Thứ Bảy, Tháng Sáu 15, 2024

Như lời tri ân

Có những nỗi niềm đôi khi làm cho ngôn ngữ bỗng trở nên chật hẹp. Có những khoảnh khắc mãi đồng hành với thời gian. Những ngày tháng được sống bên Thầy, vui cũng nhiều mà buồn cũng không ít, tất cả đều đọng lại trong chúng con niềm hạnh phúc trọn vẹn. Dầu vậy, thời gian cứ vô tình trôi và hạnh phúc kia cũng chóng quá. Để đến khi nhắc lại những kỷ niệm đó,  chúng con đã vô tình quên mất lời cám ơn đến Thầy.
Có những quá khứ làm cho người ta muốn quên đi vì nó để lại một vết thương lòng, nhưng cũng có những quá khứ trở thành bất tử, còn mãi với thời gian, kéo dài tới hiện tại và chi phối cả tương lai. Vâng! Đã có một “đòn bẩy” như thế trong quá khứ nhưng còn in sâu vào hiện tại trong tâm trí chúng con. Một năm được sống với Thầy, chúng con đã được đẩy lên về mặt tâm linh cũng như nhân linh.

Có thể ví Thầy như một chiếc đồng hồ luôn chạy đúng giờ với thời khắc của đời sống tu trì, nhất là trong những giờ đạo đức thiêng liêng. Cánh cửa nhà nguyện mỗi buổi trưa hè nắng gắt hay mỗi khi gió rét đông về bao giờ cũng được Thầy mở sớm nhất. Chúng con nhận thấy được đời sống nội tâm của Thầy, qua những suy tư vụn vặt mỗi giờ nguyện ngẫm hoặc những lần chia sẻ đồng hành. Mặc dù, Thầy xem đó như những vụn vặt của phận người, nhưng đối với chúng con là cả một hiện sinh hay nói khác đi là cái thật của cuộc đời. Một đời sống cầu nguyện xem Giêsu như một người bạn và “đời tu là một cuộc dạo chơi với Chúa”, đã được Thầy sống và ngang qua đó Thầy mang lại cho chúng con một cái nhìn mới về việc gặp Chúa trong đời dâng hiến.
Thỉnh thoảng, trong những lần trò chuyện, chúng con được gợi hứng bởi những câu nói: “Hãy sống thật với chính mình để từ đó sống thật với anh em”, “nhìn tụi bây mà thấy lo cho tương lai của nhà Dòng”. Những câu nói tuy rất nhẹ nhàng nhưng cứ đeo đẳng chúng con phải đắn đo, tự vấn lương tâm mình. Nặng lòng với Mẹ Dòng, lo âu tiếc nuối có, nghịch lí trăn trở có, đó là tiền đề mà chúng con không lúc nào yên bởi những câu nói đầy thách thức của Thầy. Không có tham vọng bao trùm mọi góc cạnh của đời tận hiến, điều mà Thầy quan tâm hơn cả vẫn là chúng con “phải chấp nhận chính mình thì đời tu mới hạnh phúc thật sự” để “chúng con đừng biến đời tu thành những mục đích”“đừng biến đời mình thành phép cộng trừ của những lời khen chê khi ta chỉ biết sống dựa vào người khác”. Thầy đã vạch rõ con đường cho chúng con khi sống chung với nhau “đừng đeo những mặt nạ” và đừng theo “những lối mòn đáng sợ trong đời tu” để chúng con biết sống cho ai hơn là cho cái gì, ngõ hầu “chúng con sống đẹp lòng nhau mà không che đậy những cái xấu của nhau”. Thực thế, tuy những điều đó không mới nhưng tính thuyết phục cũng không cũ. 
Với lối ăn mặc bình dị, cộng với tính hòa đồng của Thầy, đã góp phần làm cho những buổi đi dạo sau giờ cơm tối thêm phần thú vị. Nhìn bề ngoài Thầy không có gì ấn tượng, ngoài dáng người cao cao, nhưng con người của Thầy luôn để “cái Tâm”. Ngoài những môn ngoại ngữ và việt văn mà Thầy đảm nhận, để giúp chúng con nâng cao về mặt tri thức, Thầy còn giúp chúng con chân nhận rõ con người của mình để hòa cái sáng của mình vào cái sáng của anh em và nhìn nhận mình cũng bụi trần như ai.
Cám ơn Thầy đã đồng hành với chúng con trên bước  đường đầu tiên đời dâng hiến. Ước mong sao, cái “đòn bẩy” luôn còn “sức mạnh” để đẩy chúng con qua những khó khăn, trở ngại trên quãng đường theo Chúa.

Bài viết : Anh Tài, CSC

Bài liên quan

KHI ĐÁ CHẢY LỆ

 Bạn thân mến,      Ngay từ lần đầu gặp, Thầy Giê-su đã nhìn Si-mon và nói: “Anh là Si-mon, con ông Gio-an, anh sẽ...

Mùa Trở Về, Dẫu Còn Bất Xứng

Chẳng phải vì yêu hóa dại khờ Nên rời điện ngọc xuống chơi thơ Mặc da sương gió in màu nắng Thắm máu châu thiêng đẫm rượu...

Tản mạn lễ Thăng thiên

Trong Kinh Thánh chỉ có Tin mừng Luca và Máccô tường thuật cho độc giả biết về cuộc chia ly giữa Đức Giêsu và...

BÀI MỚI NHẤT

DẤU ẤN NĂM THÁNH

BÀI XEM NHIỀU

Theo dõi bản tin của chúng tôi

Đăng ký bản tin của chúng tôi để nhận tin tức và cập nhật mới nhất!