La vang- đất Mẹ bình an

Mẹ đã nhậm lời các con kêu xin. Từ nay về sau, ai đến cầu xin Mẹ tại nơi này, Mẹ sẽ ban ơn chúc lành theo ý nguyện”.

Hiện trạng của cuộc sống hôm nay với các phương tiện truyền thông công nghệ tân tiến, con người không cần phải đích thân di chuyển mà vẫn có thể tham dự thánh lễ trực tuyến ở mọi nơi, có thể tham gia các chương trình trực tuyến hoành tráng mà không mất phí, có thể ăn những món ăn ngon đặc sản mà không mất công đến tận nhà hàng, chỉ cần cú nhấp điện thoại và trả phí là có thể thưởng thức những món ăn ngon tại nhà. Đó là cái nhìn và cũng đã trở thành sở thích của một số người trong thực tế. Song bên cạnh đó, cũng còn rất nhiều người thích “cuộc sống nguyên bản” và thể hiện đức tin của mình một cách thực tế. Nhìn vào hình ảnh đoàn con cái khắp muôn nơi trảy về bên đất Mẹ La Vang trong những ngày đại lễ này, chúng ta có thể tự hào và cất cao tiếng hát ngợi ca tri ân tình yêu Thiên Chúa vẫn luôn đong đầy trong đức tin của con dân đất Việt.

Giữa dòng đời hối hả, khi những thanh âm của cuộc sống ngày càng dày đặc với muôn vàn biểu cảm của phận người long đong: mệt mỏi, chán nản, bi quan, thất vọng, vui buồn chen lẫn…Chắc chắn chúng ta cần một lối để đi về, cần một nơi để tựa lòng, cần một phương dược để chữa lành, cần một bến đỗ để hạ neo đời mình. La vang- đất Mẹ bình an chính là điểm hút cho anh chị em tín hữu xa gần chạy về bên Mẹ. Hồi tưởng lại những trang sử kể về hành trình đoàn con nơi rừng thiêng nước độc gặp được Mẹ hiền năm xưa trong rừng cây lá vằng vùng cát trắng Quảng Trị, chúng ta thấy hình ảnh đoàn người nắm tay nhau chạy trốn trong lo sợ. Thì hôm nay, nơi mảnh đất mang tên Mẹ La Vang, chúng ta cũng thấy đoàn người tấp nập hân hoan ùa về nép tà áo Mẹ để ngợi khen tình Chúa và tri ân tình Mẹ.

Quảng Trị- miền cát trắng nắng như đổ lửa ấy lại là điểm hẹn của sự hiệp nhất đức tin, là bến bình an của Mẹ và con. Nơi mảnh đất năm xưa đã từng đương mình hứng chịu biết bao lần bom đạn thì hôm nay lại được ắp đầy những bàn chân yêu thương của lữ khách hành hương, là nơi trú ngụ của sự bình an đích thực. Nơi mảnh đất năm xưa đã từng thấm đượm những giọt máu, những giọt nước mắt của biết bao con người thì hôm nay vẫn có những giọt lệ nhỏ xuống nhưng là giọt lệ của sự ăn năn thống hối, giọt lệ của sự biết ơn và trở về. Nghe có vẻ như sự chênh lệch gam màu cảm xúc của quá khứ và hiện tại đang cùng xuất hiện tại một điểm. Nhưng chính sự tương phản đó là biểu chứng của tình yêu. Vì yêu nên Mẹ đến hiện diện bên đoàn con và cũng vì yêu mà đoàn con khắp nơi xa gần đều rảo bước về bên Mẹ.

La Vang- đất Mẹ bình an. Khi những bước chân đầu tiên chạm vào vùng đất thánh, là một cảm giác nhẹ bẫng trào dâng trong lòng từng người lữ hành, nhẹ nhàng, thư thái, an bình như vòng tay ấm áp của người mẹ hiền, tựa hồ nước mát êm trôi gột rửa mọi bụi bặm bám víu trong tâm hồn chúng ta. Hình ảnh Mẹ Vua Trời hiện ra không mang dáng dấp của kiểu cách xa lạ nhưng trong trang phục áo dài khăn đóng của người phụ nữ Việt với Hài Nhi bé bỏng trên tay. Hình ảnh ấy thật linh thánh và gần gũi với chúng ta biết là chừng nào. Ánh mắt của Mẹ bao dung nhân hiền, trong trẻo mà thấu suốt. Mẹ nhìn thấu những nỗi lòng của biết bao bậc cha mẹ đang đau khổ vì con cái hư hỏng. Mẹ nhìn thấu những giọt lệ đang rơi trên gò má của người mẹ già ôm đứa con tật nguyền trong tay mình. Mẹ nghe thấu tiếng thở dài não nề của những người con đang bộn bề lo lắng công ăn việc làm mưu sinh từng ngày. Mẹ nghe thấu tiếng nấc nhẹ của những người con mất đã mất đi những người thân yêu. Mẹ nghe thấu cả những vết thương vùi sâu trong lòng không thể gọi thành tên.

La vang- đất Mẹ bình an. Dù sống trong bậc sống nào hay đến từ những vùng miền khác nhau thì nơi đất Mẹ La vang chúng ta đều có chung một tâm tình tri ân, một niềm phó thác thẳm sâu và sự tin tưởng vững chắc vào lời hứa của Mẹ năm xưa: “Mẹ đã nhậm lời các con kêu xin. Từ nay về sau, ai đến cầu xin Mẹ tại nơi này, Mẹ sẽ ban ơn chúc lành theo ý nguyện”. Mẹ hiện ra không mang theo quyền hành dẹp tan giông tố khổ đau. Mẹ cũng không cứu con cái Mẹ bằng những hình phạt nhãn tiền cho những kẻ áp bức. Mẹ mang đến một lời hứa nhẹ nhàng đầy thần thế. Vì thế, đến với La vang chúng ta sẽ thấy bình an nơi đất Mẹ không phải là cảm xúc mau qua mà là sức mạnh nội tâm sâu sắc đủ thừa để chúng ta vững bước cho hành trình sống đức tin của mình. Từ đó, chúng ta có thể can đảm và tự tin làm nên một mảnh đất La vang trong chính tâm hồn mình.

Lạy Đức Mẹ La Vang, được trở về với vùng đất thân thương này, chúng con đã đi qua những chặng đường địa lý có thể là rất xa, rất vất vả. Nhưng điều làm chúng con vui hơn cả và hạnh phúc hơn cả là chúng con đã vượt qua được rào cản của tội lỗi, của những rườm rà nơi tâm hồn để tìm về kín múc sự bình an ngọt ngào nơi đất Mẹ.

Xin cho chúng con biết bám chặt vào tà áo Mẹ, siêng năng chạy đến bên Mẹ qua tràng chuỗi kinh Mân Côi.  Cùng xin Mẹ bênh che cho thế giới, cho đất nước và từng người chúng con được an thịnh trong sự quan phòng của Chúa dưới bàn tay nhân ái của Mẹ. Amen.

Angelo Trần

Bài viết liên quan

Thuộc trọn về Chúa

Ngày hôm qua, khi xem lại Thánh lễ khấn Dòng, có một khoảnh khắc khiến...

Đất chúng ta trổ sinh hoa trái

“Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em.” (Ga...

Phủ phục trước nhan Thiên Chúa

Nghi thức phủ phục của các khấn sinh tuyên khấn trọn đời là đỉnh cao...

Vâng phục và quyền bính trong đời tu

WHĐ (31/7/2026) – Bài viết đào sâu nền tảng thần học và giáo luật của...

Tiếng gọi của “ chén đắng”

Có rất nhiều những nhân vật, những câu chuyện, những dụ ngôn được ghi lại...

Cứ để cỏ lùng mọc lên

“ Khi ấy, Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng dân chúng rằng: “Nước...