăm sóc muôn loài thụ tạo. Cha mẹ chăm sóc con cái; các linh mục chăm sóc giáo dân; và cứ thế tiếp diễn.

Điều cốt yếu không phải là tích lũy quyền lực, nhưng là trở thành người biết trao ban.

Như vậy, lãnh đạo trước hết là khả năng yêu thương và hy sinh. Một người lãnh đạo tốt là người biết nâng đỡ người khác, giúp những người mình phục vụ phát triển và đạt tới điều tốt đẹp nhất. Mọi người đều cùng được Thiên Chúa yêu thương và cùng được thông phần vào một nguồn ân sủng duy nhất. Vì thế, sẽ là sai lầm nếu nghĩ rằng người lãnh đạo thánh thiện hơn, cao trọng hơn hay đáng quý hơn những người mình dẫn dắt. Thiên Chúa yêu thương một đứa trẻ cũng trọn vẹn như yêu thương cha mẹ của em. Người lãnh đạo phải luôn ý thức rằng vai trò của mình là để phục vụ Thiên Chúa, chứ không phải để đề cao bản thân. Phẩm trật và quyền lãnh đạo không hề phủ nhận phẩm giá bình đẳng của mọi người trước mặt Thiên Chúa.

Người lãnh đạo đích thực luôn noi gương chính Đức Kitô. Nếu Chúa Giêsu đã tự hiến hoàn toàn vì những người Ngài dẫn dắt, nếu Ngài đã hy sinh mạng sống vì chúng ta dù chúng ta bất xứng, thì mọi người lãnh đạo cũng có bổn phận bước theo con đường ấy. Nếu tôi, với tư cách là một người cha, không đặt gia đình lên trên hết và không sẵn sàng hiến mình để chăm sóc họ, thì tôi không xứng đáng giữ vai trò lãnh đạo.

Lãnh đạo luôn hướng con người lên cùng Thiên Chúa. Người lãnh đạo không giữ chặt quyền bính để kìm hãm người khác, nhưng trở thành nhịp cầu giúp họ tiến gần hơn đến Chúa. Và điều đó chỉ có thể thực hiện khi chính người lãnh đạo biết cúi xuống trong khiêm nhường, biết phục vụ và biết quên mình.

Vậy lãnh đạo là gì?

Đối với tôi, lãnh đạo chính là phản chiếu dung mạo của Đức Kitô. Quyền bính không được trao để thống trị, nhưng để yêu thương; không phải để áp đặt, nhưng để phục vụ.

Chuyển ngữ từ ALETEIA

Bài viết liên quan

Sự sống – ân ban nhưng không từ Thiên Chúa

Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 7: Cầu cho việc tôn trọng...

Chân phước Phanxicô Xavie Trương Bửu Diệp – người kết nối thiêng liêng

“Dù bạn theo đạo nào, câu chuyện của Cha Trương Bửu Diệp là câu chuyện...

Chung lời tạ ơn trên mảnh đất mẹ

” Chỉ có sự vâng phục hoàn toàn đối với Thiên Chúa mới đem lại...

Trạm Thánh Tâm. Chạm ân sủng

Những điều bất ngờ luôn xảy ra trong cuộc sống của mỗi người chúng ta....

Sống đời linh mục theo gương Thánh Gioan Tẩy Giả

Linh mục là người môn đệ của Đức Kitô, được mời gọi “sao y bản...

Thiên Chúa không chờ bạn trở nên xứng đáng

Lời khuyên của một linh mục Công giáo dành cho những người trẻ đang phân...