https://www.youtube.com/watch?v=VGFeJEkkJy8
Tiết trời lập đông, những cơn gió lạnh lại ùa về với nhân loại như một lời hẹn ước. Đông về đúng hẹn như một người tình trở về từ trong những giấc mơ cho cành cây trụi lá. Mỗi sớm mai, nguyện đường váng bóng người bởi gió lạnh, khiến những con chiên ngoan đạo nhất cũng lười biếng không muốn ra khỏi tấm chăn ấm. Và mỗi hoàng hôn, nơi góc sân nguyện đường, ẩn dưới những cành cây trơ trụi lá, gác chuông vẫn đứng im lìm nghe gió đông về.
Cái lạnh mùa đông tuy nhè nhẹ nhưng nhức buốt làm sao. Nó làm cho người nghèo đói càng đói thêm, người rét sẽ rét hơn và ai cô đơn sẽ cô đơn bội phần!
Mùa đông cũng nhắc nhở cho con người ý thức hơn tình trạng thiếu thốn của mình. Khi gió lạnh thổi về, hơn bao giờ hết, những em bé lang thang nơi vỉa hè sẽ cảm thấy thiếu một chiến khăn gió ấm, một chiếc áo dài tay. Và khi màn đêm buông dần, những con tim bé bỏng ấy cảm thấy thiếu vòng tay dìu dàng trìu mến của mẹ, hụt hững nụ hôn ấm áp của cha.
Vâng, những nụ hôn thật cháy lửa rực ấm rất cần thiết trong đem đông để xua tan giá lạnh. Mùa đông, mùa của những người yêu đơn phương cảm thấy thiếu hơi thở ấm nồng của người mình yêu. Đó cũng là mùa cầy sâu những nỗi bất hạnh thăm thẳm trong lòng con người, khi mãi mãi đói khát tình yêu. Vì lẽ đó, mùa đông, cũng là mùa đi tìm tình yêu.
Cũng chính mùa đông năm ấy, một EM BÉ đã giáng sinh như một lời đáp trả cho những bước chân mỏi mòn tìm kiếm. Mùa nào rồi cũng tàn phai. Nhưng có một mùa đông mà bao nhiêu năm qua vẫn mãi không phai tàn. Đó là mùa đông thánh. Dù bao nhiêu mùa đông trôi qua và có bao nhiêu em bé đã chào đời trong những mùa đông. Nhưng nhân loại sẽ không thể quên được một EM BÉ “quấn trong khăn, nằm trong máng cỏ” sinh ra trong mùa đông buốt giá.
Tại sao EM BÉ lại sinh ra trong mùa đông mà không phải mùa thu hay mùa hạ? Thưa, EM BÉ được sinh ra vào mùa đông, nhưng mùa đông mà EM BÉ sinh ra không phải là mùa đông của tiết trời xuân hạ thu đông. Nhưng là “Mùa đông”trong lòng người, “Mùa đông” của nhân loại. Vì chưng, “Mùa đông” là biểu tượng của thời kỳ đen tối nhất, lạnh lẽo nhất. Tìm về quá khứ xưa, khi nhân loại đang đắm mình trong đêm dài mùa đông. Một ánh sao lạ đã xuất hiện trên bầu trời Bê-lem, chỉ đường cho Ba vua đến nơi EM BÉ đang nằm. Ánh sáng từ ngôi sao đó đã xáo tan màn đêm âm u đang bao trùm nhân loại.
Ôi Bê-lem! Thành phố tình yêu và nỗi nhớ đã đi vào lịch sử nhân loại cùng với máng cỏ bò lừa là nơi Trinh Nữ Maria đã bằng lòng để đặt nụ hôn tình yêu nhân loại lên đó. Bê-lem, mãi mãi là nỗi nhớ của cả nhân loại, vì mỗi khi đông về, con người lại hướng về nó với máng cỏ rêu xanh giá lạnh, để chiêm ngắm Hài Nhi, để sống và cảm nghiệm mầu nhiệm tự hủy tái hiện trong chính cung lòng mình.
Đêm Giáng Sinh. Đêm Trời Đất se chữ đồng. Đêm Thiên Chúa hôn con người. Một nụ hôn dài thiên thu bất tận…Sống và cảm nghiệm mầu nhiệm tự hủy của Thiên Chúa, là chân nhận rằng: không có gì thấp hơn Thiên Chúa….
Bài viết: Anh Tài, CSC
Bài viết liên quan
Thách đố của công nghệ mới trong các mối tương quan
Công nghệ thông tin đã và đang trở thành một nhu cầu không thể thiếu...
Th4
Những viên đá vô tội
Mùa chay thánh của năm thánh hy vọng đang dần trôi qua, chỉ còn một...
Th4
Bóng cha chờ con
Màu sắc của đất trời trong thời gian chay thánh dường như được lắng xuống...
Th3
Thời khắc ân sủng qua tiếng thưa xin vâng của Mẹ
“Ôi trinh nữ, Adam đang khóc lóc cầu khẩn Mẹ trả lời, Đavit cũng khẩn...
Th3
Ai rồi cũng sẽ khác
Cách đây không lâu, ca khúc “Ai rồi cũng sẽ khác” của nhạc sĩ Phúc...
Th3
Mối bận tâm của người theo Chúa
Kết thúc những ngày nghỉ Tết nguyên đán bên gia đình và những người thân...
Th2