Hiệp nhất trong tình yêu mến Chúa

Chúng ta hãy cầu nguyện để những người tin theo những truyền thống tôn giáo khác nhau biết cộng tác với nhau nhằm bảo vệ và thăng tiến hòa bình, công lý và tình huynh đệ nhân loại. (ý cầu nguyện tháng 10 năm 2025 của Đức Giáo hoàng Lêô XIV)

Trong năm phụng vụ, Giáo hội dành riêng tuần lễ cầu cho sự hiệp nhất các Kito hữu trên toàn thế giới. Tuần cầu nguyện này do linh mục Paul Couturier (1881-1953), tỉnh Lyon (Pháp) phát động lần đầu tiên vào năm 1935. Với bối cảnh và thời điểm đó thì lời cầu nguyện dù đơn sơ nhất cũng được coi ngang như các cuộc thảo luận của các nhà thần học. Cha Paul Couturier ước mong các Kito hữu hãy cùng nhau: xin sự hiệp nhất mà Chúa muốn bằng những phương tiện mà Người muốn. Vì chính Chúa đã cầu nguyện với Chúa Cha rằng “ Xin cho tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha ” (Ga 17, 21). Đây cũng là mối ưu tư hàng đầu của các đấng kế vị thánh Phero, cũng là ý của Đức Thánh Cha Leo XIV mời gọi chúng ta cầu nguyện trong tháng Mân Côi này.

Một linh mục dòng Tên người Ấn Độ tên là Anthony de Mello- nhà tâm lý trị liệu và là tác giả của các tác phẩm tâm linh nổi tiếng trên toàn thế giới đã viết một câu chuyện tưởng tượng liên quan đến tôn giáo như sau: Chúa Giêsu than phiền là Người chưa được một lần tham dự một trận túc cầu nào. Chúng tôi bèn đưa Người đi xem một trận đấu rất gay go giữa đội Tin Lành và đội Công Giáo. Đội Công Giáo ghi bàn trước 1-0. Chúa Giêsu vỗ tay hoan hô và tung cả mũ lên trời. Vài phút sau, đội Tin Lành ghi bàn, tỉ số cân bằng 1-1. Lần này Chúa Giêsu cũng vỗ tay reo hò và tung mũ lên trời. Một khán giả ngồi bên cạnh lấy làm khó chịu về thái độ của Chúa Giêsu. Ông ta lấy tay đập lên vai Người rồi hỏi : “ Ê ông bạn, ông bạn ủng hộ bên nào vậy ? Xem chừng như vẫn còn bị khích động bởi trận đấu, Chúa Giêsu trả lời: “Tôi hả ? Tôi không ủng hộ bên nào cả. Tôi đến đây là chỉ để thưởng thức trận đấu thôi”. Người khán giả đã khó chịu về thái độ của Chúa Giêsu, bây giờ lại càng bực bội hơn. Ông quay sang người bên cạnh và nói nhỏ: ‘Hắn là một tên vô thần!”.Trên đường trở về nhà, chúng tôi chất vấn Chúa Giêsu về tình hình tôn giáo trên thế giới. Chúng tôi nói với Người: “Thưa Chúa, những người có tôn giáo thật là buồn cười. Họ tưởng rằng Chúa chỉ đứng riêng về phía họ và nghịch lại với những người thuộc tôn giáo khác”. Chúa Giêsu gật đầu tỏ vẻ ưng ý. Người nói: “ Đó là lý do tại sao ta không ủng hộ tôn giáo mà chỉ ủng hộ con người. Con người quan trọng hơn tôn giáo. Con người trọng hơn ngày Sa-bát. Chúng con nên biết là chính những người có tôn giáo đã treo Ta lên thập giá ”. Quả thật, những cuộc chiến tranh tôn giáo đã từng xảy ra đều khởi xuất từ thái độ bất khoan dung. Tư tưởng của con người thường chỉ nghĩ đến mình mà coi thường và muốn loại trừ người khác.

Sự hiệp nhất mà Chúa muốn có lẽ không phải ở việc xóa bỏ những sự phong phú riêng biệt của mỗi người hay mỗi tôn giáo. Giáo hội phải xây dựng sự hiệp nhất trong sự tôn trọng những khác biệt chính đáng. Nghĩa là dù tin theo những truyền thống tôn giáo khác nhau nhưng vẫn biết cộng tác với nhau nhằm bảo vệ và thăng tiến hòa bình, công lý cũng như tình huynh đệ nhân loại. Làm được như thế là chúng ta đang xây dựng một sự hiệp nhất đa dạng không đơn độc. Thánh Phaolo trong thư thứ nhất gửi cho cộng đoàn tín hữu tại Corinto đã nói rất rõ về vấn đề này: “ Thật vậy, ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các ​bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Ki-tô cũng vậy. Thật thế, tất cả chúng ta, dầu là Do-thái hay Hy-lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở ​nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một Thần Khí duy nhất ” ( 1Cr 12, 12-13).

Có một sự thật đau lòng mà hiện giờ chúng ta vẫn phải chứng kiến từng ngày đó là các cuộc chiến tranh tôn giáo. Hàng ngàn ngôi nhà thờ bị phá đổ, hàng trăm mạng người trong đó có cả các linh mục và tu sĩ bị bắt cóc, bị giết hại. Nỗi đau xung đột tôn giáo ngày một gia tăng. Vết thương của các cuộc bách hại ấy đang ngày nghiêm trọng. Lời cầu nguyện, những hy sinh âm thầm nhỏ bé mỗi ngày của mỗi người sẽ nên như chất thuốc giảm đau, thuốc chữa lành cho những vết thương tôn giáo ấy.

Hiệp với Mẹ Maria, với vị chủ chăn Giáo hội cùng mọi thành phần dân Chúa, chúng ta hãy cố gắng góp nhặt những lời kinh Mân Côi dâng kính Mẹ. Ngõ hầu cậy nhờ bàn tay nâng đỡ và tấm lòng nhân ái, Mẹ sẽ đan kết những lời kinh ấy thành vòng hoa thiêng, để cầu cùng Chúa ban ơn hiệp nhất, ban hòa bình, công lý và tình huynh đệ cho nhân loại.

Ước nguyện cho mọi người biết tôn trọng với những sự khác biệt, đa dạng trong sự hiệp nhất và hiệp thông, luôn lắng nghe và đối thoại trong tinh thần cởi mở. Như thế, Trái Tim Chúa sẽ bớt phần đau khổ và bức tranh Giáo hội sẽ luôn tồn tại muôn sắc hương của muôn loài hoa.

Angelo Tran

 

Bài viết liên quan

Tự Do Nội Tâm- Thay Đổi Vận Mệnh Con Người

Tự do nội tâm bắt đầu khi chúng ta biết buông bỏ tham vọng “sửa...

Chuỗi ngọc vàng kinh

Nếu như tháng 5 chúng ta trở về bên Mẹ với những cành hoa tươi...

Tiến bước trong Tình Yêu- Tản mạn bên lề Một Trăm Năm Dòng Thánh Tâm Huế

Năm Thánh, một trăm năm thành lập Dòng khép lại, nhưng trong chính sự khép...

Thập giá minh chứng của tình yêu

Cái khổ của cuộc đời với đủ thứ “ba chìm bảy nổi chín cái lêng...

Cùng “Mẹ thiên nhiên” tiếp tục công trình tạo dựng của Thiên Chúa

Tháng 9, Đức Thánh Cha mời gọi mọi thành phần dân Chúa cầu nguyện cho...

Siêu bão tâm hồn và hành trình hoán cải của thánh Augustinô

Trong những ngày qua, trên các phương tiện thông tin truyền thông, chúng ta liên...